21
Ở bệnh viện vài hôm thì Thái Hanh cũng được xuất viện. Ngày hôm sau Chính Quốc cũng đi làm trở lại. Đúng là mới đến nơi đã nhận được ánh mắt khó coi của bọn họ, cùng những tiếng xì xầm. Nhưng cậu không quan tâm đến, cậu thấy bản thân lo làm tốt chuyện của mình là được. Những thứ kia chẳng đáng để bận tâm.
"được chủ tịch sủng cái có khác nha, nghỉ không phép mấy ngày vẫn còn chưa bị đuổi"
Chính Quốc cũng chẳng quan tâm, dù sao cậu cũng nghỉ không phép thật và do có Thái Hanh cậu mới còn làm được. Nên chuyện này coi như họ nói đúng đi, hắn đội cậu lên đầu rồi còn gì không sủng?
"tổ thiết kế không có việc gì làm sao?"
Tiếng giày u quen thuộc vang lên, Chính Quốc nghe cái giọng nói này chẳng phải của Thái Hanh à, cậu hơi cả kinh đưa mắt nhìn hướng cửa. Đúng là hắn thật, cậu há hốc miệng đứng lên hỏi.
"sao không ở nhà nghỉ hả? anh mới..."
Chính Quốc định nói là Thái Hanh mới khỏe, nhưng nhớ đang ở BYIN, sức khỏe của chủ tịch không được để lộ ra ngoài, cũng như sao có thể cho người khác biết cả hai sống chung nhà.
"phải đến chứ, để biết ở trong tổ thiết kế có nhiều người nhàn rỗi"
Thái Hanh từ từ tiến vào trong, ánh mắt đúng lạnh còn sắc bén nói. Đám nhân viên kia nhanh cúi đầu chào chủ tịch và e ngại đủ đường.
Chính Quốc xùy một tiếng, công ty của hắn mà, muốn ở đâu, làm gì hay nói ai thì tùy, cậu không liên quan đến.
"vừa nãy là ai mới nhắc đến tôi?"
Thái Hanh đi lại đứng ở trước bàn của Chính Quốc, đưa mắt hỏi đám nhân viên của mình. Lúc nãy bọn họ cố ý nói lớn cho cậu nghe nên hắn đứng bên ngoài cũng loáng thoáng được vài chữ lọt vào tai.
"chủ tịch...tôi..tôi"
Thái Hanh không rảnh nghe bọn họ nhiều lời. Chính vì miệng lưỡi cay nghiệt của bọn họ mà Chính Quốc chịu tổn thương, quan hệ cả hai xấu đi, còn hắn phải nhập viện. Với bấy nhiêu đó, đám nhân viên chết trăm ngàn lần cũng chẳng đủ.
Động ai không động, lại động ngay Chính Quốc, tâm can của Thái Hanh. Chỉ cần cậu xụ mặt một cái thì hắn đã nháo nhào lo lắng rồi. Đằng này là khóc sướt mướt, cho nên đừng trách hắn ác, chỉ trách bọn họ ngu xuẩn.
"cô, cô, và cả cô xuống phòng kế toán để thanh toán tiền lương đi"
Thái Hanh đưa tay chỉ chỉ vào mấy cô nhiều chuyện. Chính Quốc khẽ nhướng mày, hắn đuổi hết bọn họ là vì cậu sao?
"Kim.....Chủ tịch, có cần thiết phải thế không?"
Thái Hanh nhẹ nựng cằm Chính Quốc một cái rồi quay sang nhìn bọn họ cười nhếch mép bảo rằng.
"BYIN là một tập đoàn lớn, nên không thể chứa những người lười biếng, còn rảnh rỗi đi nói chuyện người khác"
Sau khi Thái Hanh nói dứt tiếng, bọn họ đua nhau lên tiếng nhận sai.
"chủ tịch, chúng tôi sai rồi"
"tôi biết lỗi rồi mà, xin lỗi chủ tịch"
"làm ơn, cho chúng tôi một cơ hội đi mà"
Hắn nghe đến nhức cả tai nên ra hiệu ngưng lại.
"đối tượng mà các người cần xin lỗi, chính là chồng nhỏ của tôi, chứ không phải tôi"
Chính Quốc cả kinh, mở to mắt nhìn Thái Hanh, hắn đang nói bậy bạ gì vậy chứ? cậu lấy hắn bao giờ mà chồng nhỏ với chồng lớn?
"anh...sao dám"
Chính Quốc giận nên đánh mạnh vai hắn một cái, Thái Hanh cũng biết là cậu sẽ nổi nóng nhưng nhân cơ hội này khẳng định chủ quyền để người trong BYIN không dòm ngó đến cậu.
Cũng như, muốn cho Chính Quốc một danh phận, để ai ai cũng không dám động đến chủ tịch phu nhân. Một công đôi chuyện, ngại gì bỏ qua cơ hội tốt này chứ?
"phu nhân, phu nhân là tôi sai rồi, xin phu nhân tha lỗi cho tôi"
Một cô nhân viên đi ra khỏi chỗ làm việc, gập người xin lỗi, hai cô còn lại mới bắt chước làm theo. Đi nhanh ra lịa lịa cúi đầu hối lỗi với Chính Quốc.
"được rồi, đừng có nói nữa, còn anh nữa...sao lại..."
Chính Quốc bị xin lỗi như thế thì chẳng vui, ngược lại còn có chút khó chịu, quay sang định nói gì đó với Thái Hanh nhưng đã bị hắn khom xuống bế đi khỏi nơi này.
"buông xuống, Thái Hanh buông xuống, anh buông xuống"
Chính Quốc xấu hổ, đánh vào ngực của Thái Hanh ạch ạch. Giờ đây đám nhân viên kia mới phát hiện bản thân đã chọc trúng người cả đời chẳng nên nói động dù một câu. Nhìn cách cư xử của cậu đối với hắn đi, cũng đủ hiểu tầm quan trọng và sự sủng ái đối phương dành cho cậu đến mức độ nào rồi.
Đến cả nhân viên cũng biết Chính Quốc đã leo lên đầu Thái Hanh ngồi, thế mà cậu còn chưa biết bản thân mình đã được cưng chiều, thương yêu đến mức nào, để nhanh nhanh đáp lại mối tình cảm kia.
"vậy là chúng ta có bị đuổi không?"
"tôi chỉ biết, nhanh dọn đồ còn về nhà tìm công việc mới"
Mấy cô đó ủ ê đi dọn đồ ra về. Phải chi Thái Hanh hay Chính Quốc lên tiếng nói tha lỗi thì khỏi đi lãnh lương, còn yên luôn chẳng nói tiếp thì chính là làm y như những gì đã nói lúc trước.
"anh làm tôi xấu hổ chết đi được, còn nói cái gì là Kim phu nhân...aizzz"
Chính Quốc ngồi trên ghế sofa mà trách mắng Thái Hanh. Cậu sợ rồi đây ngày mai đi làm, dù chẳng còn nhận được ánh mắt miệt khinh của bọn nhiều chuyện thì cũng nhận lại những cái nhìn chằm chằm, sẽ khó chịu và chẳng thoải mái cho mà xem.
"tôi nói cũng đâu có gì sai, chúng ta cũng nên tính đến chuyện kết hôn rồi em à"
Thái Hanh rót cho Chính Quốc ly nước rồi nói, cậu nghe xong chẳng còn tâm trạng nào để uống mà đưa mắt nhìn hắn suốt.
"em à, chúng ta phải tính đến chuyện này chứ. Không lẽ cứ vầy hoài?"
Chính Quốc thấy cũng đúng. Đã gần một tháng kể từ ngày hắn ép cậu sống chung rồi còn gì? Nhìn cậu thở dài, hắn lại tiếp tục lên tiếng.
"Quốc à...kết hôn nha em"
Chính Quốc hít sâu một hơi, rồi suy nghĩ gì đó, nhấp hết ly nước của Thái Hanh đưa rồi mới trả lời.
"được rồi, nhưng cho tôi một thời gian nữa nha...một chút nữa thôi"
Chính Quốc cũng biết bản thân đã nảy sinh tình cảm với Thái Hanh, cũng như động tâm về những gì hắn đã làm. Chỉ là thời gian của cả hai cạnh nhau vẫn còn quá ngắn. Cậu cũng muốn suy nghĩ cho kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định để không phải hối hận về sau.
Chậm mà chắc, chuyện hôn nhân đại sự đâu thể thích hay thương là liền tiến đến với nhau. Thái Hanh đã mở miệng nói thẳng vấn đề rồi. Đó giờ hắn rất dứt khoát, không hề vòng vo, để Chính Quốc thong thả bấy lâu là vì quá thương yêu rồi.
Cậu cũng biết cái gì là giới hạn nơi hắn, nên ráng xin thêm một chút nữa, để bản thân có quyết định đúng đắn nhất.
"được rồi, tôi chờ"
Thái Hanh đương nhiên là có thể chờ, nhưng không thể quá lâu. Vì bản tính nóng vội nơi hắn khó lòng kiềm hãm lắm. Do yêu Chính Quốc thật lòng nên mới đem nó vùi sâu xuống khi ở cạnh cậu, chứ bình thường chẳng như thế đâu. Đổi lại đối tượng khác thì đã dùng vũ lực ép buộc rồi.
Thái Hanh cũng từng phân vân, lỡ Chính Quốc vẫn không yêu thì nên để cậu tự do, tìm hạnh phúc mà bản thân muốn hay trói buộc bên cạnh cả đời.
Vì hắn quá yêu cậu, thành ra cậu hạnh phúc là hắn vui mừng rồi. Nhưng bản tính của hắn đâu cao thượng đến thế, cũng như đã cuồng si yêu thì tại sao lại hai tay dâng cậu cho người ta?
Nhưng ngoài những lúc bâng quơ ra thì Thái Hanh ít nghĩ đến vấn đề này, vì hắn chắc chắn bản thân có đủ khả năng khiến Chính Quốc xiêu lòng, và giờ thì sắp được đáp đền rồi.
"Thái Hanh...."
Chính Quốc kêu rồi hơi ngập ngừng, hắn thì sẵn sàng nghe xem cậu muốn nói cái gì.
"nếu lỡ tôi...là nếu lỡ thôi nha, tôi không yêu được thì sao?"
Thái Hanh xoa xoa đầu Chính Quốc, miệng cười nhẹ một cái, vẻ mặt như đang nghĩ gì đó rồi mới bảo.
"sẽ không có nếu lỡ đâu"
Thái Hanh cam đoan bản thân có thể khiến Chính Quốc xiêu lòng. Cậu gật gật đầu, hít sâu một hơi, rồi nói.
"thôi, tôi tiếp tục về chỗ làm nha"
Thái Hanh gật gật đầu, Chính Quốc cũng rời đi. Nhìn bóng cậu vừa đi khuất thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình. Rồi đọc tên ba người nhân viên vừa bị đuổi cho họ nghe, để chúng có thể biết đối tượng cần bắt là ai. Căn dặn sau khi bắt xong thì cắt lưỡi đi.
Thái Hanh đâu xử nhẹ là đuổi việc được, cái miệng nhiều chuyện của họ đã gây nên chuyện gì chứ? Trước mặt Chính Quốc hắn không thể cho cậu biết được bản thân xử mạnh tay ra sau, nên đành âm thầm giải quyết mà thôi.
....
"Thái Hanh, anh còn thấy đau không? Sao gấp tắm gội vậy chứ? Ướt vết thương rồi lỡ có chuyện gì thì...aizzz"
Thái Hanh tắm ra, Chính Quốc giúp hắn lau khô tóc. Do đầu hắn mới tháo băng nhưng lại đi gội nên cậu lo lắng. Được cậu chăm sóc và quan tâm như thế là vui mừng lắm rồi, hắn nắm lấy bàn tay cậu, vỗ nhè nhẹ lên nó rồi bảo.
"không sao đâu, tôi sẽ khỏe mạnh mà, vì tôi còn chưa được ăn thịt của em"
Chính Quốc đánh vai hắn, cậu chứ có phải thức ăn đâu mà cứ đòi ăn với uống.
"anh đó, đừng có nói giọng điệu này nữa...chuyện thương tích sao có thể đem ra đùa?"
Chính Quốc sợ đầu Thái Hanh bị thương sẽ có di chứng sau này, nhưng hắn lại nói chuyện giỡn cợt, nên cậu không thể nào thích nổi.
"được, được, tôi sai rồi"
Thái Hanh lại nhận sai và cười khẽ, cầm tay Chính Quốc lên hôn nhẹ. cậu cũng không thu tay lại làm gì. Đợi tóc khô thì cả hai cùng nhau ngủ. Riêng đêm nay đối tượng trằn trọc lại là cậu.
Chính Quốc đang bận suy nghĩ về chuyện tương lai của cả hai. Lấy Thái Hanh thật sự là đúng đắn và cũng là quyết định duy nhất trong thời điểm hiện tại. Cùng hắn kết hôn có gì là chẳng tốt, được đối phương yêu chiều, ngoài đẹp trong cũng nhiều tiền thì có gì để xem là thiệt thòi.
Nhưng có cái không được, chính là Chính Quốc chẳng thể là người mở lời trước sẽ đồng ý lấy Thái Hanh. Vì cậu luôn luôn muốn giữ giá, cho nên bao giờ hắn có hành động cầu hôn, hay đại loại như thế thì cậu bắt đầu ngập ngừng, kéo dài thời gian, đẩy giá lên cao rồi mới chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co