Truyen3h.Co

「Taekookga」Cure

3

Yagust

Kim Taehyung cảm thán, hẳn Min Yoongi là hiện thân của một vụ án mạng, cậu ta chẳng thấy gì từ anh ngoài cái xác không hồn, mờ mịt hung thủ và diễn biến, bị dẫn dắt bởi quỷ dẫn đường ma đưa lối, cậu ta biến mình thành gã thám tử nhàn rỗi, bình thường hóa việc mỗi ngày trôi qua đều được đưa vào lịch trình điều tra vụ án thú vị này, dường như không rõ mục đích thậm chí còn chẳng có hồi kết.

Ngày đầu tiên Kim Taehyung gặp Min Yoongi không phải ở trường đại học Thể Thao hay Soul, anh lẳng lặng bước vào đời cậu ta với đôi mắt trống rỗng đượm buồn vào kỳ nghỉ đông năm Kim Taehyung học lớp 11, chẳng có gì đáng chú ý hơn việc một chàng trai trẻ thất tình (có lẽ) ngồi ở công viên đung đưa xích đu giữa bầu trời u ám đổ tuyết với cây kem Melona* trong miệng cả, Kim Taehyung nhẩm đoán, cậu học sinh tự hỏi sao người nọ không ăn luôn đống tuyết dày cộm trên mặt đất đi, thiếu bệnh đến thế à?

*Kem Melona

Kim Taehyung chưa bao giờ là một đứa trẻ thân thiện, lối suy nghĩ thô lỗ xấu tính được cậu ta thể hiện theo phương thức tạm bợ nhất có thể bằng cách phớt lờ anh chàng đang sầu muộn.

"Em trai, có.. có thể giúp anh không?"

Đó là tiếng gọi khẩn thiết nhất mà Kim Taehyung có thể nhận được trong suốt mùa đông năm ấy, anh chàng nọ nhắm mắt thở dài khi được đáp lại bởi phản ứng hờ hững như không của cậu học sinh, bất đắc dĩ nói tiếp với giọng ngọng nghịu.

"Em có thể giúp anh mua một ly cafe nóng ở máy bán nước tự động hoặc cửa hàng tạp hóa gần đây không? Vì cây kem này đang dính chặt vào môi dưới của anh mất rồi mà áo khoác thì đã mắc vào ghế xích đu..."

Min Yoongi lựa chọn im lặng sau khi nói xong để che giấu sự ngượng ngùng, lớn đến chừng này anh chưa từng xấu hổ đến vậy, việc nhất thời có ý định nhắm nháp một cây kem giữa cái thời tiết - 13 độ nhanh chóng khiến anh phải hối hận khi thứ ngọt ngắt này dính lấy da non của cánh môi dưới và việc giật nó ra sẽ làm bản thân đi tông một mảng da, Min Yoongi dự định tìm thứ gì đó ấm nóng để giải vây cho chính mình thì chợt nhận ra đuôi áo măng tô lót lông đã bị mắc vào khe gỗ của chiếc xích đu cũ kĩ sờn màu sơn, và bằng thứ năng lực kì cục nào đó anh không cách nào tháo nó ra được.

Min Yoongi run như cầy sấy vì lạnh, cây kem chẳng có chút dấu hiệu tan chảy nào dù anh cố ủ ấm nó bằng đôi tay ửng đỏ, tóc và bả vai anh phủ một tầng tuyết mỏng, Min Yoongi bật cười bất lực trước lối suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ chết cóng vì mấy nguyên do nhảm nhí chẳng ai nghĩ ra. 

"Sao anh không gọi cho ai đó tới cứu?", đó là câu hỏi thờ ơ của Kim Taehyung khi chuẩn bị quay đi.

Cậu trông thấy đối phương thoáng yên lặng với biểu cảm lúng túng, như thể anh chẳng biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng, Kim Taehyung nhàm chán đảo mắt, dường như anh ta còn không có nổi một người thân thiết để cầu cứu lúc gặp phải mấy trường hợp tương tự.

Min Yoongi nhìn theo cái cách cậu học sinh khôi ngô tuấn tú rời đi, bắt đầu miễn cưỡng nghĩ đến hướng làm phiền thiên thần nhỏ của anh. Đúng vậy, vào những năm ấy Min Yoongi gọi Jeon Jungkook là thiên thần nhỏ của mình, đứa trẻ được anh yêu thương từ năm cậu chỉ mới là thiếu niên non trẻ 15, 16 tuổi, đương nhiên Min Yoongi không phải kẻ biến thái yêu thích trẻ vị thành niên, anh chỉ yêu một Jeon Jungkook rực rỡ thanh xuân trong thầm lặng suốt những năm dài, cậu là hiện thân của bầu trời cao xanh, xa vời mà trong vắt.

Khi đó Min Yoongi nào biết bầu trời mình khao khát không chỉ có mỗi màu lam tươi sáng chói lọi, đôi khi nó đen đặc, u ám,.. mang lại nhiều tai họa hơn tất thảy giông bão anh đã từng trải qua.

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Min Yoongi không nhận ra nam sinh lúc nãy đã đứng trước mặt mình tự khi nào, trong tay cậu cầm một ly giấy đựng trà nóng thoang thoảng mùi thảo mộc, có lẽ cậu học sinh đã mua nó ở cửa hàng đồ uống cách đây một con đường, anh từng đi ngang qua nơi đó khi tới đây và nhận ra hương thơm thân thuộc.

Kim Taehyung không đáp lại ánh mắt thụ sủng nhược kinh* xen lẫn biết ơn của đối phương, cậu dùng khăn tay đã được thấm trà giúp người nọ làm tan chảy cây kem, tiện tay gỡ đuôi áo bị mắc vào cây đinh bên dưới chiếc xích đu, chuỗi hành động gọn gàng lưu loát không một động tác thừa làm Min Yoongi nhìn đến ngỡ ngàng.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Cậu ta nghe thấy âm thanh cảm ơn khàn đặc của anh, Kim Taehyung dự định ném chiếc khăn tay dính kem đi cùng với những thứ rác còn lại nhưng người nọ đã ngăn cản hành động đó, anh nói với cậu ta rằng sẽ giặt sạch và mang đến trả khi họ gặp lại nhau ngay tại công viên này vào giấc tan học của buổi chiều ngày mai, Kim Taehyung không buồn nêu ý kiến trước cuộc hẹn ngoài ý muốn với người mà cậu ta còn chẳng biết tên.

Nhưng cậu học sinh đã không đợi được người giữ khăn tay của mình cho đến khi vào năm 3 đại học, một lần nữa cậu ta gặp lại chàng trai năm đó ngay trên sảnh khu lý thuyết trong trường, người đã thất hứa bằng cách từ bỏ việc quay lại công viên. Min Yoongi chẳng thay đổi gì, ẩn sau hàng mi mỏng xinh đẹp Kim Taehyung vẫn nhìn thấy sự muộn phiền cố hữu, nhưng đâu đó nơi đôi đồng tử đã lắng động cảm xúc cậu ta lại phát hiện thêm nhiều phần u uất buồn tủi. Cậu ta từ chối mừng vui bởi cuộc hội ngộ mà đối phương còn chẳng nhận ra mình, 'sao anh ta luôn xuất hiện bằng cái dáng vẻ thê thảm chết tiệt đó vậy?' Kim Taehyung khó chịu nghĩ.

Với tư cách một giảng viên tạm thời môn lý luận chuyên ngành, Kim Taehyung gần như chẳng bao giờ tình cờ gặp được Min Yoongi ở bất cứ nơi nào khác ngoài giảng đường một tuần một buổi, mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu vào buổi chiều mưa hôm đó, khi mà cậu ta che chở cho người mình thích bằng chiếc ô màu vàng theo một bộ Kdrama lãng mạn sến súa từng xem, để lộ thứ tình cảm chưa kịp trưởng thành đã vô thức được dung dưỡng tự thuở nào.

Min Yoongi tỏ ra láu cá và xảo trá trước cậu ta, nhưng Kim Taehyung luôn biết anh không phải con người như thế, có lẽ cuộc tình kia vẫn luôn chèn ép anh dưới một cái hố sâu vô tận, khiến anh quay cuồng và mất phương hướng, để rồi bằng một cách nào đó Min Yoongi thoát ra được khỏi cái hố, nhưng giờ đây ngay cả việc thật sự sống như chính bản thân mình anh cũng chẳng cách nào thực hiện được.

Kim Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang ngẩn ngơ nơi góc phố quen, điệu bộ uể oải nhàn hạ trái ngược hoàn toàn với lần gặp trước cùng địa điểm, cậu ta sẽ không phủ nhận rằng mình khoái chí ra sao khi đối diện với một Min Yoongi cảm mến matcha latte dịu dàng thay vì americano đậm đặc. Đá chiếc ván trượt bụi bặm qua một bên sau cuộc chơi ngắn, Kim Taehyung ngồi xuống trước mặt Min Yoongi, cậu ta nghiêng đầu và đọc biểu cảm của anh một cách khá trắng trợn, "tâm trạng anh hôm nay thế nào?"

Min Yoongi nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh sáng sủa và trong trẻo lạ thường, "em đang giúp nó trở nên tốt hơn đấy"

Kim Taehyung rất đẹp mắt, điều này thể hiện rõ qua những ánh nhìn xao xuyến rung động hướng về phía cậu ta xuất phát từ các vị khách xung quanh, Min Yoongi không biết diễn tả cảm xúc của anh đối với Kim Taehyung ra sao chỉ vì ngoại hình cậu ta đẹp đến mức mọi thứ vô tình bị làm cho lu mờ, anh lựa chọn không đem Jeon Jungkook và Kim Taehyung lên bàn cân so sánh, điều đó thật thiếu lịch sự, ít nhất họ đều quá hoàn hảo trên phương diện thẩm mỹ về hình mẫu ưa thích của đám trai gay như anh.

Min Yoongi đinh ninh rằng thế giới ngọt ngào này chẳng có chỗ đứng cho anh, yêu một người không yêu mình khổ sở xiết bao, nhưng rồi anh nhìn thấy đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Kim Taehyung, nơi trở thành vùng đất mềm mại nhất chỉ vì chính mình.

Chàng vận động viên trẻ không hỏi anh thích màu gì, cậu sẽ cho anh tất cả các màu sắc trên đời, đó là điều mà một kẻ si tâm gạo cội có thể thấy được.

Kim Taehyung lúng búng kể chuyện về trận té thê thảm vừa nãy trong khi hút americano, khuôn mặt đẹp nhăn nhúm như miếng giẻ lau, cậu ta lựa chọn trở thành một kẻ bất lịch sự khi thẳng thừng chê 'tình cũ' của Yoongi đã dở tệ lại còn hại sức khỏe, thứ này không xứng với anh một chút nào.

Họa chăng thời tiết cũng biết đâu là ưu ái, để kéo dài câu chuyện về cái đầu gối trầy rướm máu và lời bình phẩm thẳng đuột chọc người ta cười khúc khích của Kim Taehyung, từng giọt nước li ti trêu chọc hàng thường xuân xanh tươi bên vệ đường, vội nhuốm ướt mặt phố vắng, nhảy múa dưới những cụm mây dày như tấm chân tình chẳng vẹn nguyên, Min Yoongi nhớ về ngày được người che ô, với khóe miệng chẳng cong nhưng đáy mắt đượm ý cười.

Trời đổ cơn mưa, Min Yoongi ngó nhìn những sợi tóc tơ của người đối diện, thoáng đâu bao ngày chẳng còn hồi ức, mà chỉ có tình yêu, Kim Taehyung để lộ vành tai nóng, hỏi anh rằng có muốn cùng cậu ăn gì đó không.

"Bánh gạo cay ở đó giúp em khỏi bệnh cảm hồi tuần trước, anh sẽ ngạc nhiên cho xem"

Min Yoongi từng hỏi sao cậu ta chẳng chịu gọi anh một tiếng 'thầy', Kim Taehyung chỉ có thể bất đắc dĩ nghịch đầu mũi, vô tình đánh mất nụ cười đểu giả bắt mắt, lựa chọn đáp lại vị giảng viện trẻ bằng sự im lặng thản nhiên.

Kim Taehyung kéo chậm bước chân, lẳng lặng nhìn đuôi tóc ủ rũ mềm mại, cái gáy trắng phau phau bao năm chẳng đổi thay, âm thầm nắm chặt ván trượt trong tay, cậu ta nhìn đầu gối vừa được anh sơ cứu, mím môi.

Dừng lại trước một pojangmacha* dùng bạt xám làm mành che, đứng từ đây có thể dễ dàng thấy được vài tầng cao nhất của các tòa nhà dạy học tại Soul, ước chừng chỉ cách nhau gần 10 phút đi bộ, Min Yoongi tự cảm thán về sự chăm chỉ của chàng sinh viên trẻ nào đó, vì trường thể thao rõ ràng không hề gần đây.

*Ở Hàn Quốc, những quán nhậu có mành che được gọi là Pojangmacha (포장마차), hay còn được gọi tắt là Pocha (포차). Chúng thường là những xe đẩy hay quán nhỏ dựng trên đường, được che bởi mành bạt hoặc màn vải, và bán các món ăn vặt và đồ uống bình dân. Pojangmacha là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực đường phố của Hàn Quốc, đặc biệt là sau giờ làm.

Bánh gạo cay không trứng luộc là câu nói đầu tiên của Kim Taehyung khi vén mành quán ăn nhỏ, điều này làm Min Yoongi khẳng định rằng cậu chàng đã đói lã.

"Sao cậu không ăn trứng? Là một thiếu xót đấy", anh hỏi trong khi ngồi xuống đối diện với cậu ta.

Nhưng người trả lời chẳng đến lượt Kim Taehyung, bà chủ quán vừa nghe đã nhanh miệng đáp.

"Thằng nhóc cá con này bị vận động viên ép phải nhai trứng luộc suốt, cơ bắp cả người nó chắc toàn là từ trứng đấy ha ha ha."

"Aiya! Tôi cũng nên ăn thật nhiều trứng luộc mới được."

Tiếng cười của bà chủ cũng kéo theo không ít âm thanh nháo nhào từ các vị khách xung quanh, trong lúc Min Yoongi nhịn cười khan cả cổ thì Kim Taehyung dường như đã quá quen với trò bông đùa ngắn vừa rồi, cậu ta chỉ bình thản múc nước chả cá nóng hổi vào ly giấy, lót thêm một chiếc ly khác bên ngoài khi đưa cho anh và ngoan ngoãn uống phần của mình mà không phản bác câu nào.

Đến khi các món ăn lên đủ, Min Yoongi vẫn đang bận rộn mỉm cười, anh vui vẻ đến mức gọi thêm vài chai soju, Kim Taehyung chỉ có thể vừa nhai twigim* vừa trừng anh.

*Twigim (튀김) là tên gọi chung cho các món chiên giòn trong ẩm thực Hàn Quốc, được coi là một phần không thể thiếu trong danh sách thức ăn nhanh Hàn Quốc. Đây là món ăn vặt phổ biến trên đường phố, thường được bán tại các chợ truyền thống hoặc quầy hàng nhỏ.

"Anh cười ít thôi, cẩn thận nghẹn đấy!"

"Em không cần phải lo, anh cũng chẳng ăn nhiều như ai kia"

Kim Taehyung mặc kệ anh nói nhăng nói cuội, cậu ta ngửa cổ uống hết ly rượu của mình, một bên giúp anh rót soju một bên càn quét sạch đồ ăn trên bàn, ngay cả phần ramen ăn không hết của anh cũng nhanh chóng vào bụng chàng trai trẻ.

"Bình thường em cũng ăn nhiều thế à?", Min Yoongi ngẩn người mân mê cái ly thủy tinh rỗng tuếch, đầu ngón tay đều ửng hồng.

"Đúng vậy, mỗi lần tập luyện xong em đều có cảm giác mình dư sức nuốt sống lũ bạn."

Không biết đã là lần thứ mấy bị chọc cười, trước ánh mắt thẳng thắng nhưng hào hứng của Kim Taehyung, Min Yoongi bậc cười như một kẻ ngốc, có thể người ta nói anh chỉ đang say, nhưng Min Yoongi thật sự cảm thấy đây là khoảnh khắc thoải mái nhất anh từng có sau nhiều năm.

Ở trong một mối quan hệ độc hại khiến Min Yoongi khó khăn ngay cả trên những điều cơ bản nhất, từ hô hấp cho đến việc thật sự được sống, khi bầu trời nơi miệng hố sâu chỉ xuất hiện duy nhất một dáng hình ảm đạm đơn sơ, anh bị gói ghém bởi một quả cầu gai, gây tổn thương cho người đến gần mà cũng cho chính bản thân, và chỉ nguyện phơi ra phần yếu ớt nhất cho một ngoại lệ của đời mình.

Ngay lúc này đây, Min Yoongi nhìn thấy 'ngoại lệ' của anh xuất hiện trên màn hình cuộc gọi, chiếc điện thoại đặt trên bàn run lên bần bật như thể đang giãy giụa khỏi thứ vô hình nào đó ràng buộc lấy nó, Kim Taehyung lựa chọn tiếp tục cuộc chiến của mình với xiên chả cá đã nguội và để anh được đưa ra lựa chọn, tuy chẳng có sự giao tiếp nào diễn ra giữa họ, nhưng đôi bên vẫn hoà hợp lạ thường.

Nhưng cuộc chiến đã rõ thắng thua của Kim Taehyung bị cắt ngang, Min Yoongi giật lấy xiên chả còn hơn nửa và nhấn tắt màn hình, chiếc điện thoại đáng thương run lên vài lần nữa cho đến khi bị buộc phải rơi vào trạng thái hôn mê do cạn pin, Kim Taehyung uống nốt số rượu còn lại, cậu ta quan sát vẻ mặt của người đối diện, như đang chơi một trò chơi ngớ ngẩn nào đó, nụ cười sắc sảo dần hiện ra nơi khóe môi mỏng.

"Anh có muốn ăn kem không?"

Lại là ăn, Min Yoongi thở hắt, chẳng thể giấu đi biểu tình của mình, Kim Taehyung chạy đến cửa hàng tiện lợi cách bốn dãy nhà, sau đó dúi cho anh chàng bợm rượu đang ngồi vắt vẻo bên ngoài một cây kem dưa lưới, cậu ta vừa ngậm kem vừa dõi theo đôi tay chậm rãi xé bao bì của đối phương, chăm chú đến mức Min Yoongi những tưởng mình đang diễn ảo thuật hay ráp súng trường như trên tv.

Hẳn là anh đã rất say rồi, đường phố ngày thường nào có yên bình đến vậy, thế giới này cũng đâu chỉ có hai người họ, sao bây giờ Min Yoongi chỉ thấy mỗi Kim Taehyung?

Vị ngọt gắt chạm đến đầu lưỡi khiến anh giật mình, một đoạn ký ức chẳng rõ họ tên thoáng vụt qua trong trí óc, rồi lại bị nhấn chìm bởi gánh nặng vô hình của thời gian, Min Yoongi ngước nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt điềm tĩnh tuyệt đẹp của đối phương.

"Nếu mọi thứ đều do cơn say này.."

Kim Taehyung khẽ thì thầm khi họ nhìn nhau.

"Nếu có thể, em mong rằng anh hãy say lâu hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co