[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
39. Đi học
Chương 39: Đi học
................................................................
Chọn xong vài món trang sức ở cửa hàng Jeon gia, Jimin và Jungkook hí hửng rời khỏi quầy trưng bày với một túi nhỏ tinh xảo trong tay. Jimin khoe luôn:"Cái này em đeo đi, hợp lắm."
Jungkook cười cười, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nghe lời móc sợi dây chuyền đơn giản lên cổ. Ánh bạc phản chiếu trên làn da trắng, vừa vặn đến mức chính cậu cũng phải khẽ gật đầu.
Jimin đắc ý: "Thấy chưa, anh mắt thẩm mỹ đỉnh thật sự."
Hai người đang đi bộ ra sảnh chính thì lại ngang qua một cửa hàng thời trang thường ngày. Những bộ đồ bày trong tủ kính đều là loại đơn giản - quần nỉ, áo thun, hoodie, mũ lưỡi trai... nhưng form dáng cực chuẩn, vừa nhìn là biết là đồ thiết kế riêng.
Jimin vừa định đi tiếp thì đột nhiên bị Jungkook níu tay.
"Anh ơi, em muốn vô coi thử."
Hai người bước vào trong, còn đang bàn nhau chọn màu thì một giọng nói thân quen vang lên:"Trùng hợp ghê, nhìn hai người chọn đồ say sưa mà cứ tưởng là quay quảng cáo."
Cả hai quay lại - là Hoseok. Anh đang đứng bên quầy thu ngân, tay khoanh lại, cười rạng rỡ.
"Cửa hàng này là của anh hả?" - Jungkook ngạc nhiên.
"Ừ, chỉ mới mở gần đây thôi. Mà không sao đâu, chọn thoải mái, hôm nay anh tặng."
Jimin vỗ tay: "Wow, hôm nay đúng là ngày của em rồi đó, Jungkook à."
Jungkook ngại ngùng cười, tay vẫn tiếp tục chọn.
Sau khi chọn xong, cả hai cảm ơn Hoseok rồi tiếp tục rời khỏi trung tâm thương mại. Nhưng không hiểu sao lần này Jimin không kéo cậu về mà lại dẫn đến một chiếc xe riêng đang đậu gần đó.
Jungkook chớp mắt: "Mình đi đâu nữa vậy ạ?"
Jimin chỉ nháy mắt thần bí: "Anh dẫn em đi uống cà phê. Nhưng quán này... là bí mật."
Xe chạy một lúc, rẽ vào một con đường nhỏ với hàng cây rợp bóng, cuối cùng dừng lại trước một quán cà phê có phong cách sang trọng - tường kính cao, bảng hiệu tinh tế, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ bên trong khiến cả không gian như phủ đầy mùi hương vanilla và cà phê rang.
"Đẹp quá..." - Jungkook ngỡ ngàng.
Jimin đẩy cửa bước vào, quay lại nói:"Cái này là anh lén mở đấy."
"Lén... là sao ạ?" - Jungkook khó hiểu.
Jimin dựa vào bàn, nở nụ cười như giấu bí mật:"Thì lỡ mà để mọi người biết, họ kéo đến ngồi uống cả ngày rồi không trả tiền thì anh dẹp tiệm mất. Nên mở lén lút thôi."
Jungkook: "..."
Cậu nhìn Jimin một lúc, trong đầu vang lên một câu:"Chứ anh cũng kéo em đi khắp trung tâm thương mại mà có trả đồng nào đâu..."
Nhưng cậu chỉ cười lặng lẽ, rồi cúi đầu gọi món.
Jimin: "Anh nghe Taehyung nói em sắp đi học lại hả?"
Jungkook gật đầu, tay xoay xoay ly nước. Giọng nhẹ như gió:"Dạ... em khỏe rồi, cũng muốn đi học cho đỡ chán."
Jimin mỉm cười: "Ừ, nhưng có chuyện gì thì phải nói. Đừng để bọn anh lo như lần trước nữa."
Jungkook cụp mắt xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
...
Sau khi rời quán cà phê, Jungkook được xe đưa về Jeon gia khi trời đã ngả chiều. Cậu bước vào nhà với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, còn chưa kịp thay dép đã nghe tiếng mẹ từ phòng bếp vọng ra:"Jungkook về rồi à? Mau vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm con nhé."
Jungkook cười, vừa thay dép vừa đáp: "Dạ, con về rồi ạ."
Trong nhà bếp, hương thơm từ món canh rong biển thanh mát hòa quyện với mùi thịt kho nhẹ lan ra khắp nhà. Mẹ Jeon đang dọn món cuối ra bàn, thấy con trai về liền liếc nhìn mấy túi đồ trong tay cậu, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trêu chọc:"Lại đi mua sắm nữa à? Ai mà dắt con đi cả buổi vậy hử?"
Jungkook cười: "Dạ... Jimin hyung rảnh nên rủ con đi trung tâm thương mại chơi chút ạ."
Bà Jeon hừ nhẹ, giọng vừa trách yêu vừa cưng chiều:"Không nói cho mẹ một tiếng, mẹ còn đang định mai rảnh thì dẫn con đi dạo một vòng."
Cậu nhanh nhẹn rửa tay rồi ngồi vào bàn. Một lát sau, ba Jeon cũng từ thư phòng ra, còn anh cả Min Seok thì vừa tắt laptop vừa đi tới, chị hai Ha Eun trên tay vẫn còn cầm cuốn sách, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tay xoa đầu cậu:"Bữa nay trông hồng hào hơn rồi đó nhóc."
Jungkook cười toe, ánh mắt long lanh, như một chú thỏ nhỏ vừa được vỗ về.
Cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Mẹ Jeon gắp cho cậu miếng cá hấp:"Nay có cá ngừ hấp kiểu Hàn con thích đó, ăn nhiều một chút cho lại sức."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, đón đũa, giọng nhẹ nhàng:"Dạ, cảm ơn mẹ."
Ba Jeon cầm chén cơm, lên tiếng với vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng:"Con khỏe là tốt rồi. Nhưng cũng phải nhớ cẩn thận, lần sau có gì thì lập tức báo ngay cho ba mẹ, đừng để đến khi nguy kịch mới biết."
Jungkook cụp mắt, giọng khẽ khàng:
> "Dạ... con biết rồi ạ."
Anh cả Min Seok cười xòa, cố làm không khí dịu lại:"Thôi ba đừng nghiêm quá, em nó mới khỏe."
"Dạo này Taehyung hình như rảnh lắm ha? Hầu như ngày nào cũng qua đưa đồ ăn, không qua thì cũng cho người đem qua"
Chị hai Ha Eun vừa ăn vừa phụ họa:"Ờ ha, có người chăm tận tình vậy thì khỏi lo thiếu dinh dưỡng nữa rồi."
Jungkook đỏ mặt, miệng nhai cơm mà tai thì hồng lên rõ rệt. Cậu cười khẽ, không đáp lời, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Mẹ Jeon khẽ cười, rót thêm canh vào chén cậu:"Thằng bé đó tốt bụng thật."
Bên ngoài, trời nhá nhem tối, ánh đèn trong phòng ăn tỏa ra một màu vàng ấm, ánh lên những nụ cười, những ánh mắt dịu dàng và tiếng trò chuyện rộn ràng.
Không khí ấm cúng như đang bao bọc lấy Jungkook, khiến trái tim cậu yên bình đến lạ.
...
Tối hôm đó, sau khi ăn tối cùng cả nhà, Jungkook trở về phòng. Cậu tắm rửa xong, lau khô tóc rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
Trên màn hình có một tin nhắn mới từ Kim Taehyung.
Taehyung: Em ngủ chưa?
Jungkook mỉm cười nhẹ. Cậu ngồi xuống mép giường, trả lời:
Jungkook: Dạ chưa, em vừa mới tắm xong.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai đã tới:
Taehyung: Mai mấy giờ em đi học?
Jungkook hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi vẫn thành thật trả lời:
Jungkook: Sáng 8 giờ bắt đầu ạ.
Lần này, Taehyung không nhắn lại ngay. Một lúc sau, một dòng tin nhắn duy nhất hiện lên, đơn giản nhưng khiến lòng người ấm lên như có ngọn lửa nhỏ đang được châm vào:
Taehyung: Vậy em ngủ sớm đi. Sáng mai anh qua đón.
Jungkook nhìn dòng tin ấy, ngẩn người một chút. Không hiểu sao cậu lại khẽ cắn môi, mặt bất giác nóng lên.
Cậu trả lời:
Jungkook: Dạ... cảm ơn anh.
Rồi sau đó lại gõ thêm một dòng nữa
Jungkook: Anh cũng ngủ sớm nha, chúc anh ngủ ngon.
Bên kia, không thấy trả lời ngay, nhưng Jungkook vẫn để điện thoại trên ngực, nằm xuống giường, tim đập rộn ràng không kiểm soát.
Một lúc sau, chuông tin nhắn vang lên.
Taehyung: Ngủ ngon, thỏ con.
Jungkook giật mình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt đỏ đến mang tai.
"Ai là thỏ con chứ..."
Cậu lầm bầm, nhưng khoé miệng lại không kìm được mà cong lên, khẽ khàng bật cười.
...
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu sửa soạn nhanh rồi xuống nhà uống một ít nước, vừa mới lên phòng lấy cặp thì tiếng chuông cổng đã vang lên.
Taehyung đến đúng giờ.
Khi Jungkook mở cửa bước ra, anh đang tựa vào xe, một tay cầm túi giấy, một tay đút túi quần. Ánh nắng sớm chiếu xuống làm hàng mi anh càng dài và sắc nét, sống mũi cao nổi bật, trông đến là dịu dàng.
"Chào buổi sáng." - Taehyung mỉm cười, đưa túi giấy cho cậu - "Anh làm chút đồ ăn sáng, em ăn trên xe nhé."
Jungkook hơi ngạc nhiên nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là sandwich kẹp trứng và phô mai, được cắt gọn gàng, còn có một chai sữa chuối nhỏ kèm theo.
"Cái này... là anh tự làm ạ?" - cậu ngước lên hỏi.
Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu, "Dì giúp việc làm, đơn giản thôi nhưng đủ năng lượng cho buổi sáng."
Jungkook khẽ cười, trái tim như được ai đó dùng lông vũ khẽ khàng chạm vào.
"Dạ, cảm ơn anh."
Suốt quãng đường đến trường, cậu vừa ăn sáng vừa trò chuyện cùng anh. Không khí trong xe thật ấm cúng và dễ chịu, đến nỗi cậu quên mất cảm giác buồn ngủ ban sáng.
Khi xe dừng trước cổng trường, Jungkook quay sang nhìn anh, "Em vào nha. Cảm ơn anh vì bữa sáng."
"Ừm, học tốt nhé." - Taehyung đáp, ánh mắt dịu dàng hơn cả sương sớm.
Jungkook xuống xe, đi vào cổng trường. Cậu có chút ngập ngừng, rồi quay đầu lại - thấy Taehyung vẫn còn đang đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt dõi theo mình.
Cậu mỉm cười vẫy nhẹ tay. Taehyung cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Chỉ khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất hẳn sau cổng trường, Taehyung mới lặng lẽ quay lại xe, chậm rãi nổ máy, rời khỏi con đường quen thuộc, mang theo chút ấm áp từ nụ cười khi nãy.
...........................................................
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co