Ghen
Ngày cuối tuần, một buổi tiệc lớn dành cho giới thời trang được tổ chức. Tất nhiên, Jungkook không thể vắng mặt.
Cậu tất bật thức dậy chuẩn bị từ sớm, mái tóc nâu mềm hơi rối, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Đang đứng trước gương chỉnh cổ áo sơ mi trắng, chuông cửa bỗng vang lên.
Jungkook chau mày, bước vội ra mở cửa - trống không, chỉ có hành lang tĩnh lặng và một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn dưới đất.
Cậu khựng lại vài giây, rồi cúi xuống nhặt lên, mang vào trong với vẻ mặt khó hiểu.
Từng lớp giấy gói được mở ra, chậm rãi và cẩn thận.
Bên trong là chiếc lắc tay Tiffany & Co bản giới hạn, ánh bạc được khắc chạm tinh tế từng milimet. Cậu hơi ngỡ ngàng, tay khẽ lướt qua từng chi tiết.
Một bức thư gấp đôi nằm ngay cạnh. Giấy màu kem, dày và thơm nhẹ mùi mực mới. Nét chữ quen thuộc đến mức khiến Jungkook thoáng siết nhẹ.
"Tặng Thỏ xinh, thứ này có lẽ hợp với buổi tiệc tối nay của em.
- KTH - "
Jungkook khựng lại, ánh mắt dừng trên ba chữ cuối cùng.
"Thật là..." - cậu lẩm bẩm, khoé môi khẽ nhếch không rõ là đang cười hay thở dài
Chiếc lắc được đưa lên cổ tay - ôm vừa khít như thể đã được đo từ trước. Sự lấp lánh tuyệt hảo được phản chiếu trong gương, hoà cùng vải đen bóng mượt của bộ suit như thể vốn sinh ra để đặt cạnh nhau. Một sự kết hợp tuyệt hảo đến mức khiến cậu khẽ cau mày - bởi cảm giác ấy không phải ngẫu nhiên.
Điện thoại rung, đã tới giờ. Jungkook vội chỉnh lại tóc, cầm chìa khoá tiến thẳng xuống xe dưới tầng hầm.
Chiếc Porsche trắng lao vút giữa con phố nhộn nhịp, rồi dừng lại trước cửa khách sạn cao cấp tại trung tâm Seoul.
Cánh cửa xe mở ra, ánh đèn flash lập tức rực sáng. Ống kính báo chí lia theo từng cử động, gọi tên Jungkook dồn dập. Cậu thong thả sải bước trên thảm đỏ, ánh mắt không hề chớp trước hàng chục phóng viên chen lấn.
Cửa đại sảnh mở ra, không khí xa hoa ập đến ngay lập tức – tiếng nhạc jazz êm ái, ly champagne va nhau lách cách, và hàng trăm gương mặt trong giới thời trang đang ngước nhìn.
Jungkook tiến tới tháp rượu được bày trí gọn gàng, bỗng nhiên cậu va phải một người đàn ông.
"Xin lỗi." - cậu nghiêng đầu, định lướt đi như thường lệ, nhưng gương mặt trước mắt khiến bước chân khựng lại.
"Anh... Yake?"
Đôi mắt kia mở to, thoáng sững sờ trước khi kịp nở một nụ cười quen thuộc.
"J..Jungkook? Là em."
"Lâu quá rồi, mới gặp lại anh. Hình như... từ bữa tiệc ở Paris hai năm trước." - khóe môi cậu khẽ nhếch, một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa ấm áp len lỏi.
"Phải, đêm hôm ấy em mặc bộ suit trắng do anh thiết kế, cả hội trường xôn xao không ngớt... Anh vẫn nhớ rất rõ." - Yake đáp, ánh mắt không rời khỏi Jungkook
Jungkook khẽ siết bàn tay, vô thức chạm lên cổ tay đang đeo chiếc lắc bạc. Thứ ánh sáng lạnh lẽo kia, chẳng hiểu sao lại khiến cậu thêm bối rối.
Cậu cầm lấy ly rượu đỏ từ khay phục vụ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu khuôn mặt rạng ngời dưới ánh đèn vàng.
Jungkook gật đầu, chạm nhẹ ly của mình vào ly Yake, tiếng va thanh mảnh vang lên giữa bản nhạc dịu êm.
"Em thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn... và cũng 'sắc sảo' hơn rồi." - Yake cười, ánh mắt lấp lánh đầy thân tình
Jungkook nhún vai, đôi mắt cong cong khi bật cười đáp lại. Cậu bất giác thấy thoải mái khi trò chuyện cùng Yake, giống như tìm lại một mảnh ký ức nhẹ nhàng ở Paris.
Hai người vô tư cười đùa nói chuyện, Yake thi thoảng buông những câu thả thính vu vơ, rồi cùng nâng ly cạn. Họ không biết rằng, ở một góc dành cho khách VIP của buổi tiệc phía trên tầng lửng, có người đang lặng lẽ dõi theo.
Taehyung trong bộ suit trắng tinh khôi, ngồi thoải mái trên ghế bọc da, một tay cầm whiskey, một tay đặt hờ trên thành ghế.
Đôi mắt hắn không rời khỏi Jungkook – nụ cười tươi sáng, ánh nhìn vô tư, và cả cách cậu nghiêng người về phía Yake.
"Em giỏi thật, Jeon Jungkook."
Khoé môi Taehyung cong lên, chẳng phải là nụ cười – mà là đường cong lạnh lẽo, đầy ngụ ý. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chẳng rõ là ghen tuông hay chiếm hữu, chỉ biết rằng chỉ cần nhìn thấy Jungkook mỉm cười với kẻ khác, mọi thứ trong hắn lập tức gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co