Truyen3h.Co

[Taekook] Trộm Vợ

20

_eunie285_

Chính Quốc hốt hoảng chạy nhanh xuống xem tình trạng của Thái Hanh. Đầu hắn đã chảy máu và đã lâm vào hôn mê. Cậu quá hoảng sợ nên nhất thời không biết làm gì, toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Cố trấn định tinh thần rồi đỡ hắn đứng lên để đưa đến bệnh viện.

Chính Quốc ôm Thái Hanh trên taxi mà lòng không yên, cực kỳ lo lắng. Dù đành là cậu chẳng cố ý, nhưng cũng chẳng thể nói rằng cậu không có lỗi.

"đừng dọa tôi sợ mà, đừng dọa tôi sợ, đừng yên lặng như thế mà"

Thái Hanh đã hôn mê, Chính Quốc bắt hắn phải nói chuyện thì thế nào được? cậu cũng biết rõ là chẳng có hồi âm, nhưng vẫn hỏi cho đỡ sợ và hy vọng có được câu đáp. Lúc hắn ngã xuống thì cả hai cũng đi gần được nửa cây cầu thang rồi mà.

"đồ đáng ghét, anh làm lơ tôi...đáng ghét đáng ghét"

Thái Hanh đang bị thương nhưng Chính Quốc đang khó chịu trong lòng cộng buồn bực mà lay mạnh cơ thể hắn không ngừng, bác tài xế nhìn hình ảnh gương chiếu hậu phản lại mà chỉ biết lắc đầu.

Chính Quốc ngồi trước phòng chờ phẫu thuật xong mà nước mắt lưng tròng, nếu Thái Hanh có gì thì cậu phải làm sao đây? Sống có hắn quen rồi, bây giờ mà bị chia xa hay thiếu vắng thì cậu sẽ khóc ngất cho mà xem. Chưa kể cảnh sát rồi sẽ vào cuộc điều tra, mọi chuyện không may mắn cứ vây quanh cậu thế này đáng sợ lắm chẳng phải sao?

Đó giờ toàn được Thái Hanh bảo vệ, có khi nào phải đối diện với mấy tình huống như ngồi trên đống lửa đâu? Chính Quốc không thể ở yên được mà. Lo lắng, sợ hãi đang náo loạn trong lòng cậu, chúng dường như đã châm lửa, khiến ruột gan cậu nóng xót.

"anh ấy thế nào rồi? Phẫu thuật thành công không?"

"Kim tổng đã ổn, cũng may là não bộ không bị tổn thương, đã chuyển ra phòng rồi"

Chính Quốc cúi đầu chào cũng như nói cảm ơn, rồi chạy lên tầng khoa ngoại thần kinh mà tìm Thái Hanh, xem hắn đang nằm ở đâu.

Chính Quốc nhìn qua miếng kính nhỏ trên cánh cửa thì thấy Thái Hanh đang nằm bên trong nên cũng đi vào. Cậu vẫn còn căng thẳng, nuốt nước bọt và hít sâu mấy lần mới đỡ khẩn trương và ngồi xuống cạnh hắn.

Chính Quốc đang lo, nếu Thái Hanh tỉnh thì có nên ở lại đây không. Vì hắn bị như thế là do cậu gây ra, mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ. Cũng tại tính khí tệ, giống như con nít của cậu mà xảy ra chuyện thế này. Thật lòng cậu ngại muốn chui xuống nơi nào đó trốn cho lành.

"anh mau tỉnh lại đi a, anh còn nằm yên đó nữa thì Chính Quốc tôi sẽ nghỉ chơi với anh luôn"

Chính Quốc đúng là hối hận với sự nông nỗi trong lúc nóng giận của mình gây nên. Nhưng nhìn Thái Hanh đang yên lặng nằm kia, mắt nhắm nghiền và khiến cậu lo lắng thì lòng lại sinh một chút khí.

"tôi nói cho anh biết nha, anh mà còn khiến tôi giống như tự kỉ thì sẽ mãi mãi giận anh"

Ngồi nói chuyện một mình như thế chẳng phải giống như bị bệnh lắm sao? Với tính của Chính Quốc dù biết lỗi cũng không nhận ra mặt. Vì bình thường đã đanh đá, ngạo kiều, còn gặp trúng Thái Hanh thê nô. Chiều Chính Quốc mọi mặt, chỉ còn thiếu hái sao hái trăng, đối phương dù đúng hay sai đều nghe theo cậu hết. Nói sao mà không bị chiều hư?

Chính Quốc nói rất nhiều, một hồi cũng mệt mà ngưng, gác mặt lên mép giường để nghỉ đỡ một chút.

"ông trùm, cũng bệnh sao?"

Chính Quốc lẩm bẩm, Thái Hanh là ông trùm khét tiếng thì đã sao? Chung quy vẫn là con người. Có sinh có tử, có khỏe thì đôi lúc vẫn bệnh mà thôi.

"đồ xấu xa, dậy mà chăm sóc tôi nào, anh còn chưa xử trí cái đám bôi nhọ tôi ở BYIN đó"

Chính Quốc bĩu bĩu môi, mắt hướng về Thái Hanh mà nói. Đó giờ cậu có chăm sóc ai đâu, đến bản thân lo cũng muốn chẳng xong. Quen được hắn thì cơm bưng nước rót đến tận miệng, chỉ còn thiếu chuyện đút cơm và nước vì cậu không cho thôi.

"đồ đáng ghét, nằm có một tư thế không biết mỏi à? Tỉnh lại để chuyển mình đi chứ...."

Chính Quốc gõ gõ nhẹ lên bàn tay không ghim nước biển của Thái Hanh. Miệng thì hay gay gắt, nhưng trong lòng cực hạn lo lắng.

Tuy đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ bảo não bộ cũng không có gì tổn thương. Nhưng di chứng là cái chẳng thể nhìn thấy ngay bây giờ, thành ra Chính Quốc nặng lòng cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Ngón tay của Thái Hanh khẽ động, mày cũng hơi chau, đầu nghiêng nhẹ về bên phải. Những thứ nhỏ này đều bị Chính Quốc thu vào trong mắt nên cậu vui mừng đứng nhanh dậy hỏi.

"tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"

Thái Hanh mở mắt rồi khép lại vài lần, cổ họng hơi nóng và khô nên hắn nuốt nước bọt cho dễ chịu hơn và nheo nheo mắt hỏi rằng.

"cậu là ai?"

Chính Quốc nghe xong câu hỏi thì lòng liền quặn thắt, mũi liền cay xè, môi mấp máy, cuống họng thì run run, mặt như chẳng tin được.

"anh không biết là tôi ai á? Không biết thật á?"

Chính Quốc sốt sắng hỏi, cậu không tin được chuyện này. Người cưng chiều cậu còn hơn kim cương sợ bị nhiễm ôxy hóa thì sao có thể quên mất cậu là ai chứ? Sao có chuyện như thế được?

"tôi không chịu đâu, không chịu đâu, sao anh quên tôi chứ, sao lại quên tôi chứ?"

Chính Quốc không cho Thái Hanh cơ hội trả lời lại câu hỏi trước đó thì đã giậm chân ủy khuất rồi. Địa vị cậu trong lòng hắn cao đến mức nào? Giờ lại hoàn toàn biến mất chẳng dấu vết. Hụt hẫng, đau lòng chết người mà.

"bắt đền, bắt đền, oa oa sao anh lại quên tôi được chứ?"

Thái Hanh phì cười, nếu hắn còn không lên tiếng thì Chính Quốc sẽ khóc thét lên cho mà coi. Hắn bắt lấy tay cậu rồi ké mạnh, để cậu ngã hẳn lên người mình, sau đó thì ôm chặt.

"được rồi, được rồi, đừng khóc nữa...ngoan, tôi giỡn có xíu thôi mà"

"đồ xấu xa..."

Chính Quốc đã biết bản thân bị lừa nên hét lớn và vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm chặt siết này của Thái Hanh. Nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt cậu trong vòng tay rồi nhỏ nhẹ bảo.

"ngoan, tay tôi còn đau, đừng nháo"

Ngã như vậy, chắc hai cánh tay hắn cũng bầm xanh, bầm tím cả rồi. Chính Quốc cũng biết đây là lỗi của bản thân, nên ngoan ngoãn nằm yên.

Thái Hanh cứ ôm trọn Chính Quốc, hắn không sợ chết, chỉ sợ bỏ lại cậu. Có lẽ do đã quen cuộc sống ở thế giới ngầm mà mọi suy nghĩ đều sâu xa.

Vì vậy mà Thái Hanh lo đến chuyện rồi đây ai sẽ cưng sủng, che chở, bảo vệ cho Chính Quốc, liệu cậu có gặp ai được yêu thương thật lòng? Rồi có tự trách bản thân vì cái chết của hắn không?

Thái Hanh thì không muốn nói gì, vì hắn thấy ôm được Chính Quốc như thế là đủ lắm rồi. Rất hạnh phúc. Nhưng cậu đâu thể để không khí trầm lắng đến vậy, do đó mà mở miệng nói.

"xin lỗi anh"

"ngốc, có gì để xin lỗi, là tôi sơ ý mà thôi, đâu phải tại em"

Nếu lúc đó Thái Hanh không chóng mặt thì hắn có thể vịn lấy hành lang hoặc đem Chính Quốc áp vào trong ngực được rồi. Suy cho cùng, cậu cũng có lỗi. Nhưng sợ cậu tự dằn vặt bản thân nên hắn nhận hết về mình vậy.

Dù gì bây giờ đã bình an rồi mà, huống hồ Thái Hanh đâu có muốn than trách Chính Quốc. Cậu khỏe mạnh, vô sự là cái hắn mong nhất.

"thà anh nói gì đó đi, đừng cưng chiều tôi như thế nữa, tôi thật sự đã bị anh chiều hư mất rồi"

Nếu Thái Hanh mắng Chính Quốc thì đúng là cậu sẽ dễ chịu hơn một chút, chứ như vầy thì nặng nề trong dạ lắm.

"ngoan, em không hư, có hư cũng là hư với tôi thôi chẳng phải à? Mà tôi thì lại rất thích điều đó"

Thái Hanh cười nhẹ, xoa xoa đầu Chính Quốc bảo, cậu ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt long lanh chứa nước nhìn hắn. Nhưng rồi lại thở dài, tiếp tục cúi mặt xuống úp vào ngực hắn.

Đời mấy ai yêu thương thật lòng, tìm được người yêu mình đến sống chết càng không dễ. Chính Quốc chắc phải xem xét kỹ vấn đề này rồi quyết định cùng Thái Hanh tính chuyện xa hơn thôi. Chuyện hôm nay cũng đủ làm cậu nhận ra bản thân phải làm cái gì rồi.

"đừng như thế nữa...tôi càng áy náy a"

Chính Quốc hơi phồng phồng má nói với giọng bất lực. Thái Hanh lần nữa xoa xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.

"ngoan nào, tôi ổn rồi mà, ngoan, ngoan...đừng nghĩ gì hết, nghĩ đến tôi thôi... "

Chính Quốc khẽ gật gật đầu, Thái Hanh vỗ vỗ nhẹ nhẹ lưng cậu khen rằng.

"ngoan, Chính Quốc ngoan lắm"

"tôi là con của anh chắc"

Mới mấy giây trước còn như con mèo nhỏ, thế mà giờ lại đanh đá trở lại. Bản tính đúng là thứ khó đổi. Thái Hanh còn mãi chiều Chính Quốc, thì vị trí ngồi của cậu sẽ mãi mãi là ở trên đầu hắn.

"được được, tôi sai rồi"

Chính Quốc nhanh đi rót cho Thái Hanh ly nước, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất chuyện đơn giản này.

"anh đói không? Tôi đi mua gì cho anh ăn nha"

Chính Quốc nhận lại ly nước từ Thái Hanh thì hỏi. Hắn lắc lắc đầu, dù tỉnh lại thì tác dụng thuốc mê vẫn còn, với vừa trải qua vụ chấn động não bộ thì hắn còn mệt lắm.

"tôi muốn ngủ thôi"

"được, ngủ cho khỏe a"

Chính Quốc sửa chăn lại giúp Thái Hanh, hắn giữ lấy tay cậu rồi nói.

"ngủ chung với tôi đi, em cũng mệt rồi phải không?"

Bên ngoài đã tối lắm rồi, Chính Quốc cũng ngồi canh Thái Hanh rất lâu. Nói chẳng mệt thì chính là nói dối. Nhưng cậu không thể chợp mắt, vì còn chờ khóa van chai dịch cho hắn.

"anh ngủ trước đi, đợi truyền hết chai này tôi sẽ ngủ"

Thái Hanh nhìn chai dịch còn rất nhiều, nếu canh chắc tầm ba tiếng nữa. Hắn sao có thể để Chính Quốc phải cực nhọc được. Vì thế mà đã đưa tay khóa van lại luôn, không cần truyền hết.

"sao...sao...a..."

Chính Quốc cả kinh, định hỏi sao Thái Hanh làm thế thì đã bị hắn kéo hẳn lên giường. Hắn đang nằm phòng Vip nên chẳng khác gì khách sạn, giường cũng loại kingsize chẳng thua ở nhà.

"không trăng sao gì hết, ngủ đi"

Thái Hanh hôn lên trán Chính Quốc, xong vỗ vỗ cánh tay của mình, ý chỉ cậu nằm lên đó.

"sao có thể chứ? anh đang bệnh mà"

"tôi đã bảo thì em làm theo đi"

Thái Hanh hơi đổi giọng một chút, vì như thế mới có thể khiến Chính Quốc nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co