7
Đó là mùa xuân năm giữa cao trung, ngôi trường tư danh giá với cánh cổng to lớn và màu sơn sáng ngạo nghễ, chẳng rõ lấy tự tin từ đâu ra, hội đồng nhà trường không thèm đắn đo rằng sẽ có học sinh thân phận cao quý nào đó thèm leo rào, giày dính đất làm bẩn bề mặt tường be nhạt, mà Jeon Jungkook hồi ấy mặt mũi non chẹt tinh khôi, đơn thuần phá nát cái sự kiêu ngạo vô nghĩa của họ.
Màu sơn tường được giữ gìn mới toanh, giờ đây va quệt mấy vết giày bẩn do Jeon Jungkook cúp học gây ra, cậu háo hức nhảy xuống mặt đất, tư thế cũng rất ra dáng dân lành nghề, khiến cô nhân viên hàng bánh ngọt gần đó nhìn đến là say sưa.
Con phố sầm uất này bắt taxi rất dễ, chưa đến một phút đã xuất hiện một chiếc chầm chậm dừng trước mặt, nam thiếu niên tùy tiện nói một địa chỉ thưa thớt hộ gia đình, trông thấy học sinh cấp 3 vai đeo balo ở ngoài đường giấc giữa trưa, tài xế còn trẻ cũng rất chuyên nghiệp không hỏi chuyện.
Taxi dừng lại trước cổng chợ cũ nằm trong khu vực chưa tái phát triển, tiếng người bán chào hàng sung sức mà huyên náo, khách đến đều là người nhìn qua liền biết điều kiện trung bình hoặc thấp hơn mức khá giả, Jeon Jungkook đảo đôi con ngươi tròn xoe, chạy bước nhỏ vào một cửa hàng tiện lợi khá cổ nằm bên ngoài chợ, cửa kính tiệm được lau sạch bong, soi rọi bóng dáng chàng thiếu niên hãy còn độ ngây ngô trong bộ đồng phục được chế tác riêng.
"Yoongie!"
Jeon Jungkook có chút da chút thịt cười toe toét đổ người xuống lưng chàng trai đang lúi cúi xếp kệ hàng, anh bị đẩy suýt ngã đập xuống đất, may mà cậu đã kịp nhanh tay kéo lại, Min Yoongi không hề có dấu hiệu của sự tức giận, chỉ bất đắc dĩ mím môi nhẹ để đồ trong tay vào giỏ, trong mắt vô thức toàn là chiều chuộng.
Nhìn thấy hiểu hiện đó, Jeon Jungkook đắc ý dựa càng sát vào anh, không ác cảm chút nào trước thứ tình cảm lộ liễu này,
"Sao lại cúp học? Em giỏi quá nhỉ?"
Trước mặt Jeon Jungkook, Min Yoongi gầy gò trắng phau hơi nhăn mày chất vấn, mái tóc đen cắt ngắn chỉ che được một phần nhỏ xíu của vầng trán, chiếc áo thun dài tay bị giặt nhiều đến mức sờn cũ, trên người luôn có hương nước xả vải rẻ tiền phơi lâu dưới cái nắng gắt buổi ban trưa.
Dưới tình huống muốn chất vấn vị thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, một chút tính công kích cũng không có, lúc này anh mới là sinh viên năm ba, vì điều kiện khó khăn nên học trễ hơn một năm để đi làm kiếm tiền học phí, cậu chẳng rõ ba mẹ anh ở đâu, từ khi quen biết Min Yoongi, Jeon Jungkook luôn trông thấy bộ dáng kiên cường đầy đơn độc của anh.
Thế mà suốt nhiều năm thân thiết, Min Yoongi vẫn giữ một khoảng cách cố hữu, chưa từng có chút ý định nào với đứa trẻ ranh Jeon Jungkook, làm một người lớn tốt đến mức cậu cảm thấy thương hại, cuộc đời đã chẳng ra sao, lại còn đi yêu một người không thể yêu, chỉ biết nỗ lực qua ngày, Jeon Jungkook mười mấy chậc chậc lắc đầu, coi sự tồn tại tội nghiệp này thành loại gia vị rắc cơm ngon lành, nhấm nháp về lâu về dài.
Giờ giao ca vẫn còn nửa tiếng, Người nọ nhẹ dúi cho đứa nhỏ một hộp bánh quy chocolate giá không rẻ, dặn dò cậu ngồi ngoan chờ anh xong việc sẽ dắt cậu đi ăn, Jeon Jungkook gật gật cái đầu, xoay người đi ra ngoài tìm bộ bàn ghế của tiệm ngồi.
Đôi giày thể thao bản giới hạn bâng quơ đá vào cái thùng rác chỉ đựng vỏ cuộn kimbap mới hết hạn Min Yoongi hay ăn, chỉ dám ăn đổ bỏ đi nhưng lại mua đồ ăn vặt đắt tiền cho cậu.
Jeon Jungkook cười khùng khục xé giấy gói của thứ trong tay, chạy đến con hẻm cách cửa hàng hai con đường, chậm rãi bẻ nhỏ bánh quy rắt lên mặt đất cho lũ mèo hoang, chúng được Min Yoongi nuôi bằng đồ đắt tiền đã sắp béo ra cả rồi.
Vì Jeon Jungkook rất kén ăn nên Min Yoongi thường dắt theo cậu vào siêu thị lớn nhất khu mua đồ về nấu, muốn sắm gì hay thèm gì cũng dễ lựa chọn hơn, nam sinh được nuôi nấng kĩ lưỡng làm gì có hứng thú với mấy thứ này, cậu chỉ đơn thuần thích quấn lấy anh mà thôi.
Khi đó, nơi Min Yoongi sống còn khó được gọi là nhà, tuy không phải căn hộ bán hầm ẩm mốc, nhưng cái phòng nhỏ xíu tích hợp ngủ ăn tắm trong một không gian diện tích chỉ mấy chục mét vuông cũng chẳng ra làm sao, hè nóng đông lạnh, hệ thống sưởi cứ chờ đến cuối năm là rỉ nước, hơi nóng chạy mất tăm, bình thường đòi ngủ chung với anh thì luôn phải nằm trên cái nệm trải trên sàn, tuy người nọ đã cố ý lót thêm vài lớp chăn nhưng vẫn khiến cậu đau lưng muốn chết.
Mấy lần Min Yoongi khuyên cậu nên về nhà, Jeon Jungkook lại bướng bỉnh ngồi trên cái nền lạnh ngắt không chịu động, hại anh lo quá đâm ra phải nhượng bộ mặc thằng nhóc dính lại như keo dán.
Min Yoongi cũng có một vài người bạn đại học, nhưng bọn họ đều rất thích gặp Jeon Jungkook, cậu lớn lên đẹp mắt lại là thiếu gia nhà tài phiệt, tính tình ngoài mặt cũng đặc biệt ôn hòa, vì vậy lần đầu làm tình chính là ở cái tuổi bồng bột này, với hoa khôi khoa từng đến học nhóm cùng Min Yoongi.
Chuyện truyền tới tai anh không phải tình cờ, Jeon Jungkook đứng ngoài hiên căn nhà nhỏ ọp ẹp xoáy sâu mắt vào bóng lưng bất lực rã rời của Min Yoongi, bình thản nhìn anh ngậm chặt đau đớn ôm lấy mình, trước khi mối quan hệ của cả hai bị đẩy đến lên giường, Jeon Jungkook đã trải qua không ít lần đưa đẩy với người khác ngay cả khi bản thân chưa thành niên, điều này đã dày vò Min Yoongi chết đi sống lại vô số lần vì bất an và hổ thẹn.
Chỉ vào những thời điểm Min Yoongi yếu đuối như thế, Jeon Jungkook mới thành công đẩy ngã anh.
_
"Em rất buồn đấy, Yoongie à."
Tình huống được xem là hơi lạ lùng này không khiến Kim Taehyung hay Jeon Jungkook mất đi biểu cảm, thậm chí là thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút, ngược lại người phản ứng lại là Yoongi, anh không nghĩ mình nên đón tiếp tình cũ hoặc bạn giường cũ vào lúc này, dẫu trái tim vẫn lay động không ngừng như một loại thói quen cố chấp.
Hồng khô đang tỏa ra mùi hương nhẹ tênh, điều đó khiến tâm trạng anh vô thức thư thái, Yoongi im lặng lấy điện thoại ra bấm một dãy số ngắn, và Jeon Jungkook nhận ra anh sẽ báo cảnh sát nếu mình bước qua bậc cửa trước mặt, dây dưa quá lâu khiến họ dễ dàng nắm bắt trạng thái của nhau dựa trên nhiều cách, Kim Taehyung lúc này chỉ đứng sang một bên như chẳng muốn can thiệp.
Loại biểu hiện quá mức thản nhiên nọ khiến Yoongi thoáng ngoái nhìn, rất nhanh anh liền hướng tầm mắt vào điện thoại lần nữa, trước khi ngón tay chạm vào nút gọi, Jeon Jungkook đã cười xòa rồi lùi ra ngoài, dứt khoát quay đầu rời đi mà chẳng có ý định tranh chấp thêm.
Yoongi lướt mắt qua hành lang hẹp, thả thứ trong tay lên đầu tủ giày, nghiêng đầu đối diện với Kim Taehyung mãi bận rộn đóng vai một người ngoài cuộc đứng xem trò vui, gò má cậu ta ửng hồng bất thường như lên cơn sốt, cái nhếch mép hơi biến chất lộ ra chiếc răng nanh chẳng bén nhọn nhưng trắng phau, đáy mắt bất chợt ánh lên vẻ kích động.
Cánh cửa ra vào sập lại bằng cơ thể gầy nhỏ hơn, eo bị kéo thành một độ cong mỹ miều, môi họ lại dán chặt như chưa hề có biến cố nào, Kim Taehyung không đủ thành thạo, ngón tay chỉ linh hoạt trong nước khó khăn mò mẫm nút áo cardigan Yoongi đang mặc, hành vi này vô tình biến thành sờ mó ngực một cách không quy tắc, ve vuốt rất lâu cũng chưa ra kết quả gì.
Đôi giày thể thao bị tháo ra vội vàng, hồng khô nằm lẻ loi trên sàn, Kim Taehyung khom lưng thở hổn hển cởi áo anh, vừa gấp gáp vừa có phần sắc tình, Yoongi nằm trên vai cậu ta lắc lư ngã xuống chiếc sofa ngắn ngủn, hai chân thật thà vòng lấy eo người phía trên, cũng không biết cardigan đã ném đi đâu, nến thơm trên bàn nhỏ gần đó đều bị đụng đổ, thoáng chốc khiến căn hộ và cả người ở trong nó trở nên hỗn loạn.
"Bao trong ngăn kéo tủ cạnh giường, đi lấy đi."
Yoongi đạp chân lên vai cậu ta, thở gấp thỏ thẻ trong khi người nọ bận rộn đùa nghịch với núm vú mình, Kim Taehyung nóng bừng từ tai đến mặt nhưng hai tay lại đụng chạm mân mê cực kỳ vô tổ chức, bộ dáng thẹn thùng chẳng liên quan gì đến hành vi.
Phòng ngủ truyền ra tiếng rầm chấn động do Kim Taehyung loạng choạng đụng vào tủ quần áo, cậu ta cầm trong tay vài cái bao cao su và ngậm một cái khác chạy trở lại, hệt như một con cún khi nhìn thấy chủ nhân ném trái bóng yêu thích đi thì liền lao theo, rồi vòng về với đôi mắt chân thành đòi lời khen.
Yoongi nhấc hông để chiếc quần vải dễ dàng bị kéo xuống, Kim Taehyung đã giật phăng áo thun trên người, để lộ cơ thể cân xứng không một lạng thịt dư thừa, từng thớ cơ vừa phải được đắp nặn từ những buổi tập luyện điều độ và chế độ ăn uống khắc nghiệt, hẳn vì thế mà Yoongi còn mơ hồ cảm thấy hương clo sạch sẽ mát lạnh luôn quấn lấy anh xuất phát từ đối phương.
Khi Kim Taehyung cúi xuống hôn anh, Yoongi để ý thấy trên cổ cậu ta đeo một sợi dây chuyền trông như đồ khuyến mãi siêu thị, mặt dây chuyền là hình cây kem màu xanh lá bằng nhựa rất quen mắt, nhất thời không nhớ được của nhãn hiệu nào.
Nhưng làm gì có nhiều thời gian phân tâm như vậy, chàng sinh viên thể thao vui vẻ chu miệng mút đầu vú sưng đỏ, Yoongi ngửa cổ rên rỉ ôm lấy lưng cậu ta.
"Hah."
Hai tay dài hơn người bình thường vò nắn cặp mông tròn trịa qua lớp quần lót, Yoongi kéo vội thứ vướng víu cuối cùng ra, chủ động cọ hạ bộ trần truồng vào đũng quần Kim Taehyung khiến cậu ta rít lên một tiếng khàn đặc trong cuống họng.
Tuy chưa bao giờ làm nhưng Kim Taehyung đã xem qua không ít tư liệu quý, biết rất rõ mình cần chuẩn bị gì trước khi lâm trận, cậu ta bình tĩnh vạch mông người nằm dưới, nhìn chăm chú vào rãnh nhỏ và cái lỗ mềm mại khô ráo.
"Ưm.. K- Kim Taehyung!!"
Tầm mắt lập tức trở nên mông lung rời rạc, đùi bị nắm lấy nâng lên cao, Yoongi chới với giãy giụa khiến bao cao su ném bừa trên ghế rơi hết xuống sàn, anh đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn cái đầu xù vùi giữa mông mình, hoảng đến mức gọi họ tên cũng thành ra lắp bắp.
Sa vào dục tình nhiều vô số kể, nhưng Jeon Jungkook chưa từng làm đến mức này, vậy mà mới lần đầu Kim Taehyung đã điên tới độ nới lỏng bằng lưỡi, cảm nhận được thứ trơn mượt ấy liếm láp phía sau, da gà nổi lên từng tầng từng tầng một, Yoongi buông lực cuộn tròn ngón chân, uốn cong cánh eo gầy.
"Ư..."
Vì thói quen Yoongi luôn vệ sinh rất kỹ nơi đó, nhưng khi bị Kim Taehyung dán miệng đến anh vẫn lo lắng vô cùng, nước mắt sinh lý thấm ướt hai bên tóc mai, cánh môi nhạt màu hé mở để lộ đầu lưỡi bị mút đỏ hoe, gò má hồng nhuận thoáng vị mồ hôi mằn mặn, chàng trai trẻ mê mẩn ngước nhìn liền thu trọn dáng vẻ bị tình dục dày vò thê thảm của người lớn hơn, hơn cả mỹ vị nhân gian.
Cái lỗ ửng sắc e thẹn nhẹ nhàng khép mở, Kim Taehyung rời lưỡi, liếm môi thèm thuồng, phượng mâu bén lạnh nheo lại từ trên cao vì sự kích thích vượt tầm kiểm soát, hạ thân không thể chờ đợi ngẩng cao đầu, rỉ ra ít dịch thể trắng đục.
Vỏ bao cao su hội ngộ với sàn nhà láng o, Yoongi thở hổn hển nhíu mày, miệng nhỏ khép lại giấu âm thanh nỉ non liền bị Kim Taehyung ngậm lấy, hạ thân cũng thật ngọt ngào mà chậm rãi đi vào, chưa học tự biết, cậu ta hơi đẩy hông, tìm vị trí thích hợp cho chuỗi động tác mạnh mẽ tiếp theo.
"Chậm.. chậm c- chút.."
Không gian căn hộ không quá lớn vang lên tiếng da thịt va chạm ướt át, màn hình TV đang tắt có thề lờ mờ phản chiếu được bộ dáng thơm ngọt của người dưới thân, hai chân thon trắng cau lấy cánh tay Kim Taehyung, say sưa lắc lư theo nhịp thúc lộ chút điên cuồng nghiện ngập, má tròn và ngực bị liếm mút đầy nước bọt cùng những vết đỏ ám muội, âm thanh ưm a lúc có lúc không âu yếm thính giác người nghe.
Sức bền của vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đúng là không đùa được, chuyển động hông cực kỳ mượt mà, lực tay cũng đặc biệt lớn, chơi đùa với điểm G đều đặn chẳng ngơi một giây phút nào, Yoongi không thể khép chân ngồi trên người Kim Taehyung, kiệt sức dập mông suốt một buổi, mệt mỏi đến mức mắt gần như díu chặt lại, mà cậu ta trông có vẻ dư sức chơi được vài hiệp nữa, bao trên sàn cũng sắp bị dùng hết rồi, Kim Taehyung vẫn còn bận rộn ngậm tai Yoongi, cày cuốc chăm chỉ.
Trận chiến dai dẳng này kéo dài đến tận nửa đêm, với lý do cả hai đều đói rã ruột, vận động mạnh kèm lao lực quá độ cộng thêm bỏ bữa khiến Yoongi rũ rượi không đứng dậy nổi, phải để Kim Taehyung bế đi tắm rửa kỳ cọ, trước kia cũng hay như vậy nhưng dịch thể thường chẳng được lấy ra ngay vì anh ngủ gật và Jeon Jungkook hiếm khi giúp, thế rồi Yoongi sẽ bị cơn đau bụng hành hạ suốt cả ngày dài.
Tắm xong, Yoongi mất khẩu vị nên lựa chọn nằm trước rồi tính sau, thế là Kim Taehyung ngồi ngoan ngoãn cạnh chân giường, một tay cầm granola nhai nhồm nhoàm, một tay đút sữa ấm cho anh dằn bụng trước, vì Yoongi cấm tiệt ăn trên giường.
Đèn ngủ chỉ bật lờ mờ, người vùi mình giữa nệm chăn êm ái đã ngủ say, phát ra tiếng thở yếu ớt, Kim Taehyung chạm vào cổ tay sưng đỏ và hai vết bầm cân xứng trên thắt eo người nọ, ngũ quan tuyệt đẹp đặt đúng chỗ đột nhiên rét buốt, cậu ta tháo sợi dây mỏng trên cổ nhét vào lòng bàn tay anh, nhếch môi mỉm cười.
"Đúng là không dễ dàng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co