1.
Sau cơn mưa, bầu trời dần trong trẻo trở lại. Những áng mây trắng lững lờ tách ra, mỏng nhẹ để từng tia nắng đầu ngày len lỏi qua, dịu dàng sưởi ấm vạn vật. Mặt trời ửng hồng, tròn đầy như lòng đỏ trứng, tỏa thứ ánh sáng êm ái xuống mặt đất. Những giọt sương còn đọng trên đầu lá, nặng trĩu rồi chầm chậm rơi xuống. Tiếng chim ríu rít trên cành cây hòa cùng âm thanh râm ran của côn trùng giữa những bụi cỏ ven đường, tạo nên bản hòa ca trong trẻo của buổi sớm. Những giọt mưa còn sót lại trên ô cửa sổ long lanh như những hạt thủy tinh, lặng lẽ trượt dài theo làn gió.
Hôm nay là ngày 3 tháng 3, ngày đầu tiên của một kỳ học mới. Sau hơn hai tháng nghỉ hè, sân trường lại rộn rã tiếng cười, mang theo biết bao niềm háo hức và hy vọng về một chặng đường học tập đầy thành công. Tiếng chuông gió làm từ vỏ ốc, vỏ sò khẽ va vào nhau ngân lên những âm thanh leng keng vui tai. Những câu hát đồng dao theo gió hòa cùng tiếng sóng biển nhấp nhô, gửi gắm ước mong về một cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc. Xa xa, sắc trắng của hoa mận như phủ lên cảnh vật một vẻ đẹp tinh khôi, khiến buổi sớm càng thêm dịu dàng và trong trẻo.
"Jungkookie, chờ... hộc... hộc... chờ hyung với~!!" Jimin hớt hải chạy tới, choàng vai Jungkook.
Lặng im.
"Jungkookie, em giận anh hả~?" Jimin phồng má, chu môi nũng nịu hỏi.
Jungkook nhẹ nhàng gạt phăng bàn tay mũm mĩm của Jimin khỏi vai mình rồi bình thản bước đi thật nhanh.
"Ơ, em vô tâm thật đấy..." Jimin cố kéo dài bước chân để đuổi kịp quý ông chân dài kia, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Jimin-ssi, em đã dùng hết kiên nhẫn của cả ngày hôm nay để đợi anh đó. Vì anh dậy muộn mà em suýt chết cóng ngoài trời. Ai mới là người vô tâm chứ?" Jungkook tức giận xả một tràng mắng mỏ cái đồ tí nị chuyên gia cao su giờ kia.
"Hyung biết lỗi rồi mà. Chẳng qua cái đồng hồ nhà anh hết pin nên mới vậy thôi mừ..."
Jungkook thở hắt ra, kéo cao cổ áo khoác.
"Đen đủi hết chỗ nói."
Jimin chớp chớp mắt nhìn cậu rồi bật cười khúc khích, dẻo miệng hô to:
"Jeon Jungkook, học sinh duy nhất được đặc quyền vượt cấp, muốn bé Jimin này chuộc lỗi bằng gì đây?"
"Cho em đấm anh một cái đi. Đã ngại thì chớ."
Jungkook khựng lại vài giây. Cậu nghiến răng thì thầm, khóe môi khẽ giật giật, đôi mắt như tóe lửa, còn hai má bánh bao thì đỏ ửng, sắc hồng lan dần đến tận vành tai.
"Ani, anh mày chỉ muốn cho chú mày nổi tiếng thêm một chút thôi mà~"
"Nổi tiếng cái con khỉ khô, biết bao nhiêu người đang ở đây không hả?"
Vài học sinh đi ngang khẽ ngoái đầu nhìn hai người rồi thì thầm cười. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố kìm nén ý nghĩ muốn đào một cái hố để nhét ông anh hơn mình hai tuổi xuống đó. Vậy là trong suốt quãng đường đi bộ tới trường, Jungkook muốn phát điên với con người nghiện mochi này.
Mòn mỏi chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến buổi lễ khai giảng. Jungkook ngượng ngùng ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, trông căng thẳng thấy rõ. Cũng phải thôi. Cả ngôi trường cấp ba danh tiếng bậc nhất Busan, nổi tiếng với chất lượng đào tạo hàng đầu, chỉ duy nhất Jungkook là học sinh được đặc cách vượt cấp. Nhỏ tuổi nhất trường đã đành, còn bị hàng trăm cặp mắt dõi theo. Không căng thẳng đến mức toát mồ hôi thì chắc cậu đã ngất ngay từ lúc còn ở nhà mất rồi.
"Ôi 'em học' thân mến, thả lỏng một chút đi. Dự khai giảng chứ có đi tranh cử tổng thống đâu cưng."
Jimin ngồi bên cạnh cười đến cong cả mắt, tiện thể không quên chọc ghẹo Jungkook. Miệng thì mạnh mồm trêu em như vậy, chứ thật ra cậu cũng căng thẳng thấy bà. Được đặt chân vào ngôi trường danh giá này vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, khó hơn lên cửa thiên đàng nữa.
"Jungkookie, chút xíu nữa em được vinh danh đó." Jimin hạ sát, nói nhỏ.
"Hả, vinh danh cái quái gì. Hyung, đừng đùa em chứ." Jungkook đánh đùi Jimin một cái 'bốp', chỉ đánh yêu thôi mà sao đau thế. Cho chừa cái tội nói linh tinh.
"Ay da, oánh gì mà đau thế? Anh mày trông uy tín thế cơ mà, đùa mi làm chi rứa?" Jimin nhăn nhó.
"Ai thèm tin cái tên đanh đá như anh chứ. Ứ thèm đấy!" Jungkook bĩu môi, trong lòng vẫn không quên tự an ủi:
Jeon Jungkook đây vừa cute, vừa đáng yêu, vừa thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ có đồ ngốc mới tin lời Park Jimin thôi.
Mặc kệ thỏ với gà bông đang chí chóe bên dưới, ở trên bục tượng đài, thầy hiệu trưởng của trường đang phát biểu một bài văn thư dài đằng đẵng kia kìa. Bên dưới khán đài, toàn thể học sinh đều im lặng lắng nghe. Không gian trang nghiêm đến mức chỉ còn tiếng loa vang vọng khắp sân trường. Đúng là tác phong của ngôi trường danh giá bậc nhất Busan.
Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, cô giáo phụ trách bước lên bục.
"Hôm nay, nhà trường cũng muốn giới thiệu đến các em một học sinh đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử của trường, chúng ta chào đón một học sinh được đặc cách vượt cấp sau kỳ đánh giá năng lực. Xin mời em Jeon Jungkook lên sân khấu để chào hỏi và chia sẻ đôi điều với toàn thể thầy cô cùng các bạn."
Ngay khi cái tên ấy vang lên, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía Jungkook. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, cả người cứng đờ như vừa bị bấm nút tạm dừng. Hai má đỏ bừng như cà chua chín, chỉ hận là không thể dùng chiêu ẩn thân chi thuật của Naruto.
Đám nữ sinh khối 10 lập tức rộ lên những tiếng gọi: "Jeon Jungkook!"; "Em ấy dễ thương quá!"
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, hơn 15 năm cuộc đời, cuối cùng Jeon Jungkook cũng trở thành tâm điểm trước hàng trăm con người. Chỉ tiếc là cậu chẳng thấy oai chút nào, chỉ thấy ngượng đến mức muốn 'bốc hơi' khỏi sân trường ngay lập tức.
Khỏi phải nói, Jimin ở phía dưới cũng góp vui chẳng kém. Park Jimin đâu chịu thua, ảnh không hơn thua, ảnh hơn hẳn. Cái miệng xinh lại đi chơi xa:
"Saranghae!! Jeon Jungkook ~"
Jimin cứ như một fanboy chính hiệu của idol Jeon Jungkook nhà ta vậy. Cả sân trường đồng loạt quay xuống nhìn về phía phát ra tiếng hét. Vài thầy cô khẽ nhíu mày, đảo mắt tìm "thủ phạm". Đứng khựng giữa bậc thềm, Jungkook chỉ muốn giả vờ mình không hề quen biết Park Jimin. Jungkook bấm bụng, nhắm mắt cho qua.
Park Jimin... sau buổi lễ này thì anh xác định với em.
Ngay trước khi nói câu đầu tiên, Jungkook lại siết chặt hai bàn tay đến mức lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cậu liếc xuống dưới một cái... và bắt gặp Park Jimin đang giơ hai ngón tay tạo thành hình trái tim, cười toe toét.
"...".
Cậu hít sâu thêm một lần nữa.
Jungkook tay chân luống cuống bước lên bục phát biểu. Cậu cố giữ nụ cười trên môi rồi khẽ cúi đầu.
"Kính thưa quý thầy cô và các anh chị. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã trao cho em cơ hội được học tập tại đây với tư cách là một học sinh vượt cấp. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô, gia đình và các anh chị đã luôn ủng hộ, động viên em trong suốt thời gian qua. Em biết bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Vì vậy, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của mọi người. Em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt và cố gắng hòa đồng với tất cả các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn."
Jungkook khẽ cúi đầu, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Chỉ có điều, dưới mái tóc đầu nấm ấy là một khuôn mặt căng như dây đàn. Lỡ đâu mọi người nghĩ cậu kiêu ngạo thì sao? Lỡ đâu họ ghét cậu chỉ vì được vượt cấp thì sao? Càng nghĩ, Jungkook càng muốn biến thành một hòn đá ven đường để khỏi phải đứng trên sân khấu. Assiiii, xấu hổ chết đi được. Cuối cùng cũng bế mạc lễ khai giảng bằng tràng pháo tay không thể không nhiệt liệt hơn.
"Phù... Cuối cùng cũng được giải thoát." Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
"Thấy sao? Cảm giác được cả trường chú ý có oai phong lẫm liệt không, ông tướng?" Thiên sứ Park Jimin lại lượn đến bên cạnh, nở nụ cười nham hiểm quen thuộc.
"Ssibal, chẳng có cái vẹo gì đáng tự hào cả." Jungkook mệt mỏi thều thào. "Lên đó em ngại một thì vì hyung em ngại mười."
"Trời ơi, anh thấy chú ngầu lắm luôn ấy chứ~" Jimin cười như được mùa, giọng điệu chẳng khác gì một ông cụ non đang dỗ trẻ.
Jungkook khẽ nhếch môi.
"Hyung... chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Hả? Chuẩn bị cái gì cơ?"
"Jungkookie, mày đúng là kẻ nghiện học mà."
"Nghiện gì chứ, hết chỗ chơi rồi."
"Thôi xin người, ra công viên ăn mochi mềm dẻo thơm ngon có khi còn sướng thây hơn gấp tỷ tỷ vạn vạn lần." Jimin than thở.
"Đang ở thư viện, bé miệng chút xíu giùm em cái." Jungkook nhắc nhở, tiện thể bịt miệng cái tên ham ăn lười học này. Lười học vậy thôi chứ người ta là tiền bối của Jungkook. Tiền bối Park Jimin còn là học sinh ưu tú nhất nhì khối 10 năm ngoái nữa.
Phải tịnh tâm... tịnh tâm... tịnh tâm. Jungkook tự nhủ phải nhẫn nhịn. Nhẫn đến mức bản thân còn thấy mình hiền như cô tiên. Thiếu mỗi cây đũa phép thuật nữa là có thể đi phát phép màu và bay về xứ sở thần tiên luôn rồi. Chỉ tiếc là ông trời không cho, món quà khủng bố bự tổ chảng rơi xuống đầu Jungkook lại là thiên sứ Park Jimin này. Món quà to quá, Jungkook thấy mắc cỡ, không dám nhận cũng không dám trả.
"Jungkookie, em định giam cầm anh trong cái thư viện này bao lâu đây? Anh muốn đi ăn kem, ăn mochi, ăn kẹo bông gòn, ăn bánh ngọt, ă..n.." Jimin nài nỉ.
"Mặc xác anh." Jungkook tỉnh bơ cắt ngang. "Ngồi yên đây giải toán nâng cao đi. Em đi tìm sách y khoa."
Thế là Park Jimin lại thua dưới tay Jeon Jungkook. Không phải bằng nắm đấm. Mà bằng... tri thức. Cũng đúng thôi, đây là màn trả thù ngoạn mục cho 'tiết mục Jimin biểu diễn sáng nay'. Vậy là huề vốn nhé!
Rời khỏi chỗ ngồi, Jungkook ôm theo cuốn sổ nhỏ, chậm rãi bước vào khu sách y khoa nằm khuất sâu trong góc thư viện. Nơi ấy yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng cuối xuân nghiêng mình qua ô cửa kính, dịu dàng phủ lên những hàng sách cao chạm trần. Mùi giấy cũ thoang thoảng hòa cùng hương gỗ nhàn nhạt, khiến cả không gian như chậm lại. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua từng gáy sách.
"...Đây rồi."
Jungkook mỉm cười, nắm lấy cuốn sách mình tìm bấy lâu rồi kéo nhẹ. Không nhúc nhích. Cậu nhíu mày, thử thêm lần nữa. Đầu bên kia cũng kéo.
"..."
Cuốn sách bị giữ ở giữa hai người, bướng bỉnh đến mức chẳng chịu nhường ai. Jungkook mím môi, khẽ giật mạnh. Đúng lúc ấy, người ở phía đối diện lại bất ngờ buông tay.
Cuốn sách trượt phăng khỏi giá. Jungkook luống cuống ôm lấy nó vào lòng, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Qua khoảng trống vừa mở ra giữa hai hàng sách, một cậu thiếu niên đang đứng lặng ở phía đối diện.
Ánh nắng nghiêng qua ô cửa, vô tình rót một lớp mật ong mỏng lên đôi mắt tam bạch màu hổ phách của cậu ấy. Gương mặt thư sinh thoáng ngẩn ngơ, hệt như chính chủ nhân của nó cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Không ai lên tiếng trước. Chỉ có những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong nắng và mùi giấy cũ lặng lẽ lấp đầy khoảng im lặng ấy.
"...Xin lỗi."
Hai người đồng thanh. Rồi cùng khựng lại.
"..."
"..."
"Dạ... bạ-n... anh lấy trước đi."
"Không sao, đằng ấy cầm đi."
Một người nhường. Một người lại nhường. Cuối cùng, Jungkook ôm cuốn sách vào lòng, cúi đầu chào rồi vội vàng rẽ sang dãy kệ kế bên. Chẳng hiểu sao vành tai cậu lại nóng đến lạ.
Đi thêm một đoạn, cậu lại phát hiện một cuốn atlas giải phẫu mình yêu thích nhất. Chỉ tiếc... Nó nằm trên tầng cao nhất. Jungkook kiễng chân, cố vươn tay.
"Còn một chút..."
Đầu ngón tay vừa chạm được vào gáy sách, cậu lại phải nhón cao thêm. Mỏi chân quá...
"Cố lên..." Cuối cùng, cuốn sách cũng chịu nhích ra.
"Được rồi!"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mấy quyển sách đặt sát bên cạnh mất điểm tựa.
Rầm.
Chúng nghiêng xuống như một hàng domino. Jungkook theo bản năng nhắm chặt mắt, ôm người co rúm lại.
Xong rồi... Lần này chết chắc.
Thế nhưng cơn đau tưởng tượng mãi vẫn không đến. Thay vào đó là một cánh tay nhẹ nhàng kéo cậu lùi về sau. Một bóng người chắn trước mặt.
Bộp... bộp... bộp...
Vài cuốn sách dày cộp lần lượt rơi xuống lưng người ấy rồi trượt xuống sàn gỗ. Trong thư viện yên ắng, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một.
Jungkook mở to mắt.
"...Đằng ấy không sao chứ?"
--- END 1---
Lần đầu tiên viết fanfic thanh xuân vườn trường, mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận. Cảm ơn sâu sắc. ❤️🧡💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co