Truyen3h.Co

Taekook | Yêu Dấu

3.

Zer02255

7:00 A.M.

Trời đã qua thời điểm hửng đông. Một ngày bận rộn lại sắp bắt đầu, len lỏi giữa cái lạnh hanh khô của những ngày tháng Ba.

"Annyeong haseyo! Hôm nay là ngày 4 tháng 3, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành! Một kỳ học mới thực sự bắt đầu rồi, các bạn học sinh ưu tú của chúng tôi ơi, hãy sẵn sàng chiến đấu trong ba năm học tới nhé! Mọi điều tốt lành rồi sẽ đến như một phép màu."

Tiếng radio cũ rè rè vang lên, giọng chị phát thanh viên ngọt ngào đến mức khiến buổi sáng cũng dịu đi đôi chút.

Jungkook lơ mơ tỉnh giấc. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cậu quờ quạng tìm chiếc radio bên cạnh giường rồi bụp một tiếng, tắt phụp.

"Ưm..."

Cậu kéo chăn lên tận cằm, định ngủ thêm một chút. Cũng chẳng trách được.

Tối qua, à không, phải gọi là sáng nay mới đúng. Hơn hai giờ Jungkook mới chịu gập sách, tắt đèn đi ngủ. Với tình trạng ấy, được nằm ườn thêm một chút quả thật chẳng có gì đáng trách. 

Bên kia, Jimin có vẻ tỉnh táo hơn cậu một chút.

Điện thoại đặt trên chiếc bàn gỗ đầy sách vở bỗng rung lên, trượt dần về phía mép bàn. Rồi...

Bộp!

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn.

Tiếng động giữa căn phòng yên tĩnh khiến Jungkook giật mình bật dậy.

"Cái gì vậy..."

Cậu còn chưa tỉnh hẳn, chân đã theo quán tính thò xuống khỏi giường.

Rắc.

"Ssibal!!" Jungkook đứng hình. Cậu cúi xuống.

Dưới lòng bàn chân, điện thoại đang nằm bẹp dí trên sàn.

"..."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Jungkook từ từ nhấc chân lên, nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn trần nhà, ánh mắt tuyệt vọng như vừa chứng kiến tương lai của mình sụp đổ. Ôi thế là xong, đi tong cái smartphone yêu dấu. Cậu đang ngồi chết lặng nhìn chiếc điện thoại dưới chân thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Khoan... Jungkook quay phắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường.

7:30 A.M.

"..."

Mắt Jungkook mở to.

7:30?!

"Muộn học rồi!!"

Chưa đầy ba giây sau, căn phòng vốn yên tĩnh lập tức biến thành bãi chiến trường.

Jungkook lao thẳng vào nhà vệ sinh, tay còn đang đánh răng đã với lấy khăn mặt. Súc miệng xong, cậu vừa lau mặt vừa chạy ra ngoài, chân luồn vào quần trong khi tay đã kéo áo sơ mi lên người.

"Cà vạt... cà vạt đâu?!"

Một tay cài cúc áo, tay còn lại lục tung đống sách trên bàn.

"Đây rồi!"

Jungkook quàng cặp lên vai, cúi xuống xỏ giày. Một chiếc. Hai chiếc.

"..."

Cậu nhìn xuống.

Hai chiếc giày khác màu.

"Thôi kệ!"

Cặp sách được kéo khóa trong lúc Jungkook đang chạy ra cửa. Tóc tai còn chưa kịp chải, cổ áo lệch sang một bên, cà vạt vắt vẻo trước ngực như sắp bỏ nhà đi.

Cậu vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo, miệng không ngừng lẩm bẩm thở dài:

"Chậc, hôm nay bị sao vậy trời.." 

Đến cửa, Jungkook bỗng khựng lại.

"..."

Quay đầu. Sách. Quên sách.

"AAAA—!"

Jeon Jungkook bất lực quay đầu chạy ngược vào nhà. Sau đó...

Jungkook chạy thục mạng trên đường, chiếc cặp trên vai nảy lên theo từng bước chân. Cà vạt còn lệch sang một bên, mái tóc rối tung vì gió sớm, trông chẳng còn chút dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Bến xe đã ở ngay trước mắt.

"Đợi với—!"

Chiếc xe buýt vừa rời khỏi trạm.

Jungkook đứng khựng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc.

"..."

Cậu nhìn theo chiếc xe đang chậm rãi khuất khỏi con đường.

"Đời mình..."

Hôm nay đúng là không muốn cho cậu sống yên mà. Jungkook ngậm ngùi đành ngồi xuống ghế chờ, vừa thở vừa nhìn đồng hồ. Mấy phút chờ đợi bình thường vốn chẳng đáng là bao, nhưng hôm nay từng giây trôi qua chẳng khác nào đang cố tình chọc tức cậu. Sao lâu thế, người cứ râm ran hết cả lên. Trường cách nhà không xa nhưng đợi bao lâu cho kịp.

Cuối cùng, chuyến xe tiếp theo cũng đến.

Jungkook lập tức bật dậy, chen lên xe cùng dòng người đang vội vã đi làm, đi học.

"Phù..."

Ít nhất cũng lên được rồi. Cậu bước đến cửa, lấy thẻ ra theo thói quen rồi đưa tay vào túi quần.

Trống không. Jungkook khựng lại. Túi bên trái. Không có. Túi bên phải. Cũng không.

Cậu sờ sang túi áo, rồi lục nhanh trong cặp. Sách vở, bút, hộp bút, vài tờ giấy...Nhưng chẳng thấy chiếc ví đựng thẻ đâu.

"..."

Jungkook đứng chết trân trước máy quẹt thẻ.

Đừng nói với cậu là... chiếc ví cũng quyết định bỏ nhà đi rồi nhé? Không phải. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, Jungkook đã nhét nó vào túi quần tây rồi mà. Cậu còn nhớ rất rõ. Quái lạ thật.

"Cháu có đi không đấy? Nhanh lên, nhường chỗ cho người khác nữa chứ." Bác tài xế lên tiếng thúc giục.

Phía sau Jungkook, một hàng người dài cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, nhưng xem chừng sự kiên nhẫn ấy chẳng còn kéo dài được bao lâu.

Jungkook nuốt nước bọt.

"Cháu... cháu..."

Cậu đứng đơ trước máy quẹt thẻ, hai tay vô thức lục tung túi áo rồi đến túi quần lần nữa. Vẫn không có. Phía sau có người khẽ thở dài. Jungkook càng cuống hơn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc ngay bấy giờ. Bỗng...

Tít! Tít!

Một chiếc thẻ từ phía sau đưa ngang qua máy.

"Thanh toán thành công! Thanh toán thành công!"

Jungkook ngơ ngác quay đầu.

"...Hả?"

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng máy đã vang lên, rõ ràng đến mức cả bác tài cũng nghe thấy. Jungkook chớp mắt, nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn người vừa giúp mình.

Buổi sáng hỗn loạn này... cuối cùng cũng có người chịu cứu cậu rồi.

Jungkook ngượng ngùng bước vào trong, chẳng cần suy nghĩ nhiều đã chọn ngay chiếc ghế trống bên cạnh người vừa giúp mình.

Cậu ngồi xuống, hai tay vẫn giữ chặt quai cặp.

"Em... em cảm ơn anh nhiều ạ. Không có anh chắc hôm nay em muộn mất."

Jungkook cúi đầu, giọng lí nhí.

"Không có gì." Người bên cạnh bật cười. "Giúp người thì người giúp lại thôi."

Anh nhìn Jungkook một lúc rồi chợt hỏi:

"Em là Jeon Jungkook, học sinh lớp 10 phải không?"

"Ơ... sao anh biết vậy ạ?"

Jungkook ngơ ngác quay sang.

"Anh là Kim Namjoon, học sinh lớp 12, cùng trường với em."

"Vâng, vâng ạ."

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng.

Kim Namjoon... Vừa quen vừa lạ. Cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải. Jungkook khẽ nhíu mày suy nghĩ.

À!

Trên diễn đàn của trường.

Kim Namjoon — học sinh ưu tú nhất toàn trường môn Tiếng Anh. Jungkook lén nhìn người bên cạnh thêm một cái. Quả thực...Sáng nay cậu gặp được "siêu sao" rồi. Ngưỡng mộ quá đi mất thôi. Người gì đâu mà cao to, đẹp trai, thông minh lại còn tinh tế nữa. Để ý thêm một chút, Jungkook còn nhận ra mỗi khi cười, trên gương mặt kia lại lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, nhìn đê mê thật sự.

Jungkook cứ nhìn người ta như đang vụng trộm, hết nhìn rồi lại lén quay đi. Thu hút thật sự. Chuẩn gu mọi nhà thế cơ mà.

Chiếc cửa xe chợt mở.

Đến trường rồi. Cuối cùng cũng đến.

Jungkook bước xuống xe, trong cái rủi lại có cái may. Cậu nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa muộn học cho lắm, thậm chí còn chưa tới tám giờ, tiết học đầu tiên cũng chưa bắt đầu.

Ông trời hôm nay đúng là thương cậu. Cử hẳn một vị thiên sứ xuống bảo vệ, còn tiện tay ban phước cho Jeon Jungkook một buổi sáng tai qua nạn khỏi.

Bước lên cầu thang, Jungkook đi chậm rãi từng bậc.

Quả là nhịp sống của học sinh cấp ba. Thật sự khác với một đứa học sinh nhỏ tuổi như Jungkook. Mọi người sống chậm, thở đều, vậy mà vẫn toát ra vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn. Dường như chỉ mỗi Jungkook là khác biệt. Một người trong vạn người.

Jungkook còn cảm nhận rõ khoảng cách của bản thân với tất cả mọi người. Sao ai cũng nhìn cậu vậy?

"Ê bro, biết tin gì trên diễn đàn trường chưa? Một vụ nổ hạt nhân." Jimin trở lại rồi đây. Ú òa!

"Hết hồn cha nội ơi! Vụ gì, vụ gì? I don't know."

Jungkook giật bắn mình, cứ tưởng bị đàn anh đầu gấu cá biệt nào đó gọi lại hỏi thăm.

"Máy bay bay vèo, vút cao..." Jimin vừa nói vừa giơ hai tay lên làm động tác con máy bay, lượn một vòng rồi—

"Bùng!"

Cánh tay đâm thẳng vào ngực Jungkook.

"Ah!" Jungkook giật mình, nhạy cảm né sang một bên.

"Nè, nhìn đi baby."

Jimin chẳng buồn giải thích thêm, rút điện thoại ra rồi dí thẳng vào mặt Jungkook.

"Đọc đi. Chấn động lắm đó."

Jungkook nheo mắt đọc những dòng trên diễn đàn "Hi! My love" sến sẩm của câu lạc bộ trường thành lập từ vài khóa trước. Bài đăng còn kèm hình ảnh chibi dễ thương. Bấm vô khám phá xem nào.

Nội dung nôm na như sau:

@kimhvrinie: Annyeong! Cả nhà iu ơi, hôm nay hãy thử trải nghiệm một ngày thả lỏng bản thân như học bá đáng yêu của chúng ta nha <3

Jungkook đơ người. Bài đăng mới lên chưa đầy một ngày mà đã chễm chệ trên hotsearch của trường. Cậu nhìn màn hình, rồi lại nhìn Jimin.

What is going on? Cái gì đang diễn ra vậy?

Jungkook đỏ bừng cả mặt. Một phần vì ngại, một phần vì tức đến nóng ran cả tai. Giận cá chém thớt, cậu chẳng nói chẳng rằng, bụp một cái tắt luôn nguồn điện thoại của Jimin hyung.

"Ya! Jungkookie!"

Jungkook thảnh thơi quay người bước đi, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ Jimin cuống cuồng chạy theo phía sau.

"Trả điện thoại đây! Anh còn chưa xem xong mà!"

"Không cho."

"Ya, Jeon Jungkook!" - "Ai về nhà nấy, sắp vô tiết rồi!"

Đứng trước lớp 10A1, Jungkook đứng lặng vài giây. Bước vào lớp, Jungkook lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn đầu quen thuộc. Tốt nhất cứ yên vị ở đây.

Bàn đầu vừa dễ tập trung nghe giảng, học hành nghiêm túc, lại chẳng mấy khi có sóng gió. Với lại, Jungkook đâu quen biết ai trong lớp. Ngồi một chỗ khác, lỡ bị làm phiền hay chẳng may vướng vào chuyện gì thì đúng là rước bệnh vào người.

Thôi thì cứ ngồi đây cho lành. Yên ổn học hành, hết tiết rồi về nhà. Đơn giản vậy thôi.

Lựa chọn này thật tuyệt vời. Nói có sách, mách có chứng. Jungkook vừa yên vị chưa được bao lâu, phía sau đã vang lên vài tiếng xì xào bàn tán.

Thôi nào... tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cậu tự nhủ, mắt vẫn dán vào quyển vở trước mặt. Chuông vào học reo lên.

Tiết đầu tiên của ngày cũng là tiết học đầu tiên của kỳ học mới.

Thầy giáo bước vào lớp, giới thiệu đôi nét về bản thân rồi nghiêm túc bắt đầu tiết học mang tên "Kết nối".

Ở Cheonghae High School (청해고등학교), mỗi kỳ học mới đều có một tiết học đặc biệt như vậy. Không bài vở, không công thức, không những trang sách dày cộp. Chỉ có thầy và trò ngồi lại với nhau, trò chuyện, làm quen và chia sẻ.

Một tiết học tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là khoảng thời gian để những người xa lạ dần biết tên nhau, hiểu nhau hơn, và cũng để một tập thể mới bắt đầu trở thành một lớp học đúng nghĩa.

"Thưa thầy, em là Soobin... em là Yeonjun... em là Beomgyu... em là Taehyun... em là Kai... " Từng học sinh lần lượt đứng lên, tự giới thiệu, mở lòng và đón nhận những người bạn mới.

Jungkook là người cuối cùng phải rãi bày. Thầy giáo đã cố tình sắp xếp như vậy, có lẽ cũng muốn để cậu có thêm chút thời gian chuẩn bị và tiếp sức cho cậu. Bởi Jungkook vốn sống nội tâm, quanh năm chỉ biết cân bằng chuyện học hành với nghỉ ngơi thật khoa học. Đó chính là dòng chữ ngắn ngủi lạnh lùng viết trên học bạ điện tử của cậu khi là người duy nhất đủ điều kiện trúng tuyển sớm.

Jungkook đứng dậy, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo.

"Thưa thầy, cùng với các anh chị, thời gian tới chúng ta sẽ là những người đồng học. Em là Jeon Jungkook, cựu học sinh trường Trung học Haesong."

Cậu cúi đầu thật nhẹ.

"Rất mong được mọi người giúp đỡ." 

Tràng pháo tay vang lên rộn ràng giữa lớp học.

"Vâng, vậy là phần giới thiệu mở đầu đã kết thúc. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi trong lớp."

Thầy Ahn nhẹ nhàng lên tiếng, rồi nhìn một lượt cả lớp.

"Trước khi sắp xếp chỗ ngồi, thầy xin phép ra ngoài một chút. Sau khi thầy trở lại, mong rằng trong những phút ngắn ngủi này, các em có thể ghi nhớ tên của nhau nhé."

Thầy mỉm cười.

"Đơn giản vậy thôi."

Nói rồi, thầy bước ra khỏi lớp, để lại phía sau một căn phòng đang dần trở nên ồn ào hơn. 

Jungkook vẫn lặng lẽ ngồi một mình. Trong lớp, ai cũng đã có đôi có cặp, ríu rít gọi tên nhau. Cậu chẳng muốn mở lời chút nào, vừa phiền phức lại tốn thời gian. Mấy phút ngắn ngủi thế này, ngồi nhẩm lại vài công thức đáng nhớ còn hữu dụng hơn. Cậu luôn suy nghĩ thông suốt nhưng đôi phần vẫn cứng nhắc.

Đành vậy thôi. Hết cách, hết lựa chọn rồi. Mọi người gọi tên nhau trong lớp, Jungkook đọc công thức trong đầu.

Tích tắc, hơn 5 phút đã trôi qua, thầy Ahn lại quay trở về. Nhưng lần này không phải một lần trở lại bình thường. Đi sau thầy là thêm một người nữa.

"Thầy đã quay trở lại, dường như các em đang rất phấn khích và vui vẻ. Nối tiếp niềm vui ấy, thầy mang đến một món quà nho nhỏ cho cả lớp ta đây."

Thầy Ahn gõ nhẹ thước xuống bàn, ổn định lại trật tự. Cả lớp một lần nữa nhốn nháo.

Thầy Ahn nói:

"Lớp chúng ta thật vinh hạnh khi được tiếp nhận thêm một bạn học sinh mới. Nhân thêm sức mạnh tập thể."

"Bạn ấy là ai vậy thầy?"

Một bạn nữ năng động tò mò lên tiếng.

"Bạn ấy là học sinh ngoại quốc."

"Người nước ngoài sao ạ?"

"Người gốc Hàn." Thầy Ahn đáp lời, rồi nhìn về phía cửa lớp. "Để bạn ấy tự giới thiệu, các em sẽ biết ngay thôi."

Thầy khẽ nghiêng người sang một bên.

"Em vào đi."

Người ấy bước vào thật rồi. Cả lớp lập tức được một phen náo động. Con trai, lại còn đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Mấy bạn nữ phía dưới bắt đầu xì xào, người này kéo tay người kia, tiếng cười khúc khích lan ra khắp lớp. Tát nước theo mưa, cả lớp vốn đang ồn ào lại càng thêm náo nhiệt.

Jungkook vẫn ngồi im ở bàn đầu, vẫn cặm cụi giải đề ngắn.

"Hello guys, I'm Kim Taehyung."

Chàng trai kia lên tiếng, giọng nói trầm mà nhẹ nhàng. Nghe êm ái như trên mây vậy.

"Tôi là người Hàn gốc Daegu, sinh sống ở Mỹ từ nhỏ. Hân hạnh."

Nói rồi, Taehyung khẽ cúi đầu. Phía dưới lại vang lên một tràng xì xào. Còn Jungkook chẳng hiểu sao cũng gật gù. Kim Taehyung...Cái tên nghe cũng đẹp thật. 

"Bạn ấy lớn hơn các em một tuổi. Do chương trình học ở mỗi quốc gia khác nhau nên trong ba năm tới, chúng ta đều là đồng học, đồng trang lứa."

Thầy Ahn nói thêm, rồi vỗ nhẹ hai tay.

"Nào, bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại vị trí nhé."

Hơn 10 phút sau, thầy Ahn đã đổi gần hết chỗ ngồi của học sinh trong lớp. Chỉ còn Jungkook và Taehyung là chưa được sắp xếp.

Suốt chục phút ấy, Taehyung đứng yên một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Còn phía Jungkook, cậu vẫn cúi đầu làm bài tập, chẳng mảy may quan tâm chuyện gì đang diễn ra xung quanh, thậm chí cả sự xuất hiện của một 'người bạn mới' cũng chẳng đủ sức khiến cậu ngẩng đầu lên.

"Còn Taehyung và Jungkook, hai em sẽ ngồi bàn cuối."

Thầy Ahn lên tiếng, quyết định luôn vị trí cuối cùng.

Jungkook cầm sách vở lặng lẽ đi theo. Dù chẳng muốn dịch chuyển khỏi vị trí này chút nào, nhưng cũng đâu còn cách nào khác.

Đành tạm biệt bàn đầu thân yêu vậy. Mong mày sau này sẽ gặp được một người biết trân trọng mày!

Jungkook ôm sách bước xuống cuối lớp, trong lòng có chút tiếc nuối.

Đến đúng vị trí, cậu lập tức chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Gần cửa sổ, mỗi buổi sáng đều được tắm nắng tự nhiên, vitamin ngập tràn, vừa ấm áp vừa tốt cho sức khỏe. Quá hợp lý. Bàn đầu có thể mất, nhưng sức khỏe thì nhất định không được mất. 

Người bạn mới ít chút sau cũng có mặt. Taehyung đi xuống cuối lớp. Dáng người cao lớn khiến chiếc bàn vốn vừa vặn đủ cho hai người bỗng chốc trở nên chật chội hẳn. Jungkook khẽ nhích sang một bên, cố thu người lại, trong lòng không khỏi cảm thán.

Bàn bé thế này mà cũng xếp hai người ngồi được à...

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, sơ ý chạm nhẹ vào tay Jungkook.

Soạt—

Chiếc bút trong tay Jungkook chệch đi, kéo một đường dài thẳng tắp trên trang vở.

"..."

Jungkook từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt hình viên đạn lập tức găm sang người bạn cùng bàn.

Taehyung cũng vừa quay sang. 

Bốn mắt chạm nhau. Jungkook bỗng khựng lại. Đôi mắt màu hổ phách ấy...

--- END 3 ---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co