28. Yêu em
Sáng sớm, Jeon Jungkook khẽ động mi mắt rồi chậm rãi tỉnh giấc.
"khụ khụ"
Vừa mở mắt, cậu đã không kìm được vài tiếng ho khàn đặc. Cổ họng khô rát như bị lửa đốt, hơi thở nóng hổi phả ra khiến lồng ngực cũng âm ỉ đau theo từng nhịp. Cơn mưa tối qua cuối cùng vẫn không chịu buông tha cậu. Cả người nặng trĩu như bị ai đè xuống, đầu óc choáng váng vì cơn sốt đang âm thầm hành hạ.
Theo thói quen, Jungkook khẽ xoay người sang bên cạnh.
Chiếc gối bên kia đã lạnh từ lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt cậu thoáng hiện lên chút hụt hẫng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng khe khẽ vang lên.
Kim Taehyung bước vào, trên tay là một chiếc khay nhỏ vẫn còn nghi ngút khói. Một bát cháo nóng, một cốc nước ấm cùng vài viên thuốc đã được chuẩn bị ngay ngắn. Trên môi anh còn ngậm sẵn túi thuốc vừa mua về, mái tóc hơi rối, hơi thở vẫn còn gấp gáp như thể vừa vội vàng chạy một quãng đường dài.
Nhìn thấy anh, khóe môi Jungkook bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Taehyung đặt chiếc khay xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống mép giường. Bàn tay lớn áp lên trán cậu, đôi mày lập tức khẽ nhíu lại.
"em thấy thế nào?"
"đau" Giọng Jungkook khàn đến mức chỉ còn như tiếng mèo con yếu ớt. Chỉ một chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến trái tim hắn thắt lại.
"ăn cháo xong uống thuốc nhé!"
"khụ...s..sao anh biết em bị sốt"
"anh dậy trước em, tính ôm em ngủ một chút nhưng thấy cả người em nóng hổi phải lật đật đi mua thuốc"
"ừm...cháo là anh tự làm, anh mong lần này sẽ khiến em dễ ăn hơn" Nghe vậy, Jungkook khẽ mỉm cười.
Cậu ngoan ngoãn đưa hai tay ra định nhận lấy bát cháo, nhưng Taehyung lại nhẹ nhàng kéo nó về phía mình.
"anh đút em ăn"
Cậu bĩu môi, nhưng vì mệt nên cũng chẳng còn sức phản đối.
Jungkook khẽ bĩu môi, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ không muốn bị xem là yếu đuối. Nhưng cơn sốt đã rút sạch sức lực, cậu cũng không còn hơi đâu mà cãi nữa, chỉ ngoan ngoãn tựa lưng vào đầu giường.
Taehyung múc từng thìa cháo nhỏ, kiên nhẫn thổi đến khi vừa đủ ấm rồi mới đưa đến bên môi cậu. Tay còn lại vẫn luôn cầm sẵn chiếc khăn mềm, mỗi lần Jungkook ăn xong lại dịu dàng lau đi chút cháo còn vương nơi khóe miệng.
Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận đến mức như đang nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời.
Jungkook cũng rất ngoan.
Cậu lặng lẽ ăn hết từng thìa cháo anh đút.
Dẫu cổ họng vẫn đau rát mỗi lần nuốt xuống, nhưng chỉ cần Taehyung ở ngay trước mắt, mọi khó chịu dường như cũng tan đi quá nửa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát và hơi thở nhè nhẹ của cả hai.
Chẳng mấy chốc, bát cháo đã gần cạn. Taehyung đặt bát xuống bàn rồi cầm lấy viên thuốc cùng cốc nước.
Đó mới là thử thách thật sự.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Ngày trước, Jungkook ghét thuốc viên đến mức thà sốt li bì vài ngày cũng nhất quyết không chịu uống. Khi ấy, cả hai còn phải lén lút quan tâm nhau vì sợ ánh mắt và lời dị nghị của người khác. Taehyung bận rộn ôn luyện, thường xuyên ở thư viện, chỉ có thể tranh thủ vài phút ngắn ngủi để chạy sang gặp cậu.
Mãi rất lâu sau...Anh mới biết, khoảng thời gian ấy Jungkook đã một mình gánh chịu biết bao tổn thương. Nghĩ đến đó, Taehyung khẽ siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay.
May mà...Hiện tại, mọi thứ đã khác.
Anh đã đủ trưởng thành để tự lựa chọn cuộc sống của mình.
Và điều anh mong muốn nhất...Chỉ đơn giản là được bình yên ở cạnh người mình yêu.
"anh ơi"
"hửm"
"em không uống thuốc đâu"
"không uống sẽ không khỏi bệnh"
Jungkook mím chặt môi, ánh mắt cứ dán vào viên thuốc trên tay anh như thể đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp.
Taehyung chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười.
"anh có một cách, em sẽ không sợ thuốc đắng"
"cách gì?"
Taehyung không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay che đi đôi mắt cậu.
"Hả... anh?"
Jungkook ngơ ngác định gỡ tay anh xuống nhưng cả người mềm nhũn vì sốt, chẳng còn chút sức lực nào.
Đúng lúc ấy...Một cảm giác mềm mại bất ngờ chạm lên môi cậu. Đôi mắt sau bàn tay che kín khẽ mở to.
Đó là...Môi của Kim Taehyung.
Nụ hôn rất nhẹ.
Ấm áp.
Chậm rãi.
Taehyung vẫn giữ nguyên bàn tay trên mắt cậu, kiên nhẫn hôn lên đôi môi đang khẽ run kia như muốn xoa dịu tất cả bất an còn sót lại.
Trong lúc Jungkook còn đang bối rối đến quên cả phản ứng, anh khéo léo đưa viên thuốc cùng ngụm nước vào miệng cậu. Theo bản năng, Jungkook nuốt xuống.
Đến khi nhận ra...Viên thuốc đã trôi qua cổ họng từ lúc nào.
Lạ thật.
Cậu chẳng còn cảm thấy vị đắng quen thuộc nữa. Thế nhưng Taehyung vẫn chưa chịu rời đi. Anh vẫn dịu dàng hôn lên môi cậu thêm một lúc, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên này thật lâu.
"ưm.."
Jungkook khẽ phát ra một tiếng rất nhỏ vì thiếu không khí.
Lúc ấy Taehyung mới lưu luyến rời môi cậu, đồng thời bỏ bàn tay đang che mắt xuống. Điều đầu tiên anh nhìn thấy...Là đôi mắt đỏ hoe đang ngập nước.
Taehyung lập tức hoảng hốt
"anh làm em đau sao?"
"hong phải..hức...chỉ là tự nhiên em muốn..hức khóc thôi"
Taehyung bật cười khe khẽ. Anh kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay lớn dịu dàng vuốt dọc sống lưng.
"Còn thấy thuốc đắng không?"
"Dạ...không."
"Vậy là thành công rồi."
Jungkook bỗng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Nhưng mà...nếu làm vậy...chẳng phải anh sẽ bị em lây bệnh sao?"
Taehyung cười rất khẽ.
"Ừ, sẽ lây."
Jungkook lập tức luống cuống.
"Anh bệnh rồi...em cũng bệnh...vậy ai sẽ chăm ai đây?"
Taehyung đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng đủ cảm thấy bình yên.
"Dù cả hai cùng bệnh...Anh vẫn sẽ là người chăm em."
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến trái tim Jungkook run lên dữ dội.
Cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt thật lâu, nhìn đôi mắt luôn dịu dàng mỗi khi hướng về mình, nhìn nụ cười đã theo cậu suốt cả quãng thanh xuân.
Cuối cùng...Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay anh.
"Em... không phải không yêu anh."
Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.
"Chỉ là... em luôn nghĩ mình không đủ tốt để đứng cạnh anh."
"Em sợ... nếu ở bên em... anh sẽ còn phải chịu thêm nhiều đau khổ."
"Em đã từng cố gắng đẩy anh ra thật xa..."
Đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại.
Hàng mi run lên dữ dội.
"Nhưng rồi em mới nhận ra..." Jungkook khẽ bật khóc:
"Em yêu anh...Nhiều hơn cả những gì em từng nghĩ."
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má tái nhợt. Cậu ôm chặt lấy Taehyung như sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ lại biến mất.
"Anh ơi...Đừng bỏ em nữa nhé."
Taehyung không đáp ngay.
Anh chỉ siết vòng tay ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút, cúi xuống đặt lên mái tóc mềm của cậu một nụ hôn rất khẽ rồi dịu dàng mỉm cười.
"Anh đã hứa rồi."
"Dù sau này có bao nhiêu khó khăn..."
"Hay phải đi qua bao nhiêu giông bão..."
"Anh vẫn sẽ ở bên em."
"Mãi mãi."
"Bởi vì..."
Taehyung khẽ hôn lên trán Jungkook.
"Anh yêu em."
Ngoài khung cửa sổ, nắng sớm lặng lẽ len qua lớp rèm mỏng, phủ lên hai bóng người đang ôm lấy nhau một màu vàng dịu dàng.
Sau tất cả những hiểu lầm, tổn thương và những lần lạc mất nhau...
Cuối cùng, họ cũng đã tìm được đường trở về bên người mà trái tim mình luôn hướng đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co