Truyen3h.Co

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

34.

viechenny_tks

"Những lời mẹ anh nói lúc nãy...em không sao chứ?"

Taehyung khẽ hỏi. Giọng anh rất nhẹ, giống như sợ chỉ cần nói lớn thêm một chút cũng sẽ khiến người trước mặt tổn thương.

Jungkook mỉm cười, nụ cười ấy nhạt đến mức khiến người ta đau lòng.

"Em ổn..." Cậu cúi mắt:

"C...có lẽ...cô nói cũng đúng..."

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã đưa tay đẩy nhẹ cậu ngồi xuống mép giường. Một cánh tay vòng qua ôm lấy eo, cánh tay còn lại nhẹ nhàng đỡ sau gáy, kéo cậu sát về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng biến mất. Taehyung cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy đôi môi mềm của Jungkook.

Nụ hôn không hề mãnh liệt. Nó dịu dàng, chậm rãi, giống như một lời dỗ dành hơn là ham muốn. Bầu không khí nặng nề ban nãy khiến lòng anh nghẹn lại.

Chỉ có ôm lấy cậu...Chỉ có chạm vào đôi môi ấy...Mới khiến trái tim đang bất an của anh dần bình yên trở lại.

Chụt.

Nụ hôn kết thúc.

Jungkook ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Ưm..."

Cậu đưa tay áp lên má anh.

"Sao mặt anh đỏ thế?"

Taehyung khẽ cười.

"Anh mệt."

Ở bên ngoài, Kim Taehyung là người khiến bao kẻ phải dè chừng. Bình tĩnh, mạnh mẽ, quyết đoán đến mức ai cũng gọi anh là "hổ lớn".

Vậy mà giờ phút này...Con hổ ấy lại ngoan ngoãn rúc vào lòng người yêu.

Anh vòng tay ôm lấy eo Jungkook, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

Dễ chịu thật...

Giống như mọi mỏi mệt trong một ngày dài đều tan biến chỉ bằng một cái ôm.

Có đôi lúc Taehyung đã nghĩ...Hay là nhốt bạn nhỏ này bên cạnh mình cả đời nhỉ?

Để mỗi sáng đều được nhìn thấy cậu.

Để mỗi tối đều có thể ôm cậu ngủ.

Jungkook khẽ vuốt tóc anh.

"Muộn rồi."

"Anh ngủ đi."

Chụt.

Taehyung nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, đôi mắt ánh lên chút tủi thân.

"Đây...Được tính là em đang đuổi khéo anh sao?"

"Ý em không phải vậy."

Jungkook vội lắc đầu.

"Thật mà."

Taehyung lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến Jungkook bỗng thấy chột dạ. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng.

"Em...Thật sự không ngủ với anh sao?"

Jungkook cắn môi.

"...Em xin lỗi. Đêm nay em có việc phải làm."

Taehyung khựng lại vài giây rồi khẽ mỉm cười.

"...Ừ, anh biết rồi. Em đi đi."

Giọng anh bình tĩnh đến lạ. Nhưng càng bình tĩnh...Lại càng khiến Jungkook thấy áy náy.

"Taehyungie..."

"Anh nghe."

Chụt.

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

Chỉ một cái hôn rất khẽ cũng đủ khiến tâm trạng Taehyung thay đổi trong chớp mắt. Người đàn ông vừa mới buồn bã lập tức cười đến cong cả mắt.

Anh ôm lấy eo cậu, xoa nhẹ vài cái như đang làm nũng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngay ngắn.

Trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Jungkook hoàn toàn không nghi ngờ.

Cậu tưởng anh đã chịu đi ngủ thật.

Cúi người xuống, cậu đặt thêm một nụ hôn lên mí mắt Taehyung.

"Ngủ ngon nhé."

"Đêm nay...Em thật sự không thể ngủ cùng anh."

Nói xong, Jungkook nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiếng cửa phòng khép lại rất khẽ, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Vài giây sau...Đôi mắt vốn đã nhắm nghiền của Taehyung chậm rãi mở ra. Anh chống tay ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rõ bóng lưng Jungkook đang rời khỏi biệt thự.

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên.

Một nụ cười đầy bất lực nhưng cũng xen lẫn tò mò.

"Để anh xem...Rốt cuộc là chuyện gì..."

"...khiến em còn quan trọng hơn cả việc ngủ với anh."

...

"Cậu nhóc."

Chú tài xế vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu.

"Giờ này mới từ nhà bạn về à?"

Jungkook đang ngắm phố đêm ngoài cửa kính thì giật mình.

Cậu mở điện thoại xem giờ.

Mười giờ đúng.

"Dạ vâng."

Cậu lễ phép đáp.

"Bình thường giờ này chú về nhà chưa ạ?"

Chú tài xế bật cười.

"Chú chỉ hỏi vậy thôi."

"Chứ mấy đứa bằng tuổi cháu, chú thấy toàn rong chơi đến tận mười hai giờ đêm."

Jungkook cười theo.

"Tuổi cháu ạ?"

"Ừ."

Chú gật đầu.

"Cháu học lớp Chín đúng không?"

"..."

Jungkook cứng người vài giây.

Gương mặt cậu non thật...Nhưng cũng không đến mức ấy chứ?

Cậu cười gượng.

"Dạ..."

"Cháu là sinh viên năm nhất."

"..."

Lần này đến lượt chú tài xế im lặng. Ông ho khan vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng.

"À..."

"Thế giờ này cháu đến bệnh viện thăm ai?"

"Mẹ cháu."

Nghe vậy, chú tài xế khẽ gật đầu. Ông vô tình nhìn xuống đôi giày đã cũ đến bong cả phần da ở mũi giày của cậu.

"Hoàn cảnh nhà cháu...Có vẻ cũng vất vả nhỉ?"

Jungkook hơi sững lại. Cậu cúi xuống nhìn đôi giày mình đang mang.

Đó là đôi giày đã theo cậu suốt ba năm.

Đế đã mòn.

Da cũng bong tróc gần hết.

Nhìn nó...Có lẽ ai cũng đoán được.

"Dạ."

Jungkook chỉ cười nhẹ.

"Đến nơi rồi."

Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện.

Jungkook thanh toán tiền xe, không quên cúi đầu cảm ơn rồi mới bước xuống.

Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến lạ.

Có khu vẫn sáng rực ánh đèn.

Có khu lại chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cuối hành lang.

Jungkook bước vào thang máy.

Cậu đưa tay bấm tầng.

Đúng lúc cánh cửa sắp khép lại...Một bàn tay bất ngờ đưa tới chặn ngang.

Tinh.

Cửa mở ra lần nữa.

Một nam sinh bước vào.

Trên người cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục cấp ba.

Làn da trắng đến nổi bật.

Mái tóc đen mềm phủ xuống trán.

Điều khiến Jungkook chú ý nhất...Là đôi mắt màu xanh biếc hiếm thấy. Đẹp đến mức cậu vô thức nghĩ...Có phải cậu ấy là người lai không?

Jungkook nhìn thêm vài lần vì tò mò.

Ánh mắt ấy nhanh chóng bị người bên cạnh phát hiện.

Nam sinh quay đầu, khóe môi hơi nhếch.

"Mặt tôi...Dính gì sao?"

Jungkook giật mình, cậu vội vàng xua tay.

"Không... không có. Tôi chỉ hơi tò mò một chút."

Người kia cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Jungkook thầm nghĩ...Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật.

Không gian trong thang máy bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng máy vận hành đều đều.

Bất chợt...Nam sinh bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Cậu ta chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má Jungkook.

Jungkook giật mình.

Cậu lập tức hất tay đối phương ra.

"Cậu làm gì vậy?"

Nam sinh cũng sững lại. Ánh mắt thoáng chút bối rối.

"X...xin lỗi. Tôi tưởng mặt cậu dính gì đó."

Jungkook không đáp. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khiến cậu vô thức cảnh giác.

May đúng lúc ấy...

Đinh.

Thang máy dừng lại. Cửa vừa mở, Jungkook lập tức bước thật nhanh ra ngoài, gần như là chạy khỏi đó.

Cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau khúc cua.

Nam sinh vẫn đứng yên trong thang máy.

Bỗng...Cậu ta cúi xuống. Một chiếc căn cước công dân nằm lặng lẽ dưới sàn.

Có lẽ đã rơi ra từ túi áo của Jungkook lúc nãy.

Nam sinh nhặt lên.

Ánh mắt lướt qua tấm ảnh rồi dừng lại ở dòng thông tin bên dưới. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Jeon Jungkook..."

Cậu ta khẽ đọc tên.

Rồi bật cười.

"Đáng yêu thật."

"Nhìn thế này...Mà đã mười chín tuổi rồi sao?"

"Tôi còn tưởng...cậu nhỏ tuổi hơn cả tôi cơ đấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co