Truyen3h.Co

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

7. Đẹp đôi

viechenny_tks

"anh giảng khó hiểu lắm sao Taejoo?"

"a..a đâu có ạ" Kim Taejoo giật mình quay sang nhìn Jungkook.

Thật ra không phải vì bài giảng khó hiểu, chỉ là cậu nhóc vẫn còn đang ấm ức chuyện hộp sữa chuối lúc chiều nên vô thức bày ra vẻ mặt khó chịu.

Nhìn dáng vẻ ấy, Jungkook không nhịn được bật cười. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ bất giác xuất hiện trong đầu cậu.

Taejoo thật sự rất giống Kim Taehyung.

Từ đôi mắt, đường nét gương mặt cho đến dáng vẻ khi im lặng đều có vài phần giống nhau. Nhưng nếu Kim Taehyung luôn mang dáng vẻ trưởng thành, lạnh lùng khiến người khác khó đến gần...Thì Taejoo lại giống như phiên bản nhỏ hơn của anh, vừa trẻ con vừa đáng yêu.

Jungkook chợt khựng lại.

Nhận ra bản thân lại nghĩ đến người kia, cậu vội vàng lắc đầu, tự ép mình chuyển sang chuyện khác.

Cậu không muốn nghĩ đến Kim Taehyung nữa.

Ít nhất là lúc này.

"mà anh Jungkook nè"

"hả?"

"anh có cách nào chọc tức anh trai em không?"

Jungkook bất ngờ trước câu hỏi đó,cậu mỉm cười xoa đầu Taejoo: "sao em lại hỏi vậy? anh trai làm gì em sao?"

Vừa nghe câu hỏi đó, hai mắt Taejoo lập tức sáng lên. Giống như cuối cùng cũng tìm được người để than thở.

"anh biết không, anh ấy quá đáng lắm! Hồi chiều em kêu mua cơm nắm rồi sẵn mua cho em hộp sữa chuối vậy mà anh ấy hết nói không đủ tiền rồi lại kêu rớt giữa đường...anh Jungkook xem vô lí không?"

Jungkook nghe xong chỉ biết gật đầu liên tục.

Nhưng rồi...

Khoan đã.

Sữa chuối?

Chẳng phải...Hồi chiều Kim Taehyung cũng mua hai cuộn cơm nắm và được tặng một hộp sữa chuối sao?

Jungkook bất giác đỏ mặt.

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hộp sữa chuối được đặt trên bàn ăn lúc chiều.

Không lẽ...Hộp sữa đó là của Taehyung?

Không được.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Chắc là anh ấy thật sự làm rơi.

Đúng vậy.

Làm gì có chuyện Kim Taehyung lại âm thầm mua cho cậu chứ Jungkook đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi kéo trở về:

"Anh Jungkook"

"ừm..buổi học hôm nay, em có chỗ nào không hiểu thì nói anh nhé!"

"anh Jungkook dạy vô cùng dễ hiểu ạ"

Kim Taehyung đứng trên tầng hai, tựa người vào lan can nhìn xuống.

Anh vốn chỉ định đi ngang qua nhưng bước chân lại dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Jungkook đang cười.

Nụ cười mà anh đã từng rất quen thuộc.

Đôi mắt nai cong lên, hai chiếc răng thỏ nhỏ lộ ra khi cười khiến cả gương mặt trở nên trong sáng đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Taehyung bất giác mỉm cười.

Đã bao lâu rồi...Anh chưa được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Một nụ cười từng khiến anh nhớ mãi.

"Học ké em à?"

Giọng nói đầy khó chịu của Taejoo vang lên khiến cả Taehyung lẫn Jungkook đều giật mình. Jungkook vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu vội vàng quay mặt đi.

"Học vui nhỉ?"

Taehyung chậm rãi bước xuống.

"Vui hơn nói chuyện với anh nhiều!"

Taejoo đáp lại không chút do dự. Taehyung chỉ liếc em trai một cái, chẳng thèm tranh luận thêm.

Ánh mắt anh chuyển sang Jungkook.

"Em về chưa?"

Jungkook hơi căng thẳng.

"B... bây giờ tôi về đây."

"Cần tôi đưa về không?"

Câu hỏi được Taehyung nói ra rất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, chính anh cũng hơi mất tự nhiên mà tránh ánh mắt cậu.

"Chỉ là trời tối rồi. Đi bộ về không an toàn."

Taejoo nghe vậy thì nhíu mày. Anh trai cậu từ khi nào lại biết quan tâm người khác như vậy?

Jungkook cúi đầu.

"Có người đến đón tôi rồi. Cảm ơn anh."

Vừa dứt lời, điện thoại cậu vang lên. Jungkook vội vàng chào hai người rồi rời khỏi nhà. Taehyung đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ dần biến mất.

Một lúc sau, anh mới quay người đi vào bếp lấy túi rác. Nhưng vừa mở cửa...Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh dừng lại.

Một chàng trai tóc vàng đang đứng trước mặt Jungkook, cẩn thận chỉnh lại quai nón bảo hiểm cho cậu.

Trong lòng Taehyung vô thức dâng lên một cảm giác khó chịu.

Nhưng anh chỉ im lặng.

Cầm túi rác đi ra ngoài.

"Đó là chủ nhà sao?"

Chàng trai tóc vàng tò mò hỏi.

"Ừ."

"Về thôi, anh nói nhiều quá."

Jungkook cau mày đáp. Đúng lúc đó, giọng nói vang lên.

"Này cậu."

Taehyung quay đầu. Chàng trai kia mỉm cười vẫy tay. Anh cũng lịch sự gật đầu.

"Về cẩn thận."

Sau đó ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc nón bảo hiểm trên đầu Jungkook.

"À, cài chặt hơn đi. Nó hơi lỏng."

Chàng trai tóc vàng nghe vậy thì bật cười.

"Người yêu sao?"

"Chúng tôi đẹp đôi đến vậy sao?"

Một câu nói đùa...Nhưng lại khiến tim Taehyung nhói lên.

Dù vậy, anh vẫn chỉ cười nhẹ.

"Rất đẹp đôi."

"Cảm ơn nhé, nhưng mà—"

"Về thôi!"

Jungkook tức giận đập vào vai người kia. Chàng trai chỉ cười, vẫy tay chào Taehyung rồi lái xe rời đi.

Taehyung đứng nhìn theo. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài.

Taehyung nhìn cả hai dần rời đi, anh hít một hơi sâu rồi thở dài, đem bao rác vứt đi rồi bước vào trong nhà liền bị Taejoo kéo tay lại ngã xuống ghế.

"anh hãy trả lời thật!"

"chuyện gì?"

"anh và gia sư, là gì của nhau!"

"mày bệnh à? Chẳng là gì cả" Taehyung tức giận một mạch đi thẳng lên lầu để lại thằng em ngơ nhác nhìn theo anh trai khó hiểu vô cùng

...

"háháháháh cậu trai kia vừa bảo tao là người yêu mày kìa!"

"anh im đi!" Jungkook tức giận bấu chặt vào đùi người trước mặt

"lại còn "rất đẹp đôi" tao có chết cũng không yêu mày đâu nhóc ạ, cái tính cọc cằn nhõng nhẽo chả ai chịu được"

"em cũng không thèm yêu anh nhé! gì mà chẳng ai chịu được, có người chịu được đó thôi!"

"ai?"

"Kim Taehyu-"đang trong cơn giận dữ, Jungkook lỡ lời mà thốt lên..

"Cùng họ Kim nhưng anh mày là người đẹp trai, tinh tế, tử tế, kinh tế. Người như anh ai chơi lại" anh vừa lái xe vừa cười ngả ngớn

"anh ấy đẹp hơn anh nhiều.."Nhưng câu nói ấy nhỏ đến mức bị gió đêm cuốn mất.

Seokjin vẫn tiếp tục lái xe, không hề nghe thấy.

Còn Jungkook chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng lại vô thức nhớ đến đôi mắt hổ phách quen thuộc kia.

Kim Taehyung.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co