Truyen3h.Co

Taekook | Yêu Dấu

2.

Zer02255

"... A, e-em không sao đâu ạ." Jungkook bối rối đáp.

"Vậy thì tốt rồi."

"C... c-cảm ơn anh nhiều ạ."

Jungkook  nói nhỏ, cúi đầu thật thấp.

Chưa kịp nghe lời hồi đáp, chàng thanh niên ấy đã xoay người rời đi. Bóng lưng ấy khuất dần sau những dãy sách cao, mang theo cả vệt nắng cuối ngày. Chỉ còn Jungkook đứng lặng, ôm chặt cuốn sách trong lòng, mặc cho buổi chiều vẫn chậm rãi trôi qua như chưa từng có điều gì xảy đến. 

Jungkook vẫn đứng đó. Một cơn gió khẽ lùa qua, lật vài trang sách còn nằm ngổn ngang dưới sàn. Ánh mắt vô thức dõi theo cho đến khi bóng người kia biến mất. Không hiểu vì sao, cậu lại thấy buổi chiều hôm ấy dịu dàng hơn mọi ngày.

"Jungkookie, có chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng động, Jimin vội chạy đến.

"Em không sao."

"Không sao cái gì mà không sao? Không sao thì sao đứng đờ người ra thế?"

"Ani, ani. Em vậy hồi nào?"

"Nhìn bộ dạng em xem. Cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ấy." Jimin nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Jungkook khẽ đưa tay sờ sau gáy, lảng tránh ánh mắt của anh.

"...Bỏ qua đi. Về chỗ ngồi thôi."

Jimin vẫn đứng im vài giây, nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật khó hiểu..."

Từ lúc trở về chỗ ngồi, Jungkook thật bất thường. Bình thường, mỗi lần đến thư viện, cậu chỉ cần ngồi xuống là có thể vùi đầu vào sách hàng giờ liền. Hai tiếng đồng hồ cũng đủ để đọc xong vài quyển về tâm lý học hay giải phẫu y khoa. Nhưng hôm nay thì khác. Cứ chừng mười phút, ánh mắt cậu lại vô thức rời khỏi trang sách. Có lúc nhìn chằm chằm vào một dòng chữ thật lâu mà chẳng biết mình vừa đọc đến đâu. 

Chữ trong sách cứ như đang trêu đùa Jungkook vậy. Chúng lơ lửng trước mắt, nhảy nhót lung tung rồi chẳng chịu nằm yên thành một câu hoàn chỉnh. Đọc sách giải phẫu phải tượng tưởng ra ty tỷ hình ảnh về cấu trúc cơ thể người, nhưng não bộ chẳng tiết ra bất kì hình ảnh mô phỏng nào cả. Hình ảnh duy nhất trong đầu cậu là một đôi mắt. Bác sĩ giác mạc à? Không, không, không. Jungkook tức đến phát điên. Rốt cuộc cậu bị cái quần đùi gì vậy?

Bộp!

Jungkook bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Cả thư viện vốn yên tĩnh bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

"..."

Jungkook chết lặng. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhục. Nhục không còn gì để nhục hơn. Jeon Jungkook... mày đang làm cái quái gì vậy?

"Jungkookie, mày lên cơn sốt rồi hả cưng?" Jimin vừa hỏi han vừa không quên mỉa mai.

Jungkook im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc. Nghĩ kỹ rồi...

"Jimin hyung."

"Hửm?"

"Hôm nay em bỏ cuộc." Jungkook tuyên bố dõng dạc.

"Ể?"

"Đi."

"Đi đâu? Anh đang giải nốt bài này."

"Rời khỏi đây. Đi chơi với em."

Jimin tròn mắt.

"Thật á? Vậy đợi anh giải xong bài này đã."

"Không giải nốt niếc gì hết." Jungkook khép phăng cuốn sách trước mặt Jimin, gom luôn đống vở toán sang một bên rồi nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

"Ya, ya, ya! Bình tĩnh đã! Từ từ thì cháo mới nhừ!" Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Annyeonghi gyeseyo." Jungkook cúi người lễ phép chào cô thủ thư. Thấy Jimin vẫn còn ngơ ngác, cậu tiện tay ấn nhẹ đầu anh xuống, ép chào theo mình.

"Ya! Anh tự chào được mà."

Nói xong, Jungkook kéo luôn Jimin ra khỏi thư viện, để mặc Jimin vẫn còn lẩm bẩm bất mãn phía sau.

"Cưng ơi, mày bị ai nhập rồi hả? Không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa nữa." Jimin vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Vừa học vừa chơi. Hyung chưa nghe câu đó bao giờ à?" Jungkook nhướn mày đáp.

"Rồi rồi." Jimin khoác vai cậu, cười toe toét. "Nhân dịp lần đầu tiên Jungkookie nhà ta chịu trốn tiết tự học đi chơi, anh đây khao một bữa."

"Wow, Jimin hyung hôm nay phóng khoáng ghê." Jungkook giả vờ mừng rỡ.

"Ya, anh đây chẳng có gì ngoài tiền nhé." Jimin vỗ ngực đầy tự hào. Thật ra, tiền thì không thiếu... nhưng mà nhiều thì không có.

Jungkook bật cười.

"Ăn xong bữa này chắc tối về bão to lắm."

"Thôi, không nói nhiều nữa." Jimin hất cằm về phía trước. "Gacha!"

Nói rồi, anh lon ton chạy trước, để Jungkook vừa cười vừa lắc đầu đi theo sau.

Hai cậu thiếu niên cứ thế hòa vào dòng người tấp nập của phố ẩm thực ven biển.

Mùi chả cá nóng hổi quyện cùng hương bánh hotteok thơm bơ, tiếng dầu sôi lách tách, tiếng gọi mời ríu rít của những quầy hàng nhỏ khiến cả con phố như sáng bừng lên.

"Ăn cái này trước!"

"Ơ, em còn chưa nuốt xong mà."

"Thế ăn tiếp cái kia."

"Hyung, bụng em có phải hố không đáy đâu."

"Không phải, nhưng anh thì muốn thử hết."

Thế là người trước kéo, người sau cười. Xiên chả cá vừa hết đã cầm thêm ly nước đào. Bánh cá nhân đậu đỏ còn nóng trên tay chưa kịp nguội thì đã bị kéo sang quầy thịt xiên nướng. Rồi gà rán, bánh gạo cay, bánh trứng, mochi... Thỏ và gà bông vừa ăn vừa cười sảng khoái. Jimin còn tiện thể chọc ghẹo : "Học bá cũng biết cười hả trời?" - "Em cũng là con người mà." 

"Hic... no chết mất..." Jungkook ôm bụng than thở.

"Không được. Còn kem."

"Vẫn còn ăn nữa hả?"

"Tráng miệng mà."

"..."

"Có quy định nào cấm người no ăn kem đâu?" Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi cùng phá lên cười.

Đã lâu lắm rồi, Jungkook mới cười nhiều đến thế. Không cần nghĩ đến điểm số. Không cần nhớ đến những trang sách dày cộp. Cũng chẳng cần bận tâm ngày mai phải học bao nhiêu bài. Chỉ đơn giản là đi chơi với người 'anh bạn thân', ăn những món mình thích và cười đến mỏi cả khóe môi. Hóa ra...Một buổi chiều bỏ mặc sách vở cũng vui đến vậy. 

Quán açaí nằm nép mình nơi góc phố, trước hiên treo vài chậu hoa nhỏ đung đưa theo gió biển. Hai người gọi hai ly kem rồi chọn chiếc bàn sát cửa kính.

"Ngon thật."

"Anh đã bảo rồi mà."

Jungkook vừa xúc thêm một muỗng thì ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn phía đối diện. Một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi cạnh một cô gái. Là người đã gặp trong thư viện. Chiếc thìa trên tay cậu khựng lại.

"..."

Cô gái cười rất tươi, tự nhiên đưa chiếc muỗng của mình sang.

"Thử vị dâu của em đi."

Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu.

"Em ăn đi, anh có phần của mình rồi."

Giọng nói vẫn dịu dàng như lúc ở thư viện.

Cô gái phồng má, lại kéo nhẹ tay áo người đối diện.

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc."

Người kia chỉ cười bất lực, nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống rồi đẩy ly nước lọc về phía cô. Khoảng cách giữa họ vẫn đủ lịch sự. Đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra... họ rất thân. Nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Chỉ vậy thôi.

Không hiểu sao, Jungkook nhìn cảnh tượng ấy lại thấy lòng mình rối như một cuộn chỉ vừa bị mèo quậy tung.

Lạ thật. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau. Rõ ràng người ấy là ai, tên gì, cậu cũng chẳng biết. Vậy mà... Cảm giác ấy vẫn len lỏi đâu đó trong lồng ngực.

"Ê."

Giọng cô gái bất chợt vang lên.

"Nhìn cậu nhóc bàn bên kìa. Chẳng phải là..." Chiếc điện thoại vừa được giơ lên.

Tách.

Cô bật cười.

"Dễ thương ghê."

Cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em làm gì vậy?"

"Chụp học bá của trường." Cô gái nháy mắt làm điệu.

"Đừng chụp người khác khi chưa xin phép."

Giọng nói không lớn. Nhưng đủ để cô gái bĩu môi cất điện thoại xuống. Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu thiếu niên vô tình hướng sang bàn bên.

Hai ánh mắt chạm nhau. Anh hơi khựng lại. Có lẽ anh cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu thiếu niên của buổi chiều trong thư viện.

Khóe môi khẽ cong. Một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ như nắng cuối ngày. Người ấy dịu dàng quá, vẻ ôn nhu này cho cảm giác dễ chịu hơn lúc ở cạnh cô gái kia, chỉ dùng mắt nhìn thôi nhưng sao rung động đến thế.

"Đi thôi."

Anh đứng dậy thanh toán.

"Ơ? Nhanh vậy?"

"Muộn rồi."

Cô gái phụng phịu cầm túi xách, lon ton chạy theo sau. Bóng hai người dần khuất sau ô cửa kính.

Ở bàn bên này...

"Ê, kem sắp chảy hết rồi kìa."

"Hả?"

Jungkook giật mình cúi xuống. Muỗng kem trên tay đã nghiêng từ lúc nào.

"Em nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

"Đâu... đâu có."

"Không có thì ăn nhanh lên."

"Biết rồi mà."

Cậu cúi đầu xúc một muỗng kem. Vị açaí mát lạnh tan nơi đầu lưỡi.

Nhưng trong đầu, chẳng hiểu sao, vẫn thấp thoáng một thứ gì đó, vẫn là một đôi mắt ấy. Màu nâu hổ phách nóng bỏng. Tan chảy, tan chảy hết kem açaí rồi... Hình như cũng làm tan chảy một thứ nữa, một thứ tình cảm cất giấu nơi lồng ngực đang đập liên hồi. Lạ lùng mà mới mẻ quá. Vô thực thật.

Jimin và Jungkook sóng vai bước ra khỏi phố ẩm thực. Hoàng hôn đã phủ một lớp màu cam dịu lên những mái nhà ven biển, gió mang theo mùi mặn của biển khơi khẽ lướt qua vai áo.

"Hôm nay..." Jimin chắp hai tay ra sau đầu, khẽ cười. "Anh vui lắm."

"Hửm?"

"Vì cuối cùng cũng được thấy Jungkookie cười thật sự."

Jungkook khựng lại đôi chút, lần đầu tiên cậu nghe được những lời chân thành bộc bạch của người anh cậu gắn bó từ thuở nhỏ. "Em hay cười mà."

"Xạo." 

"Chỉ là... không cười với hyung thôi."

"Ê!" Jimin ôm ngực, làm bộ đau lòng. "Đang cảm động luôn đó má."

Jungkook bật cười thành tiếng.

"Thôi, em đùa."

"Trò đùa của em vui quá, tưởng sắp đi luôn rồi á." Tiếng cười của hai người hòa vào ánh chiều đang dần buông xuống, nhẹ như cơn gió cuối ngày. Đến ngã rẽ quen thuộc, cả hai dừng chân.

"Mai gặp nhé người anh em."

"Ừ, mai gặp."

Hai người tạm biệt nhau trên lối mòn nhỏ. Jimin vẫy tay rồi tung tăng bước về phía mặt trời đang lặn. Còn Jungkook lặng lẽ rẽ sang con đường nhỏ dẫn về nhà.

Bóng cậu kéo dài trên mặt đường nhựa, chậm rãi theo từng bước chân. Hoàng hôn cũng dần lùi về phía cuối chân trời, chỉ còn lại những vệt nắng nhạt vương trên hàng cây ven đường.

Một ngày kết thúc sao nhanh thế nhỉ? Ngày mai, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có.

Jeon Jungkook vẫn sẽ là Jeon Jungkook của mọi ngày. Chăm chỉ học tập, sống ngăn nắp, kỷ luật. Và bên cạnh cậu, chắc chắn vẫn sẽ có một nhóc quỷ tên Park Jimin suốt ngày chí chóe không biết mệt.

Còn những chuyện xảy ra hôm nay...Cứ để thời gian cất giữ chúng như một kỷ niệm đẹp.

Tí tách...

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Rồi thêm một giọt nữa. Mưa đến rồi.

Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt, mỉm cười bất lực rồi ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, chạy vội về phía ngôi nhà đã hiện ra không còn xa nữa.

Phía sau lưng, cơn mưa đầu hè lặng lẽ phủ kín cả con đường. Mùa hè năm nay, chắc hẳn sẽ mưa nhiều lắm đây. 

"Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.

Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em..."

= Chiếc khăn gió ấm - Khánh Phương =

--- END  2 ---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co