Truyen3h.Co

「Taekookga」Cure

4

Yagust

Có một khoảng lặng ngay sau khi âm thanh trầm ổn đó kết thúc, cây kem ngọt đẫm khiến Min Yoongi buốt óc vì lạnh, nhưng anh vẫn nhìn Kim Taehyung rồi lắc đầu, "anh không say."

Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt lên sườn mặt như được mài dũa, Kim Taehyung trở nên thật nhu hòa dưới bầu không khí ám muội trong mắt anh, cậu ta chẳng mỉm cười nữa, que kem tan ra chảy dài trên khuỷa tay trần cứng cáp, chàng sinh viên trẻ như bị hung trong lò lửa giữa mưa hè, cả người nóng cháy đến mức Kim Taehyung nghĩ mình sắp lao xuống bất cứ dòng sông nào ở gần đây.

Min Yoongi biết ý nghĩa của câu nói này, chậm chạp cho que vào túi nilong trên bàn, mặc kệ lòng bàn tay nhờn rít vì kem chảy của đối phương, anh vẫn nắm chặt lấy nó, tưởng chừng câu chuyện của họ chỉ dừng lại ở đây, nhưng Min Yoongi không cho phép, chiếc lưỡi hồng trơn trượt nhuốm mùi rượu lướt khẽ trên những đốt ngón tay thon đẹp hơn lẽ thường của Kim Taehyung, nếm thử vị ngọt ngào đẫm đặc đột nhiên trở nên thơm ngon.

Không mất quá nhiều giây để Kim Taehyung kịp phản ứng và ngậm lấy môi dưới đối phương, chiếc lưỡi nghịch ngợm ngay lập tức tìm kiếm khám phá vùng đất mới, cậu ta liếm bên trong môi dưới, đảo qua hàm lợi xinh xinh, nhấm nháp chiếc miệng nhỏ láu cá, say mê tận hưởng nụ hôn đầu đầy mật hoa.

Cái chạm môi kết thúc khi lòng bàn tay cả hai nhớp dính vì kem chảy, chẳng nói với nhau câu gì, sự lặng im đến hài hòa trở thành nét đặc trưng khi họ ở cạnh nhau. Kim Taehyung rút ra một tờ khăn giấy ướt từ đâu đó, kéo lấy tay người nọ lẳng lặng lau sạch, đèn đường không chiếu sáng được đôi mắt lệch mí tinh xảo, bờ vai rộng thả lỏng một cách ủ rũ, Yoongi cúi đầu muốn nhìn biểu cảm của cậu chàng nhưng thất bại.

"Yoongie, bỏ americano đi."

_
Cửa căn chung cư màu ghi xám nằm trên tầng 16 hiện ra ngay trước mắt, Yoongi dựa vào ban công ngoài hành lang tòa nhà hút thuốc, hướng cái nhìn mỏi mệt về phía vệt sáng li ti nơi cuối chân trời bị che mờ bởi làn khói bạc độc hại, bây giờ đã hơn ba giờ sáng, chẳng còn âm thanh nói cười của ngày nhộn nhịp, không chỉ riêng khoảnh khắc này, anh bất chợt nhớ cậu sinh viên thể thao hiếu động ấy da diết dẫu họ chỉ vừa nói lời tạm biệt chưa đầy 10 phút trước.

Việc anh hút thuốc đến Jeon Jungkook cũng không biết, nhưng có lẽ Kim Taehyung đã biết từ sớm rồi, vì cậu chàng thích anh còn Jeon Jungkook thì không.

Yoongi nhớ về những ngày đớn đau vì ai, nỗi niềm tủi khổ chẳng thể hóa giải chất chồng theo năm tháng, khi chiếc ô giữa ngày mưa của người chưa bao giờ nghiêng về phía anh, lầm lũi đuổi theo con đường không giành cho mình, miễn cưỡng chung đụng cuối cùng chỉ thành ra dày vò chính bản thân. Yoongi ngây ngốc bật cười, chỉ đêm nay thôi hãy cho phép anh trở thành kẻ yếu đuối nhất thế giới này, để anh được than thở, được cảm thán...

"Nhiều năm như vậy, mày kiên trì thật đấy Min Yoongi."

Điếu thuốc đã tắt, tàn tro rơi trên thành lan can động sương đêm, đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt trong đáy mắt kẻ dại khờ, Yoongi như đang mộng khi thức, hành động chậm rãi và nhịp nhàng một cách bình thản xiết bao. Lúc này trong không gian chẳng của riêng anh và Jungkook hẳn là đang có thêm sự hiện diện thứ ba, Yoongi biết cậu không phải kẻ chịu được cô đơn hay thua thiệt bất kì điều gì, là muốn khiến anh tức giận, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là cảm thấy chán, Yoongi chẳng mấy bận tâm nổi, anh đã đuối sức rồi.

Nhưng trước kia Min Yoongi đều đau đến mức cạn nước mắt.

Mãi mãi đứng phía sau, vĩnh viễn bị bỏ lại, Yoongi lo lắng, hoảng loạn và hoang mang, ngay cả trong những đêm muộn phiền, anh vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng Jeon Jungkook, thật nực cười làm sao vì bản thân còn chẳng có nổi một thân phận chính đáng bên cạnh cậu suốt thời gian qua, đau muốn chết.

Phố phường vắng lặng, bị tiếng va đập chói tai phá bĩnh bầu không khí yên bình, cánh cửa màu ghi xám bật mở bằng loại sức lực không tưởng, thể như sẽ gãy làm đôi, kèm theo âm thanh chửi rủa cay nghiệt của phụ nữ là bước chân thản nhiên thuộc về Jeon Jungkook ngay phía sau, cô gái trẻ nhìn thấy Yoongi thì sững lại nửa giây, giọng mắng chói tai càng trở nên châm chọc.

"Cái lốp khác hay stalker đây? Anh cừ đấy Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook với nửa thân trên trần truồng chẳng thèm nhìn Min Yoongi lấy một lần, cười híp mắt nói cảm ơn với cô nàng, liền nhận về một cái tát hung dữ khiến bên mặt hoàn hảo không tì vết của chàng chaebol xuất hiện ba đường máu mỏng manh, chỉ khi cô gái rời đi cậu mới lạnh lùng nghiêng đầu hướng về phía Yoongi đang đứng, nhoẻn miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào chẳng chút hổ thẹn.

"Anh về trễ"

Điếu thuốc trong tay anh vẫn đang cháy dang dở, mùi nicotin nhàn nhạt hung đến mức nhức đầu, đốm lửa đỏ nổi bật phản chiếu lại trong đáy mắt đen đặc của Jeon Jungkook, không có tiếng trả lời cũng chẳng có biểu cảm nào trên ngũ quan mềm mại từ người đối diện, Min Yoongi ngắm nhìn những múi cơ bụng tuyệt đẹp mà anh đã chạm qua cả trăm lần, đôi mắt to tròn luôn giỏi nhất việc giả ngây thơ, chiếc mũi tiêu chuẩn vàng, cánh môi mỏng bạc tình chẳng hề vương vấn ai, tất cả từng là nỗi bận lòng cả đời của Min Yoongi.

Đột nhiên, anh nhận ra mình không có quyền nói lời chia tay, vì họ có là gì của nhau đâu, chưa từng và sẽ chẳng là gì cả.

Min Yoongi không định nghĩa được mối quan hệ giữa anh và Jeon Jungkook suốt nhiều năm qua.

Là tình đơn phương? Bạn tình? Hay người mãi đứng trên cao và kẻ viễn vông mơ ước được bay?

"Jungkook em cừ lắm đấy"

Min Yoongi ngây ngốc bật cười, rít một hơi trên điếu thuốc sắp tàn, đầu lọc nóng cháy thiêu đốt cổ họng kẻ say xỉn, anh quay lưng về phía cửa chính, tiếp tục ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời sắp chào đón nắng mai và sự tấp nập vốn có, bỏ lỡ biểu cảm kinh ngạc thoáng qua của Jeon Jungkook.

Bóng lưng của anh khiến cậu bần thần, Joen Jungkook tiến lên ôm trọn người ấy từ phía sau, say mê hít lấy mùi hương thân thuộc nhất lẫn cùng vị thuốc đắng nồng, cảm giác bất an cuồn cuộn trào dâng khiến tầm mắt chợt bỏng rát.

"Yoonie, anh đã uống rượu sao?"

Yoongi dụi tắt thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay mất đi nhiệt độ vốn có, đột nhiên anh không biết mình muốn gì nữa, chỉ vài tháng trước thôi, tất cả khát vọng tinh nguyên nhất của cuộc đời anh đều là người sau lưng, dẫu bao nhiêu năm tháng đã trôi qua thì tất cả vẫn đều là Jeon Jungkook, sao giờ đây Min Yoongi chẳng chút nào lưu luyến thứ hơi ấm tạm bợ này. Thậm chí anh biết rõ Jungkook đang nghĩ gì lúc này, cậu muốn gì, cần gì anh đều hay, giữa họ luôn có sự thân thuộc và ăn ý mà không phải ai cũng làm được, vì cả hai đã ở bên nhau quá lâu rồi. Min Yoongi hiểu rõ Jeon Jungkook hơn cả chính cậu và Jeon Jungkook cũng vậy, nhưng họ lại chẳng phải người yêu hay bất cứ điều gì được định tên.

Họ không là gì của nhau cả.

Quen biết đối phương từ lúc Jeon Jungkook chỉ mới vào lớp 7, sống gần nhau, cha mẹ cậu là tài phiệt nổi tiếng nhất nhì thành phố kể từ nhiều năm trước, khi Jeon Jungkook lên cấp 2 thì chuyển đến một khu đô thị phức hợp đang trong quá trình cải tiến, ở tại căn biệt thự lớn nhất con phố nhỏ, gia đình Yoongi là một trong những hộ cũ còn xót lại chưa được quy hoạch.

Lần đầu tiên gặp mặt, Jeon Jungkook với đôi mắt tròn xoe ngây thơ, khóe miệng cười tươi vừa đáng yêu vừa lanh lợi bị đồng học chọc ghẹo, vì vóc dáng cậu nhỏ hơn bạn đồng trang lứa nên chúng chặn đường muốn bắt nạt, Min Yoongi đã học cấp 3 thấy vậy liền lao đến cứu nhóc bé tẹo, đám quái con lì ghê gớm, còn muốn động thủ tại chỗ, Yoongi phải chơi chiêu mách cảnh sát mới đuổi được chúng.

Lúc ấy Jeon Jungkook dễ thương tựa chú thỏ nhỏ vẫn đang cười, như thể mọi thứ diễn ra ở đây chẳng liên quan gì đến cậu, đồng tử đen láy lập lòe sự tinh nghịch, giọng nói còn đang trong thời kỳ dậy thì êm tai lạ thường.

"Anh có muốn được trả ơn không?"

Yoongi vội vã khua tay, "Em không sao là được rồi, không có gì"

"Yêu em đi. Đó là trả ơn", Jeon Jungkook xinh như bé gái cười khanh khách nói với Min Yoongi, lấy từ trong túi áo khoác thêu tay một nắm chocolate đắt tiền dúi vào người anh, cậu nhỏ hí hửng bảo mình còn phải đi học, hôm sau sẽ đi tìm Yoongi, song liền chạy mất dạng.

Tưởng chừng là khởi đầu của một bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn, nhưng kết cục lại chỉ có một người si tâm với một người vô tâm, dây dưa suốt nhiều năm vẫn chẳng có kết quả.

"Anh nói gì đi Yoonie"

Min Yoongi quay người, không đáp lại cái ôm của Jeon Jungkook, cậu nhìn thấy đôi mắt đẹp đã thôi ửng hồng, gò má non chẳng đượm tình yêu.

"Jeon Jungkook, anh muốn dừng lại"

"Dừng cái gì?", Jeon Jungkook xiết chặt hai bàn tay trên thắt eo anh.

"Dừng yêu em"

Anh nhìn thấy nước mắt chảy dài xuống từ đôi mắt chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình, cậu bé anh yêu bậm môi khóc nấc, Yoongi đưa tay lau gò má người sắp xa, mân mê như thể đây là lần cuối cùng. Jeon Jungkook liên tục lẩm bẩm rằng anh đừng đi, đừng rời xa em, nhưng Jungkook ơi em không thể luôn khóc để giữ Yoongi lại, giống như chú bé chăn cừu, dẫu cho đến một lúc nào đó lời nói dối trở thành sự thật thì cũng chẳng còn ai muốn tin.

"Ngày mai anh sẽ đến thu dọn hành lý, em vào ngủ đi."

Yoongi không để Jeon Jungkook giữ được mình, thật ra cậu chẳng mấy dùng lực xiết chặt tay nên anh dễ dàng dứt ra khỏi cái ôm không dinh dưỡng này, Min Yoongi đem theo chiếc gạt tàn cũ đựng đầy tàn thuốc bình thản rời khỏi tòa chung cư, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, tỉnh rồi sẽ là một khởi đầu mới đầy nắng mai.

Anh biết Jeon Jungkook chưa hoàn toàn xem chuyện này là thật, cậu sẽ nghĩ Yoongi đang náo loạn một hồi vì mình tìm người khác, như bao lần trước đây, hôm nào đấy đầy trống vắng, Jeon Jungkook cao phú soái sẽ giải quyết trận chiến không cân sức này bằng những nụ hôn sâu đầy đê mê và hàng giờ thúc hông với bao lời âu yếm nóng bỏng.

_
Đám sinh viên trẻ chán đời ca cẩm vì phải dậy sớm dự lớp chính trị buổi sáng, Kim Taehyung lại cảm thấy tiếng ò è của lũ bạn du dương như máy chạy đĩa thang ngoại nhập, đến bước chân cũng nhẹ như chim đậu cành hoa.

"Mày mất hết nội tạng rồi à?", thằng bạn cùng phòng vừa nhai hotteok còn bóc khói vừa nhe răng hỏi.

Kim Taehyung chán ghét nhìn nó, mới sáng ra cái mồm đã nhai chẹp chẹp, muốn đấm cho phát.

"?"

"Mày chạy vèo vèo hơn 1 tiếng rồi đấy, không mệt à? Bên trong trống trơn rồi hay gì mà coi bộ nhẹ nhàng thế?"

Kim Taehyung nhìn nó thêm một lát, thằng bạn liền nhét vội cái bánh vào miệng rồi chạy biến, còn nói sẽ nhường cậu ta học lớp lý luận chuyên ngành, muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi.

Kết thúc chạy bộ buổi sáng, Kim Taehyung bị huấn luyện viên kéo đi bàn về cuộc thi bơi lội quốc gia, nội dung cuộc trò chuyện hướng đến tương lai rất có triển vọng trở thành vận động viên Olympic của cậu ta, nhưng đầu óc người nghe thì đã đi về nơi xa lắm, hữu ý đáp xuống bên cạnh gối đầu của cái người trắng trẻo xinh đẹp đang ngủ nào đó.

Nói sao đi nữa, Kim Taehyung tuổi trẻ khí thịnh vẫn luôn yêu thầm Min Yoongi, không phải cái dạng tình chàng ý thiếp trong sáng ba hoa kia mà là loại hơi điên điên một chút, Kim Taehyung muốn dùng nước bọt của anh thay cho nước lọc, như kẻ lạc lối trên hoang mạc khao khát nguồn nước ngọt khan hiếm, thứ cậu ta muốn chỉ có Min Yoongi, làm tình không phải điều duy nhất để anh thuộc về cậu ta, Kim Taehyung sẽ lấy và giữ triệt để tất cả nếu Min Yoongi cho cậu ta một lối rẽ ngoặc vào trái tim anh, sẽ không bao giờ cho phép anh được hối hận quay đầu.

Kim Taehyung biết anh đã chuyển khỏi căn hộ ở chung với Jeon Jungkook, Min Yoongi không mất quá nhiều thời gian để tìm được chỗ thuê mới, giá cả ổn nhưng cách khá xa trường thể thao, hôm nay cậu ta sẽ tới xem thử một chút.

Huấn luyện viên đánh bốp vào lưng chàng sinh viên để thu hút sự chú ý, Kim Taehyung dám chắc là mình đã bị bầm tím, đột nhiên cậu ta thoáng quay đầu nhìn đi đâu đó, ánh mắt càng lúc càng tối.

Sân trường thể thao trở nên đặc biệt sôi nổi, cũng không biết là ai đánh trống khua chiêng, xung quanh dần trở nên đông đúc một cách quái đản, Jeon Jungkook bước xuống từ một mẫu xe GV80 nổi tiếng của Genesis, khá là khiêm tốn đối với tầng lớp chaebol ngày nay, Kim Taehyung dám chắc Jeon Jungkook không phải kẻ giỏi tiết chế sự tự mãn, hẳn là đang cảm thấy nơi đây chỉ xứng với dòng xe quốc nội đại trà.

Hiệu trưởng và các trưởng khoa trọng điểm đồng loạt ra tiếp đón khách quý, ríu ra ríu rít bên tai Jeon Jungkook khiến cậu thoáng giật thái dương, nhưng nụ cười cố hữu vẫn quen thuộc xuất hiện, trong đám đông Jeon Jungkook nhìn thấy một nam sinh viên rất nổi bật, vẻ ngoài và vóc dáng được đặt ở một đẳng cấp thuộc hàng top tiêu chuẩn mà phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đạt tới được.

Nam sinh viên mỉm cười, khóe môi cậu ta nhếch lên một độ cong hoàn hảo giống hệt Jeon Jungkook, nhưng đuôi mắt rũ nhẹ khiến cậu nhận ra tên đó không hề cười, rõ ràng là đang châm chọc.

Jeon Jungkook cũng nhếch mép, lộ ra sự hung ác.

Min Yoongi vội vàng mở cửa nhà sau khi nhìn qua mắt mèo, Kim Taehyung với mái tóc hơi rối, khóe miệng rướm máu và một bên gò má xanh tím xuất hiện vô cùng đáng thương trước mặt anh, Min Yoongi giật mình ôm lấy mặt cậu xoay trái xoay phải, nhíu mày lo lắng.

Kim Taehyung dùng ngón tay giãn mày ra cho anh, trong mắt có làm nũng và cưng chiều.

"Sao lại bị thương?"

"Đẹp trai quá, có người ghen tị nên đánh em, anh thấy em có bị bớt đẹp trai đi không?", Kim Taehyung đóng cửa, dựa đầu lên một bên vai anh bắt đầu nỉ non.

Min Yoongi bị chọc cười, chêm thêm cho cậu ta vài cú vào lưng, không thèm giảm lực, đánh đến mức Kim Taehyung la oai oái vì đau. Sau khi dẫn thằng nhóc sinh viên thể thao da dày thịt béo vào phòng, để người ngồi lên sofa Min Yoongi liền chạy đi tìm hộp sơ cứu, Kim Taehyung chống cầm lên đầu gối nghiêm túc chiêm ngưỡng cái quần hoa văn chuối vàng anh đang mặc, cảm thán đến quần ngủ vải nhung dễ thương như vậy mà vẫn khiến cậu ta suýt thì cứng, quỷ dâm!

"Ai đánh em?", Min Yoongi thoải mái nghiêng đầu hỏi, tay vẫn đang miết trên khóe miệng giật giật của Kim Taehyung, cậu ta không thèm trả lời chỉ mãi ỉ ôi kêu đau chọc cho anh mềm lòng, Min Yoongi thôi không truy cứu nữa nhưng vẫn giữ trong lòng.

Anh đã chuyển khỏi nhà Jeon Jungkook được gần 2 tuần rồi, đến chiếc Tesla để bảng số sinh nhật cậu phải tự mình tích góp mấy năm mới mua được cũng chẳng thèm mang theo, sang chảnh hơn cả triệu phú, Min Yoongi không cảm thấy mình bốc đồng, hiện giờ cuộc sống của anh không quá thiếu thốn, với mức lương giảng viên và khoảng tích góp nhiều năm anh vẫn khá dư dả để đặt cọc và thuê một căn hộ chung cư kiểu studio giá 350 nghìn won mỗi tháng.

Tòa chung cư giá cả đắt đỏ nhất khu vực này mà anh và cậu từng ở, trên danh nghĩa thương mại hay tài sản riêng thì đều là của Jeon Jungkook, nên suốt một thời gian dài Min Yoongi đã không tốn chi phí cho việc ở, cứ coi như đây là Jeon Jungkook chuộc lỗi với anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co