33. Chấp thuận
"Em sợ sao?"
Giọng nói trầm ấm của Taehyung kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu đang lặng lẽ nhìn khung cảnh lùi dần sau ô cửa kính, nghe anh gọi thì khẽ giật mình, quay đầu sang. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Taehyung vẫn tập trung lái xe. Bàn tay trái giữ chắc vô lăng, bàn tay còn lại lặng lẽ tìm đến tay Jungkook, đan những ngón tay vào nhau rồi siết nhẹ. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi con đường phía trước, nhưng sự dịu dàng lại truyền hết qua cái nắm tay ấy.
"Đừng sợ."
Giọng anh rất khẽ.
"Có anh ở đây. Dù xảy ra chuyện gì...anh cũng sẽ luôn đứng về phía em."
Jungkook cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cảm giác căng thẳng trong lòng như được xoa dịu đi đôi chút.
"Cảm ơn anh..."
Cậu mỉm cười, cố gắng tự trấn an bản thân.
Thật ra giữa hai người chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cũng chưa ai chính thức nói với đối phương rằng "chúng ta là người yêu". Nhưng chẳng biết từ khi nào, trong trái tim mỗi người, đối phương đã nghiễm nhiên trở thành gia đình.
Vậy nên hôm nay...Chẳng khác nào lần đầu tiên ra mắt cha mẹ.
Mới chỉ gặp lại nhau vài tháng sau bao năm xa cách, vậy mà Taehyung đã dẫn cậu về nhà gặp ba mẹ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hai bên tai Jungkook đã nóng bừng, trái tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát.
Taehyung vẫn chưa buông tay cậu.
Con đường phía trước chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.
Anh khẽ nghiêng đầu.
"Sắp tới rồi."
Giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.
"Bạn nhỏ của anh vẫn ổn chứ?"
"Em...ổn."
Jungkook trả lời rất nhanh.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Ngay khi chiếc xe từ từ dừng trước cánh cổng biệt thự rộng lớn, chân tay cậu bỗng mềm nhũn, lòng bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi.
Taehyung xuống xe trước, đi vòng sang mở cửa cho cậu. Anh chìa bàn tay về phía trước, ánh mắt dịu dàng như đang chờ đợi.
Jungkook nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi khẽ cười.
Cậu đặt bàn tay mình vào tay anh. Những ngón tay rất tự nhiên đan chặt lấy nhau.
Đứng trước cánh cổng lớn, cả hai bất giác nhìn sang đối phương. Không ai nói một lời, nhưng cái siết tay nhẹ ấy dường như đã thay cho tất cả những lời động viên.
Taehyung mở cửa bước vào.
Trong phòng khách, ba mẹ anh đã ngồi ngay ngắn trên sofa từ lúc nào, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Jungkook lập tức luống cuống.
Cậu vội cúi người thật sâu.
"D...dạ...con chào cô...con chào chú ạ."
"Ừ."
Mẹ Kim cất giọng bình thản.
"Lại đây."
Jungkook ngơ ngác đứng yên. Cậu lén quay sang nhìn Taehyung như cầu cứu.
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy, anh bật cười.
"Mẹ gọi em đấy."
Jungkook khẽ "à" một tiếng, chậm rãi bước tới. Hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau vì căng thẳng.
Đứng trước người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái và trẻ trung, cậu càng thêm áp lực. Bây giờ cậu mới hiểu...Kim Taehyung thừa hưởng những đường nét đẹp nhất từ cả ba lẫn mẹ.
"Con ngồi xuống đi."
Ba Kim mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng kéo Jungkook ngồi xuống vị trí giữa hai người.
Khác với chồng mình, mẹ Kim không nói gì. Bà chỉ lặng lẽ quan sát Jungkook từ đầu đến chân.
Từ mái tóc đen mềm, đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng cho đến cách cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gọn trên đầu gối.
Một lúc lâu sau...Bà khẽ gật đầu. Cử chỉ rất nhỏ ấy lại không thoát khỏi ánh mắt của Taehyung.
"Mẹ vừa gật đầu..." Anh cong môi cười: "...là chấp nhận em ấy rồi sao?"
"Ai nói?"
Mẹ Kim lập tức quay sang phản bác, vẻ mặt thoáng chút lúng túng vì bị con trai nói trúng.
Thú thật...Cậu trai mà Taehyung dẫn về đẹp hơn bà tưởng rất nhiều. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết mà còn có khí chất ngoan ngoãn, sạch sẽ khiến người khác khó lòng ghét nổi.
Nếu đặt cạnh Oh Yeongsi...Jungkook thậm chí còn nổi bật hơn vài phần.
Trái ngược với vợ mình, ba Kim lại càng nhìn càng hài lòng.
Từ cách chào hỏi, lễ phép cho đến dáng vẻ khiêm tốn của Jungkook đều khiến ông có thiện cảm. Ông mỉm cười rồi chậm rãi hỏi:
"Chỉ vì cậu nhóc này mà con từ chối Yeongsi sao?"
"Cô bé từ xa sang tìm con."
"Con định giải quyết thế nào?"
"Đúng vậy."
Taehyung trả lời ngay, không hề do dự.
"Vì em ấy..."
Anh quay sang nhìn Jungkook.
"...con có thể từ chối tất cả những người khác."
Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc.
"Con cũng rất muốn biết."
"Vì sao mẹ lại có chấp niệm lớn với Oh Yeongsi đến vậy?"
Mẹ Kim khẽ nhíu mày.
"Con bé xinh đẹp, học giỏi, gia thế môn đăng hộ đối."
"Lại lớn lên cùng con từ nhỏ."
"Hai đứa hiểu nhau hơn bất kỳ ai."
"Chẳng phải như vậy mới là phù hợp sao?"
Giọng bà chậm lại.
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con."
Taehyung im lặng vài giây. Sau đó anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jungkook, kéo cậu đứng sát cạnh mình.
"Con yêu Jungkook."
Bốn chữ được nói ra rất bình tĩnh. Nhưng cũng kiên định đến mức không ai có thể nghi ngờ.
"Nếu tất cả những điều mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con..."
Anh khẽ cúi đầu.
"...thì con xin lỗi."
"Con cần em ấy."
"Hơn bất kỳ ai."
"Kim Taehyung!"
Mẹ Kim đứng bật dậy.
"Con đứng lại!"
Nhưng Taehyung không quay đầu. Anh vẫn nắm chặt tay Jungkook, từng bước đưa cậu lên lầu. Bóng lưng hai người rất nhanh khuất sau cầu thang.
Mẹ Kim tức đến mức đưa tay ôm trán.
Ba Kim nhìn theo con trai rồi quay sang vợ, khẽ thở dài.
"Bạn đời là người sẽ đi cùng nó cả cuộc đời."
"Người ấy...Phải do chính nó lựa chọn."
"..."
"Dù sau này bà có ép nó cưới Yeongsi..."
Ông chậm rãi nói.
"...nhưng trái tim nó vẫn thuộc về Jeon Jungkook. Vậy cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc."
"..."
"Vợ à...Lần này nghe tôi một lần được không?"
Mẹ Kim siết chặt hai bàn tay.
"Nếu cứ mặc kệ nó như vậy...Ông không sợ sau này nó sẽ khổ sao?"
Bà khẽ nhắm mắt.
"Em đã cho người điều tra về cậu nhóc đó."
"Mọi thứ đều rất tốt."
"Chỉ có..."
Bà thở dài.
"Hoàn cảnh gia đình của thằng bé."
"Em sợ sau này Taehyung sẽ phải gánh vác quá nhiều."
Ba Kim khẽ lắc đầu.
"Gia cảnh chỉ là hoàn cảnh."
"Điều quan trọng nhất..."
Ông nhìn về phía cầu thang.
"...là thằng bé thật lòng yêu con trai chúng ta."
"Bà cũng nhìn thấy rồi. Chỉ cần bà muốn tách Jungkook khỏi nó...Kim Taehyung sẽ lập tức chống đối."
Căn phòng rơi vào yên lặng. Một lúc sau, ông khẽ mỉm cười.
"Tôi chấp nhận thằng bé."
"Còn bà...Tôi sẽ không ép."
"Mặc kệ ông."
Mẹ Kim đứng dậy.
"Tôi lên phòng."
Bóng bà dần khuất sau cầu thang.
Ba Kim vẫn ngồi lặng trên sofa. Ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai vì sao vợ mình lại cố chấp đến như vậy.
Năm ấy...Cuộc hôn nhân của hai người vốn là do gia đình sắp đặt.
Khi còn trẻ, mẹ Kim từng bất chấp tất cả để hủy hôn, chỉ vì muốn ở bên người bà yêu nhất.
Nhưng đổi lại...Người đàn ông ấy đã mang theo toàn bộ số tiền hai người dành dụm để chuẩn bị cho đám cưới rồi biến mất không một lời từ biệt.
Sau cú phản bội ấy...Bà mới chấp nhận kết hôn với ba Kim.
May mắn thay, năm tháng đã khiến hai con người xa lạ dần trở thành tri kỷ, rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Thế nhưng...Có những vết thương, dù đã khép miệng, vẫn mãi mãi để lại sẹo. Có lẽ...Điều mẹ Kim thật sự sợ hãi chưa bao giờ là Jeon Jungkook.
Bà chỉ sợ...Con trai mình sẽ yêu một người quá sâu đậm.
Để rồi một ngày nào đó...
Lại phải nếm trải nỗi đau bị chính người mình yêu nhất bỏ rơi, giống hệt như bà của năm xưa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co