Chưa kết thúc được trong đêm nay
Bản nhạc jazz khép lại bữa tiệc bằng một nốt ngân cao, dư âm vương vấn trong không khí. Thực khách rời đi lác đác, Jungkook cũng chia tay Yake, bước loạng choạng ra xe. Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng cậu trên nền đất, mảnh mai và đơn độc.
Jungkook với tay kéo cửa, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:
"Jeon Jungkook, đợi đã."
Hơi thở hắn gấp gáp, mái tóc rối tung, trông như thể đã chạy vội cả quãng dài chỉ để kịp giữ cậu lại.
Cậu dừng bước, tựa hờ lên mui xe, đôi má ửng hồng trong ánh đèn vàng, men rượu khiến ánh mắt trở nên mơ màng.
"Có chuyện gì sao?"
"Em đừng về vội, anh còn chuyện này... chưa nói với em." - Yake đứng trước mặt, thở không ra hơi.
"Tại đây sao?"
"Phải."
"Vậy... anh nói đi. Muộn rồi."
Yake không đáp ngay. Bàn tay hắn bất ngờ đặt sau gáy Jungkook, kéo sát lại. Mùi nước hoa nồng hắc ập đến, Đôi môi hắn trượt xuống, hằn vết thô bạo lên môi cậu, chẳng khác nào dấu ấn chiếm hữu cưỡng ép.
Tim Jungkook hụt đi một nhịp. Men rượu trong máu đột ngột bùng lên, dội thẳng óc khiến cậu choáng váng.
Cậu lập tức vùng ra, đẩy mạnh. Thân thể khẽ chao đảo, hơi thở dồn dập.
"Anh làm gì thế, Yake?"
"Anh... thích em." - Yake nhìn chằm chằm, giọng khản đặc - "Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa."
Jungkook siết chặt tay, mắt tối sầm lại:
"Dù có thích, thì cách thể hiện của anh quá ngu ngốc."
Đôi đồng tử Yake run lên, nhanh chóng nhuốm màu giận dữ. Hắn gằn giọng, gần như gào thét:
"Ngu ngốc? Bộ suit Paris năm đó anh trao em tất cả, từng mũi chỉ đến từng nhịp tim... còn em, chưa từng ngoái lại. Người mù quáng... là em đấy, Jeon Jungkook."
Không khí căng ra như sợi dây đàn sắp đứt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến gió đêm như ngừng thổi:
"Trò trẻ con này, dừng được chưa?"
Yake cứng người, quay lại. Taehyung đứng đó, dáng cao lớn che khuất ánh đèn, ánh mắt tối thẫm ghim thẳng vào hắn. Một áp lực vô hình đè nặng đến nghẹt thở.
"Kim Taehyung?" – Yake nhếch môi, nhưng tay càng ghì chặt lấy Jungkook.
Hắn cố tình ghé sát, in một nụ hôn chát chúa lên má cậu, bật cười thách thức:
"Bạn thân à... chuyện riêng của tôi, có chắc muốn xía vào không?"
"Yake, thôi đi."- Jungkook vùng vẫy, vòng bạc trên tay bị ghì đến méo mó, đau nhói.
Nắm đấm hắn lao tới, gọn gàng, chính xác. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên, máu phụt đỏ nơi khóe môi Yake, hắn loạng choạng lùi lại. Taehyung kéo Jungkook sát vào ngực, giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng:
"Em ấy, là của tao. Bộ suit thôi mà, sao cược được một nụ hôn?"
Jungkook chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa xe đã đóng sầm sau lưng. Chiếc xe lao đi, bỏ lại sau tiếng cười khản đặc và mùi máu tanh trong gió đêm.
Trong khoang tối, im lặng bao trùm. Jungkook tựa đầu vào cửa kính lạnh, tay run run chạm lên cổ tay hằn đỏ. Nước mắt bất giác rơi xuống, loang ướt.
Taehyung nghiêng sang, nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay bị biến dạng:
"Em, đau không?"
Taehyung khẽ nắm lấy cổ tay Jungkook, ngón tay lướt qua vết xước rướm máu đến mức run run, như thể chính hắn cũng cảm nhận được cơn đau ấy.
"Jungkook, em đau không, nói anh nghe..."
Jungkook vội rụt tay về, lau nhanh giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi ổn, chỉ hơi rát..."
"Ổn? Chính cái vòng anh tặng làm em đau đây này."
"Không phải, tất cả là tại Yake..." - giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại như sợ sẽ vỡ òa
Taehyung không nói thêm, chỉ đưa tay tháo mảnh bạc đã méo mó khỏi cổ tay Jungkook. Hắn siết chặt món quà từng đặt cả trái tim mình vào, đến mức khớp tay trắng bệch. Chiếc vòng lạnh buốt ánh lên đôi mắt tối thẫm, Taehyung cúi đầu cười nhạt:
"Yake? Chưa kết thúc được trong đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co