[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
38. Đi chơi
Chương 38: Đi chơi
..................................................................
Sau khi đi dạo quanh ngọn núi một vòng, bầu trời đã cao hơn, ánh nắng cũng lên rõ rệt. Gió sớm nhẹ lướt qua mặt, mang theo mùi ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua và hương cỏ non xanh mát.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn trời, mỉm cười khe khẽ:"Không ngờ sáng sớm trên núi lại yên bình như vậy... Cảm giác như mấy bộ phim cổ, chỉ cần đứng đây thôi cũng thấy thư giãn."
Taehyung đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi:"Em thích nơi này không?"
Jungkook quay qua, mắt cong cong:
"Thích chứ! Cảm giác rất... nhẹ đầu. Lần sau nếu anh rảnh, mình lại đến nữa nhé?"
Taehyung nhìn nụ cười nơi khóe môi cậu, khẽ gật đầu:
"Ừ. Lần sau sẽ dẫn em đi khu rừng phía sau. Ở đó có hoa cẩm tú, đẹp hơn cả đồng hướng dương hôm qua."
Jungkook tròn mắt, bất ngờ:"Thật hả?! Anh hứa rồi nha!"
"Ừ, hứa."
Họ cùng nhau quay về biệt phủ. Sau khi thu dọn đơn giản, Taehyung đưa Jungkook lên xe.
...
Trên đường về, Jungkook ngồi phía ghế phụ, chống cằm nhìn phong cảnh lướt qua cửa kính. Ánh nắng nhẹ rọi lên làn da trắng của cậu, đôi mắt đượm nắng trông như thỏ con lười biếng, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu đến mức khiến Taehyung chỉ muốn đưa tay xoa đầu mãi không thôi.
Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn cậu. Trên môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ, rất yên lòng.
Khi xe rẽ vào khuôn viên Jeon gia, Jungkook quay sang nói nhỏ:
"Cảm ơn anh. Em thật sự rất vui..."
Taehyung dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu:"Chỉ cần em vui, là đủ rồi."
Jungkook thoáng ngẩn ra, đôi má hơi đỏ. Cậu cúi đầu tháo dây an toàn, nhỏ giọng:"Em... vào trước nha..."
"Ừ. Nghỉ ngơi đi, tạm biệt."
Jungkook gật đầu, đẩy cửa bước xuống. Cậu quay lại, mỉm cười vẫy tay với anh một cái trước khi chạy nhẹ vào nhà.
Taehyung ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ lớn. Đầu ngón tay khẽ gõ lên vô-lăng, ánh mắt như phủ một tầng sương nhẹ.
...
Vừa vào đến nhà, Jungkook chưa kịp cởi giày thì đã nghe giọng mẹ Jeon vang lên từ phía bếp:
"Về rồi à con trai~"
Jungkook ngẩng lên nhìn bà, còn chưa kịp đáp lại thì bà đã nhìn cậu từ đầu đến chân, cười ẩn ý:
"Sao hôm nay về mà mặt mũi đỏ như quả cà chua vậy? Ai làm gì con à?"
Cậu giật mình, tay siết nhẹ gấu áo lại:"Không... không có gì đâu mẹ..."
Mẹ Jeon nheo mắt trêu tiếp:"Thật không đó? Mẹ thấy dáng vẻ con cứ như thỏ bị bắt gặp đang giấu cà rốt vậy."
"Mẹ ààà~" - Jungkook rên nhẹ một tiếng ngại ngùng, gương mặt lại càng đỏ thêm
Mẹ Jeon bật cười, vẫy tay:"Thôi được rồi, đừng đứng đó nữa, lại đây ăn bánh mẹ mới làm nè. Còn nóng đó."
Jungkook nghe vậy thì ngoan ngoãn tháo giày rồi đi vào phòng bếp. Mùi thơm từ khay bánh nướng lan tỏa khắp gian bếp khiến cậu cảm thấy lòng cũng ấm theo.
Cậu vừa ăn bánh, vừa hỏi nhỏ:"Mẹ... mai con đi học được chưa?"
Mẹ Jeon đang rót sữa thì khựng lại một chút, quay qua nhìn cậu:"Thật sự khỏe rồi chứ? Không chóng mặt? Không mệt?"
"Dạ không. Con cảm thấy hoàn toàn ổn rồi. Không có khó chịu gì hết..."
Nghe giọng cậu chắc chắn như vậy, mẹ Jeon gật đầu, tuy ánh mắt vẫn còn chút lo lắng:"Vậy mai đi cũng được. Nhưng phải hứa là nếu thấy không khỏe thì lập tức về nhà hoặc gọi người tới đón, nghe chưa?"
Jungkook gật đầu lia lịa:"Dạ, con biết rồi~"
Lúc này, điện thoại của bà reo lên. Mẹ Jeon nhìn qua màn hình rồi nói với Jungkook:"Mẹ có chút việc phải gọi lại cho bác con. Con ăn bánh đi nha."
"Dạ~"
Sau khi bà rời khỏi phòng bếp, Jungkook ngồi một mình nhâm nhi phần bánh còn lại. Không khí trong nhà thật yên tĩnh, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ đang nhích từng bước một.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại Jungkook sáng lên với một tin nhắn từ Jimin:
Jiminie: Yahhh, em rảnh chưa?
Jiminie: Ra trung tâm thương mại chơi không?
Jiminie: Tui sắp chán tới mức lấy gối làm bạn rồi nè
Jiminie: Trong nhóm giờ chỉ còn tui với em là rảnh, em mà không đi thì tui khóc thật đó.
Jungkook nhìn điện thoại, không nhịn được cười phì. Cậu gõ gõ màn hình:
Jungkookie: Thấy tui là giải trí sao ha
Jiminie: Là ánh sáng cứu rỗi đó
Jungkookie : Đi đâu vậy ạ?
Jiminie: Trung tâm thương mại Suga, tui tới đón em liền nha. 15 phút tới!
Jungkook chưa kịp phản hồi, tin nhắn cuối đã gửi đến, cậu đành cười thở dài rồi lật đật đi lên phòng thay đồ.
....
Trung tâm thương mại náo nhiệt hơn thường lệ, ánh đèn phản chiếu lên sàn đá bóng loáng, từng người người qua lại như dệt nên một tấm thảm sống động. Jimin vừa bước vào đã khoác tay Jungkook kéo phăng đi, miệng không ngừng nói:"Đi, đi liền! Đầu tiên là đến cửa hàng thời trang của Min gia nha!"
Jungkook còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Jimin kéo đến trước một cửa hàng cực kỳ sang chảnh, phía trên là bảng hiệu bạc sáng chói với logo đặc trưng của Min gia. Nhân viên cúi đầu chào thân thiện, vừa thấy mặt Jimin liền mời vào ngay lập tức.
Ngay lúc vào cửa, Jimin liền móc điện thoại gọi cho Yoongi:"Anh Yoongi ơi~ bọn em đang đứng giữa cửa hàng nhà anh nè, anh thấy có nên giảm giá cho tụi em không hả?"
Yoongi bên kia cười khan một tiếng, giọng mệt mỏi nhưng chiều chuộng:
"Được được được, hai người cứ việc chọn, đừng khách sáo, tôi trả hết."
Jimin hí hửng, quay sang Jungkook chớp mắt:"Thấy chưa, người quen là được việc vậy đó~"
Jungkook bật cười, không nói thêm gì, rồi cũng nhập hội chọn đồ với Jimin. Hai người thử đồ, thay phiên nhau góp ý, rồi lại cười đùa chụp ảnh.
Xong cửa hàng thời trang, hai người hí hửng kéo nhau đến nhà hàng cao cấp của Jin hyung. Vừa mới gọi món xong, Jimin lại chụp hình một bàn ăn thật đẹp gửi vào nhóm bạn thân kèm dòng tin nhắn:"Hẹn hò giữa đời thường "
Chưa đầy một phút sau, Jin đã nhắn lại:"Cứ ăn thoải mái đi, anh bao cả bữa."
Jungkook tròn mắt, quay sang Jimin thán phục:"Hyung giỏi thật đấy... từ nãy giờ đi cả buổi mà không tốn một đồng nào luôn!"
Jimin cười toe:"Phải biết tận dụng quan hệ chứ~ Không phí công mình thân thiết bao năm!"
Ăn xong, họ lại lang thang qua một nhà sách yên tĩnh - chính là một trong những tài sản của Namjoon. Nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc, hai người liền bước vào, chọn vài quyển sách hay rồi... lại chụp ảnh gửi lên nhóm.
Ngay sau đó là tin nhắn từ Namjoon:"Chọn gì thì cứ chọn, anh lo hết. Nhớ đọc hết nha đừng chỉ chụp cho đẹp rồi bỏ quên đó."
Cả hai lại cười phá lên, rồi tiếp tục hành trình.
Đi được một vòng, Jungkook bất chợt thấy một cửa hàng game mới mở - cửa hàng do công ty của Taehyung đầu tư. Cậu vừa định nói thì Jimin đã nhanh hơn:"Ôi trời, cái này thì không thể không ghé rồi!"
Lại là một bức ảnh gửi vào nhóm. Và như trông đợi...
Taehyung phản hồi ngay lập tức:"Cứ chơi đi. Mọi thứ hôm nay anh bao. À mà Jungkook, có vài trò thực tế ảo mới anh nghĩ em sẽ thích, để anh gọi cho em."
Chỉ vài giây sau, điện thoại Jungkook đổ chuông.
"Anh ơi?" - Jungkook bắt máy, tim bỗng đập nhanh vì không hiểu sao... chỉ là giọng Taehyung thôi cũng khiến cậu hơi luống cuống.
"Anh gọi để giới thiệu vài trò mới thôi. Chỗ đó có bản demo của 'combatant' - anh nhớ em từng nói thích concept đó. Nhớ thử nha, nếu thấy mệt thì nghỉ chút, đừng chơi liên tục."
Jungkook nhẹ giọng đáp:"Dạ, em biết rồi..."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi Taehyung mới nói khẽ:"Chơi vui nha, lát kể anh nghe."
Gác máy, mặt Jungkook đỏ ửng lên không biết vì sao. Jimin thì nhướng mày nhìn cậu trêu:"Ôi ôi... có người vừa nghe điện thoại xong đỏ cả tai rồi kìa~"
Jungkook quay đi, giọng nhỏ xíu:
"Không có... nóng thôi..."
Hai người chơi thử nhiều trò, cười nghiêng ngả, mãi cho đến khi gần 5 giờ chiều, nhóm chat lại hiện thông báo mới:
Min Seok:Hai đứa có ghé qua trung tâm thương mại thì ghé luôn cửa hàng trang sức Jeon gia đi. Chọn vài món vừa ý đi, anh bao.
Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin:"...Hôm nay là gì vậy? Lễ hội đi chơi không tốn tiền sao?"
Jimin khoác vai cậu, cười rạng rỡ:"Là ngày của những người may mắn đó~"
.............................................................
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co