29. Đố kỵ
Mới đó mà đã tròn một tuần kể từ ngày Jeon Jungkook lấy hết can đảm để nói ra ba chữ cất giấu trong tim suốt bao năm.
Cơn cảm sau trận mưa hôm ấy cũng đã khỏi hẳn. Có lẽ một phần nhờ thuốc, phần còn lại... là nhờ vị "bác sĩ" mang tên Kim Taehyung, người gần như không rời cậu nửa bước trong suốt cả tuần.
"Jungkookie!" Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía cổng trường.
"Nhớ cậu chết mất!"
Park Jimin lao tới ôm chầm lấy Jungkook trước ánh mắt của bao người xung quanh. Mấy tuần liền không gặp, cả nhóm bạn đều không giấu nổi sự vui mừng khi thấy cậu trở lại.
"nè, mấy tuần qua cậu ở đâu? Tớ qua nhà cậu cũng chả thấy"
"t..tớ..."
"cậu ấy ở nhà tôi" Giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau.
Jungkook còn chưa kịp quay đầu thì hai má đã bị một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng nhéo lấy.
"..."
"J..Jungkook..t..tiền bối? h..hai người???"
"hai người quay lại sao?" Kim Chaesoo chẳng chút kiêng dè hỏi thẳng.
Jungkook lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nhào tới bịt miệng cô lại.
"đang theo đuổi lại em ấy, Jungkook chưa chịu tôi" Taehyung làm vẻ mặt buồn bã.
"ai chưa chịu anh?!"
"hửm, thế chịu sao giờ còn chưa làm người yêu anh?"
"do..còn nhiều việc..n..nên em chưa muốn thôi, em đã nói cho em thời gian mà!"
"thế Jungkook có yêu anh không?" Chỉ một câu hỏi đơn giản.
Lại khiến gương mặt Jungkook đỏ bừng đến tận mang tai.
"...Có." Cậu lí nhí.
"Nhỏ quá."
"...Có...Anh chưa nghe."
Jungkook cắn môi, ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
"Em yêu anh."
Lần này tuy vẫn rất nhỏ nhưng đã đủ để Taehyung nghe thấy. Khóe môi anh cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất. Trong khi đó, Jimin và Chaesoo đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau.
"Sáng sớm chưa kịp ăn gì..." Jimin ôm ngực: "Đã no cẩu lương rồi."
Chaesoo bật cười, kéo tay cậu bạn rời đi.
"Thôi nào."
"Để hai người họ có không gian riêng."
Khoảng sân trường phút chốc chỉ còn lại hai người. Jungkook khẽ nhìn Taehyung.
"Suốt tuần qua anh chăm em...Anh không bị sốt sao?"
"Có chứ."
"..."
"Nhưng anh chịu uống thuốc."
Taehyung cố ý nhấn mạnh.
"Đâu có như ai kia."
Jungkook lập tức chột dạ.
"L...là thuốc đắng...Em cũng uống rồi mà."
"Ai kia anh nói là em à?"
"Quá đáng."
Cậu phồng má, đưa tay nhéo nhẹ vành tai anh. Taehyung bật cười thành tiếng, thuận tay xoa rối mái tóc mềm của người nhỏ.
"Vào học đi, tan học anh qua đón em."
"Biết rồi."
Cho đến khi Jungkook khuất hẳn sau dãy hành lang, ánh mắt Taehyung vẫn chưa nỡ rời theo.
Không ngoài dự đoán.
Chỉ trong một buổi sáng, tin Kim Taehyung và Jeon Jungkook quay lại với nhau đã lan khắp trường.
Khác với những lời dị nghị năm xưa, lần này điều họ nhận được lại là vô số lời chúc phúc. Bởi dù nhìn ở góc độ nào...Hai người cũng quá đỗi xứng đôi.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Jungkook nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Cậu chống cằm nhìn ra ô cửa sổ, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên nụ cười dịu dàng của Taehyung ban nãy.
"Hậu bối Jeon."
"Hả...dạ?"
"Anh ngồi đây được chứ?"
Joo Jongkang kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Chào buổi sáng."
"Vâng... chào tiền bối."
Theo phản xạ, Jungkook khẽ dịch ghế sang bên một chút.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng vẫn không qua được ánh mắt của Jongkang.
Ánh nhìn hắn thoáng trầm xuống. May mắn thay, giảng viên bước vào đúng lúc. Suốt cả tiết học, Jungkook luôn cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh dõi theo mình.
Không hề mang ý xấu.
Chỉ là...Quá mức dịu dàng. Đến mức khiến cậu thấy khó xử. Thật ra Jungkook đã mơ hồ nhận ra tình cảm ấy từ lâu.
Chỉ tiếc...Trái tim cậu đã thuộc về Kim Taehyung từ rất lâu rồi.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jungkook lập tức thu dọn sách vở.
"Hậu bối Jeon."
"Dạ?"
"Anh không có ý nhiều chuyện..."
Jongkang khẽ siết quai cặp.
"Nhưng...em có bạn trai rồi sao?"
Jungkook hơi ngẩn người.
"Chuyện đó..."
"Tin đồn khắp trường từ sáng đến giờ."
Jongkang cười nhạt.
"Em chưa biết sao?"
Jungkook khẽ gật đầu.
"Là chuyện riêng của tôi. Cũng mong tiền bối tôn trọng và Dừng nhắc đến chuyện này nữa."
Nói xong, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình rồi rời khỏi lớp.
Jongkang vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bàn tay lơ lửng giữa không trung hồi lâu vẫn chưa buông xuống.
Có lẽ...Không một ai biết rằng hắn đã thích Jeon Jungkook từ rất lâu.
Chỉ tiếc.
Tình cảm vốn chưa từng được quyết định bởi ai đến trước.
...
Rời khỏi phòng học, Jungkook định sang tìm Taehyung.
Đúng lúc ấy...
Ọt...
Chiếc bụng nhỏ rất không đúng lúc mà réo lên một tiếng. Jungkook đỏ mặt nhìn quanh rồi quyết định ghé căn tin trước.
"Hậu bối Jeon."
Lại một giọng nói khác vang lên. Won Ahnju mỉm cười bước tới.
"Tiền bối tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn nhờ cậu đi lấy giúp một món đồ."
"Đồ gì?"
"Là đồ Kim Taehyung nhờ tôi nhận."
"Cậu ấy bảo tôi dẫn cậu đến lấy."
Jungkook khẽ nhíu mày.
"Anh ấy đâu?"
"Anh Taehyung đang làm bài, cậu quên anh ấy là học bá à?"
Dẫu trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, Jungkook cuối cùng vẫn đi theo.
Dù sao...Chỉ có một mình Ahnju. Cậu không nghĩ cô ta có thể làm gì mình.
Con đường dẫn về phía khu nhà kho ngày một vắng. Không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo, Jungkook khẽ dừng bước.
"Đồ của Taehyung đâu?"
"Ở đây."
Vừa dứt lời, ánh mắt Ahnju lập tức trở nên lạnh lẽo. Một lưỡi dao gọt giấy bất ngờ xuất hiện trong tay cô ta.
Vút!
Lưỡi dao chém thẳng về phía Jungkook, cậu theo phản xạ nghiêng người né tránh.
Xoẹt!
Mũi dao sượt qua cánh tay.
Máu lập tức rịn ra.
Jungkook nghiến chặt răng, dùng hết sức đẩy mạnh Ahnju lùi về sau.
Đúng lúc ấy...Ahnju nhìn thấy cuối hành lang có một nhóm sinh viên đang tiến tới. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên.
"Jeon Jungkook."
"Lần này cậu thua rồi."
Chưa để Jungkook kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ahnju đã bất ngờ chộp lấy con dao, tự cứa mạnh một đường lên cánh tay mình.
Máu lập tức chảy xuống. Ngay sau đó, cô ta ngã phịch xuống nền nhà. Đúng khoảnh khắc nhóm sinh viên chạy tới.
Ahnju ôm cánh tay đầy máu, bật khóc nức nở.
"Hức..."
"Jeon Jungkook muốn giết tôi!"
Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Jungkook lặng lẽ nhìn vết thương trên tay mình rồi nhìn con dao nằm dưới nền đất.
Cậu bỗng bật cười.
Một nụ cười lạnh đến mức khiến Ahnju vô thức rùng mình.
Jungkook cúi xuống.
Dùng hai đầu ngón tay nhặt con dao lên.
Không phải để đe dọa.
Mà chỉ bình tĩnh xoay nó một vòng rồi ném thẳng xuống nền gạch.
"Keng!"
Âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp hành lang. Jungkook chậm rãi ngước mắt nhìn Ahnju, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu tôi thật sự muốn hại cô...Cô nghĩ mình còn đủ sức để ngồi đây diễn kịch sao?"
Nụ cười trên môi cậu hoàn toàn biến mất.
"Tôi chưa từng làm gì cô. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn."
"Nếu còn kéo tôi vào những trò bẩn thỉu này...Tôi sẽ không bỏ qua nữa."
Đúng lúc ấy, nhóm sinh viên đã chạy đến. Một người chỉ thẳng vào Jungkook.
"Jeon Jungkook!"
"Cậu làm gì vậy?"
"Kết quả còn chưa rõ..."
Jungkook bình tĩnh giơ cánh tay đang rỉ máu của mình lên, rồi nhìn thẳng tất cả mọi người.
"Khu hành lang này có camera."
"Hay là...Cùng xem lại đi."
Chỉ một câu nói.
Toàn bộ tiếng xì xào lập tức im bặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co