8. Sữa dâu
Lại một ngày mới bắt đầu. Cũng như bao ngày khác, Kim Taehyung vẫn đến trường như thường lệ. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ít nói khiến người khác không dám đến gần, nhưng hôm nay lại có gì đó khiến ba người bạn thân của anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Kim Taehyung"
"Kim Taehyung"
"..."
Hai tiếng gọi liên tiếp của Yoongi và Namjoon đều không nhận lại được bất kỳ phản ứng nào. Cả hai nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang Hoseok ra hiệu cầu cứu.
Hoseok thở dài, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.:"hậu bối Jeon đến đây có gì không?"
Quả nhiên, câu nói vừa vang lên lập tức khiến người đang ngồi thất thần kia ngẩng đầu.
Kim Taehyung theo bản năng nhìn về phía cửa lớp, nhưng nơi đó chẳng có bóng dáng quen thuộc nào cả. Sắc mặt anh nhanh chóng tối lại, quay xuống nhìn ba người bạn đang cố nhịn cười.
"hết trò à?"
"t...tại gọi hoài mày không nghe"
"nói Jungkook là nghe-aa"Hoseok lên tiếng trêu chọc liền bị Taehyung đạp mạnh vào chân
"cơ mà mày có chuyện gì à? cứ thấy buồn buồn nguyên buổi?"
"..."
"nói đi anh em với nhau sẽ giúp mày!"
Vừa nói xong, cả ba người lập tức kéo ghế lại gần, bao vây lấy Taehyung bằng ánh mắt tò mò. Anh nhìn ba gương mặt đang chớp chớp mắt trước mặt mình mà khó chịu.
"Làm gì vậy?"
"Quan tâm mày"
"haizz, không gì cả"
"có ý này! tối nay đi nhậu đi!" Namjoon vui vẻ lên tiếng
"khùng à? Kim Taehyung không thích uống rượu bia, mày quên sao?" Yoongi nói nhỏ vào tai Namjoon nhưng vừa đủ để Taehyung có thể nghe thấy
Không phải anh không biết uống, chỉ là anh không thích. Lý do vì sao, ngoài Jung Hoseok thì chẳng ai biết rõ. Hoseok đã sớm đoán được, nhưng anh không muốn tự ý nói ra bí mật của người bạn này.
"Một lần thôi." Hoseok chống cằm nhìn anh. "Dù gì người mày thương cũng không cần mày mà?"
Câu nói ấy khiến Taehyung im lặng.
Trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng tối hôm qua. Hình ảnh Jungkook ngồi phía sau một người khác, cười nói vui vẻ với người khác khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Cũng được"
"được rồi, tối nay 8 giờ"
Namjoon và Yoongi lập tức trợn mắt.
Không ai tin được người vừa đồng ý lại là Kim Taehyung.
Chỉ có Hoseok bật cười như đã đoán trước. Cả bốn người đang nói chuyện thì một giọng nói vang lên.
"Taehyungie"
Taehyung ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài.
"Tae-"
"đừng gọi tôi với cái tên đó, tôi và cậu không thân thiết đến mức đó!"
Won Ahnju khựng lại, nhưng rồi vẫn chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh anh: "c..cậu giúp tớ giải bài này nhé!"
"Hoseok, Namjoon, Yoongi cả ba đều là một trong những người giỏi nhất khối sao phải là tôi"
"t..tại cậu chỉ dễ hiểu hơn họ!" Ahnju nói xong liền đỏ mặt, còn cố tình kéo ghế sát lại gần anh.
Hoseok nhìn cảnh tượng trước mắt liền nổi da gà: "Không chịu nổi."
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Yoongi và Namjoon cũng nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại Ahnju và Taehyung ngồi cạnh nhau. Nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ đang hẹn hò.
Và cũng đúng lúc đó...
"tiền bối Kim"
Taehyung đang mệt mỏi vì người bên cạnh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Anh ngẩng đầu lên.
Jeon Jungkook đang đứng ở cửa lớp...Nhưng Jungkook lại chẳng nói gì.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn sang Ahnju đang ngồi sát bên cạnh Taehyung, trong đầu lập tức hiểu lầm rằng hai người đang ở bên nhau.
Cậu quên mất bản thân định nói gì. Đôi môi mấp máy vài lần nhưng chẳng thể thốt ra lời.
Ahnju liếc nhìn khiến Jungkook càng thêm khó xử, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu rồi quay người rời đi.
Taehyung lúc này mới nhìn lại.
Anh nhận ra người con gái bên cạnh đã tự kéo ghế sát vào mình từ lúc nào.
Sắc mặt anh lạnh xuống:
"đừng quá phận! Tôi không muốn nặng lời với con gái!" nói rồi bản thân liền chạy ra khỏi lớp mà đuổi theo Jungkook.
Anh chạy dọc hành lang, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc phía trước.
Jungkook đi nhanh thật.
Taehyung đuổi kịp rồi nắm lấy cổ tay cậu.
Jungkook bị kéo lại bất ngờ, chân mất thăng bằng, cả người ngã thẳng vào lòng anh. Khoảng cách gần đến mức cả hai đều sững người.
Nhưng ngay sau đó, những tiếng xì xào xung quanh khiến Jungkook tỉnh táo lại. Cậu vội kéo Taehyung vào phòng y tế gần đó.
"tiền bối có chuyện gì ạ?"
"tôi mới phải hỏi em, tại sao gọi tôi rồi không nói gì lại bỏ đi?"
"c..cái đó..."Jungkook ngập ngừng như chẳng muốn nói nhưng cậu phải nói ra:"t..tôi không muốn làm phiền anh và người yêu anh"
Taehyung ngẩn người.
"Hậu bối Jeon."
Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã tiến gần lại. Một tay chống lên tường, cúi xuống nhìn cậu.
"Trí tưởng tượng của em phong phú đến vậy sao?"
"Ý anh là gì?"
"Ai nói với em tôi và cô ấy là người yêu?"
Jungkook đỏ mặt.
"Chỉ là..."
"Hửm?"
"Hậu bối đang ngại sao?"
Taehyung cố tình trêu chọc khiến Jungkook cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lập tức đẩy anh ra.
"Là hiểu lầm. Tôi xin lỗi."
Nhìn dáng vẻ cau mày của cậu, Taehyung không nhịn được bật cười: "Được rồi. Vậy điều em muốn nói lúc nãy là gì?"
Jungkook chợt nhớ ra, vội lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp sữa dâu.
"Sữa chuối hôm qua..."
"Là của anh đúng không?"
Taehyung im lặng.
"Tôi cảm ơn." Jungkook đưa hộp sữa ra trước mặt anh. "Cái này cho anh."
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn nợ ai thôi."
Taehyung nhận lấy, ánh mắt dịu xuống.
"Em phát hiện rồi sao?"
"Ừm."
Anh nhìn hộp sữa trong tay, nhẹ giọng hỏi:
"Em vẫn còn nhớ tôi thích sữa dâu sao?"
Jungkook lập tức quay mặt đi.
"K... không có!"
"Chỉ là chương trình hôm qua thôi. Hết sữa chuối nên tôi lấy tạm sữa dâu. Tôi không uống nên cho anh."
"Đừng nghĩ bậy." Nói xong, Jungkook đặt hộp sữa vào tay Taehyung rồi chạy nhanh ra ngoài.
Taehyung đứng yên nhìn theo bóng dáng cậu. Sau vài giây, anh cúi xuống nhìn hộp sữa dâu trong tay, đưa tay che mặt.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
Đã rất lâu rồi...Anh mới lại có cảm giác vui vẻ như vậy.
"Đáng yêu quá..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co