Truyen3h.Co

taekook | thỏ thích ăn dâu

‎.𖥔 ݁ ˖03⁺⑅✶.

stormistormii_

taehyung và jungkook quay trở lại phòng tập thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi. hai đứa rón rén bước vào, riêng jungkook vì chưa thể hoàn hồn sau chuyện lúc nãy cộng thêm việc bây giờ phải hứng chịu ánh mắt dò xét từ các anh nên dù em có tỏ ra bình thản đến mấy thì vẫn trông như con robot 10 năm chưa được tra dầu.

hay cách nói khác là vô cùng cứng nhắc.

"hai đứa đi đâu mà lâu thế?"

jin đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn hai người đang thậm thà thậm thụt bước vào phòng. trong trí nhớ của anh, taehyung và jungkook luôn hành xử thoải mái với nhau một cách vô điều kiện, thậm chí nhiều lúc anh còn phải thốt lên ôi thật quá tùy tiện! ấy vậy mà dạo gần đây, jin cảm nhận hai đứa đã thay đổi theo chiều hướng khá kì lạ. thật khó để nói rõ nhưng đại khái là jungkook thì ngày càng có nhiều hành vi em bé, còn taehyung thì bắt đầu cư xử cẩn trọng như đang cố nâng niu, bảo vệ một thứ bé nhỏ nào đó.

"em với jungkookie ra ngoài hít thở không khí một chút ạ."

vốn những chuyện khi nãy xảy ra giữa anh và jungkook chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả. hai đứa đã từng trêu chọc nhau như vậy không biết bao nhiêu lần, thậm chí nếu đem so với những trò nghịch ngợm trước đây thì chuyện vừa rồi còn chẳng đáng để nhắc đến. thế nhưng khi vừa bị hỏi tới, anh đã chột dạ đến mức đưa ra một lời nói dối không cần thiết.

hay rồi, giờ thì chỉ cần nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của taehyung thôi thì trăm phần trăm các anh sẽ thật sự nghĩ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện mờ ám.

"vậy sao anh không nhìn thấy nhỉ."

jin suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, rõ ràng lúc nãy anh cùng với namjoon và jimin đã lượn lờ khắp hành lang và đương nhiên chẳng thấy bóng dáng gì có vẻ là của hai đứa cả. vậy có lời nào đáng tin hơn không? chi bằng taehyung nói hai đứa tự tay đào hầm xuống tầng dưới thì có lẽ anh sẽ tạm tin cho vui.

"thôi thôi anh tha cho hai đứa nó đi."

hoseok nãy giờ vật lộn với chiếc máy ảnh cuối cùng cũng lên tiếng. nếu không phải do namjoon sơ ý làm rơi máy ảnh xuống đất báo hại hoseok loay hoay sửa muốn điên người thì taehyung và jungkook đã phải chịu phạt nhảy mic drop 50 lần thay vì nghe anh jin mắng.

"nào hai đứa, mặc áo vào đi để anh chụp ảnh feedback."

hoseok đưa cho taehyung và jungkook mỗi người một chiếc áo khoác, nhanh nhanh chóng chóng hối thúc. dạo gần đây dự án human hope mà anh hợp tác với human made chính thức được ra mắt, hoseok cảm thấy cực kì tâm đắc với những sản phẩm lần này nên đã mang về tặng cho các thành viên.

"gì vậy trời, sao có mỗi em với taehyungie là mặc màu khác vậy, phân biệt đối xử quá hông chịu đâu..."

jungkook tay vừa khoác áo, miệng vừa càu nhàu, nhưng tâm trạng em đột nhiên hứng khởi một cách kì lạ, jungkook không hiểu tại sao mình lại vì chút chuyện nhỏ này mà vui vẻ ra mặt đến thế. sau những chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh khi nãy, chắc gì taehyung đã cảm thấy vui khi chỉ có hai đứa mặc áo giống nhau, nhỡ anh sẽ khó chịu vì em mặc áo giống anh thì sao? mà khéo chỉ có mỗi mình em để ý đến chuyện này, thật trẻ con quá đi mất.

"anh bấm chụp đây."

thấy hoseok giơ máy ảnh lên, jungkook lập tức đứng thẳng người, em định bụng pose dáng độc đáo với taehyung xong tự nhiên lại thấy ngại nên hai tay đành ngoan ngoãn đặt trước bụng. cách pose dáng gượng gạo của hai đứa làm em liên tưởng đến một tình huống vô cùng nghiêm trọng: "ngày xưa em và kim taehyung đi trộm đồ ở bảo tàng louvre. đúng lúc chuông báo động vang lên, kim taehyung đứng đó như một tác phẩm nghệ thuật, còn em thì như con thỏ béo ngốc xít vừa bị phát hiện đã ăn sạch cả vườn cà rốt."

"..."

"jungkookie à đứng gần vào anh đi."

taehyung kéo người jungkook lại sát với người mình, mắt nhìn thẳng vào camera của hoseok nhưng ở bên dưới đã thuận thế nắm chặt tay em từ khi nào. trái tim jungkook rộn ràng hẳn lên, em cảm giác như namjoon và yoongi đứng cách đó một khoảng khá xa cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng như trống. jungkook cố nén nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp, em lo lắng taehyung sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình, và nếu bị anh tra hỏi đến cùng, có lẽ jungkook thà nhảy cầu còn hơn phải thừa nhận rằng em có tình cảm với anh.

"ối dời ơi!! anh bảo hai đứa đứng cạnh nhau chụp ảnh chứ có bảo nắm tay nhau đâu, namjoon ơi nhìn hai đứa nó giống một đôi chưa này hahaha."

jungkook muốn hét lên hai chữ á đù thật to, em vội vàng chạy tới chỗ hoseok để ngăn cản anh trước khi quá muộn.

nguyên nhân cho sự hoảng loạn này của jungkook là vì trong một phút giây yếu lòng, em đã tâm sự chuyện mình thích taehyung cho hoseok nghe. khi ấy dù đang say nhưng jungkook vẫn đủ tỉnh táo để chuẩn bị sẵn tâm lý cho hàng nghìn viễn cảnh em từng nghĩ ra trong đầu. tuy nhiên bất ngờ là anh không hề tỏ ra kì thị mà ngược lại còn đưa ra nhiều lời khuyên chi tiết như thể anh đã từng ở trong hoàn cảnh giống em. jungkook cảm động lắm, đúng là anh hobi, là hy vọng cứu rỗi em khỏi những ngày tháng tự giày vò không tìm thấy lối thoát.

xong nhược điểm là hoseok rất hay lấy việc đó ra để trêu đùa jungkook, nên lúc nào em cũng phải đề phòng ngăn không cho anh đi quá xa, ví dụ như lúc này đây.

"anh hoseok đừng nói nữa!! em với taehyungie sao mà là một đôi đượ-..."

"nhìn cũng giống đó, anh nhớ đăng hình này lên nha."

jungkook chưa kịp nói hết câu thì taehyung đã nhanh chóng cắt ngang, chắc do người nói vô tình người nghe hữu ý nên anh nói mà ngữ điệu vẫn đều đều, chẳng có biểu hiện gì lạ cả. còn em thì đã mơ hồ như người ở trên mây rồi.

.

.

.

⋆.˚⋆ ˚。⋆୨୧˚໒꒰ྀི⁎ॢ⁰̷̴͈▾˂̶͈⁎ॢ ꒱ྀི১。.✩ ⊹ 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co