Truyen3h.Co

「Taekookga」Cure

6

Yagust

Âm thanh cười đùa náo động vây khắp sân trường đại học, chẳng hiểu sao người ta phải phân định môi trường thành có tiền với không có tiền, sinh viên giàu hay nghèo cũng đều là cái dạng đó, muốn tốt có tốt muốn xấu có xấu, nhưng rồi Yoongi cũng thấy được, riêng cách vung tay của một tiểu thư được dung dưỡng từ tiền bạc và một cô gái bình thường rõ ràng có sự khác biệt về hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Như phong thái đạo mạo ngạo nghễ đầy giả tạo do tiền bạc vung đắp của gã hiệu trưởng tại ngôi trường chaebol này, lời nói ra luôn nhuốm vài phần khinh miệt kẻ dưới cơ, Yoongi ôm trong ngực một thùng giấy chỉ đựng vỏn vẹn tập bài thi của học sinh cũ hồi mới vào nghề.
Tuần trước anh vừa nhận được văn kiện, thông báo về việc kết thúc chương trình trao đổi giảng viên, bên phía Soul cực kỳ gấp gáp yêu cầu anh quay lại giảng dạy học phần nghệ thuật, Yoongi im lặng đọc mail, cũng không thật sự cảm thấy bất ngờ, nhìn một hồi liền biết ai đã nhúng tay.

Một người không quan hệ cũng không quá mức tài giỏi, tốt nghiệp rồi chật vật lắm mới lấy được chứng chỉ giảng dạy cấp đại học, sau nhiều tuần gửi cv khắp nơi vẫn bặt vô âm tính, đột nhiên nhận được cơ hội trở thành trợ giảng cho đại học hoàng gia Soul, Yoongi những tưởng mình đã dùng hết may mắn cả đời, nhưng thật ra tất cả đều là Jungkook nâng mông anh mà giúp, vui vẻ phất tay vài cái, anh liền không đường hoàng trở thành giảng viên chính thức ở tuổi 28,

Yoongi luôn biết đồng nghiệp không có thiện cảm với mình, giữa những thạc sĩ giáo sư đầy kinh nghiệm và các bậc tiền bối thân phận hiển hách, một kẻ nghèo nàn luồn lách trơ trẽn xuất hiện, khiến chẳng ít người ngứa mắt.

Ngày ngày quẩn quanh trên giảng đường dạy học, mờ nhạt như cái bóng, ở nơi phân tầng như hệ thống giai cấp thời Phong kiến này, Yoongi luôn chọn cách che mắt bịt tai mà tồn tại, Jungkook cũng sẽ không có hứng thú tỏ ra quen biết anh, họ chỉ như bao người xa lạ mà lướt qua nhau, đêm đến lại quấn quýt điên cuồng.

Anh lặng lẽ che giấu sự mệt mỏi trong vòng tay rộng, mở mắt nhìn bầu trời bên ngoài tòa chung cư, nhẫn nhịn mê muội.

Đơn xin từ chức không được phê duyệt, nhưng Yoongi vẫn ôm đồ đạc rời đi, mấy thứ lặt vặt cũng được anh dọn dẹp từ hồi cái chương trình trao đổi quái đản đó thình lình xuất hiện, chẳng còn gì phải bàn giao thêm.

Yoongi không trốn tránh Jeon Jungkook, anh chỉ đơn thuần muốn lựa chọn con đường mới, làm điều mình thích.

Nhưng tồn tại trên đời nào có dễ dàng như vậy, con người muốn đưa ra một lựa chọn nào đó, cuộc sống cũng đồng thời có sự thay đổi tùy mức độ, Yoongi biết mình chẳng tài giỏi gì, không có đam mê càng không tham vọng, cả đời khó lòng mà bước chân lên cao được, lúc này anh kết thúc công việc ổn định, cũng là đẩy bản thân vào con đường mới xa lạ chưa rõ đích đến.

Không thể kết hôn, chẳng phải lo toan nhà tân hôn, tiền sính lễ hay chi phí nuôi con, gia đình lại càng chẳng có, một thân một mình lại không có tham vọng.

Rồi sẽ đi tới đâu, Yoongi không đoán trước được, nhưng anh hiểu rõ mình đang làm gì, đôi khi được sống cũng là một loại đặc ân, cứ bước từng bước một thôi.

Đôi chân nhàn nhã bước chậm về phía cổng trường, một tay rảnh rỗi mở điện thoại, liền trông thấy thông báo tin nhắn của Kim Taehyung, cậu ta gửi cho anh một bức ảnh đồng đội đang luyện hít thở kèm meme con thỏ ngố màu hồng tạo hình trái tim bẹo hình bẹo dạng trông ngu phát khiếp, không hề ngại ngùng nói nhớ anh.

*meme đó đây ẹ:


Yoongi cong môi rep cậu ta một icon ngón tay chỉ lên trời, nói rồi cũng cất điện thoại vào túi ái khoác len, rảo bước nhanh hơn, sớm một chút là có thể chờ Kim Taehyung tập xong rồi cùng đi ăn.

Khi bắt gặp chiếc Mess màu đen huyền và biển số xe quen thuộc, Yoongi đột nhiên chẳng rõ nên bước chân nào lên trước, nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện với phong thái nhã nhặn được rèn giũa từ sự vương giả đầy kiêu ngạo đã sở hữu thuở vừa ra đời, biểu cảm đúng mực cùng ngũ quang xuất chúng khiến ngay cả những con cháu thế gia khác cũng phải ngoái nhìn.

Yoongi có cảm giác đã qua mấy đời kể từ ngày họ còn dính với nhau, bàn tay lơ đãng tìm kiếm bao thuốc hút dỡ nhét bừa trong túi áo khoác.

"Chào thầy."

Trong khi đó, Jeon Jungkook đã tiến đến đối diện anh, ngay lập tức vẻ mặt cậu trở nên cứng đờ vì thứ đối phương đang ôm, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Jeon Jungkook đã lại nở nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, ôn tồn lễ độ đi lướt qua Yoongi không chút bận tâm, dù sao cũng đã gửi lời chào, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.

Nhìn theo bóng lưng hòa vào đám đông trai gái lẫn lộn, Yoongi bâng quơ nghĩ quả nhiên cậu chàng vẫn luôn là trung tâm của mọi ánh mắt, đè lại những xung động ngầm cố tình ngoi lên từ sâu bên trong, anh xoay người rời khỏi ngôi trường chẳng dính dáng chút gì sự luyến tiếc.

Vì vậy Yoongi không thể nhìn thấy, đôi đồng tử xám ngoét nổi lên từng hồi cuồng nộ vô định, Jeon Jungkook nghiến chặt làn da mỏng bên dưới hàm lợi, nếm được vị rỉ sét vẫn còn nóng ấm.

"Jeon oppa, anh thấy sao?"

Jeon Jungkook hạ tầm mắt, người vừa hỏi là nữ hậu bối có lẽ đã từng ngủ qua, cậu không nhớ nổi mình có bao giờ dây dưa với con người nào chưa, qua cách ả ta thoải mái dán vào tay trái cậu, Jeon Jungkook mơ hồ mỉm cười vô vị, đáy đồng tử bén lạnh.

Nói cho cùng thì chuyện Min Yoongi bỏ nhà đi bụi có hơi lâu hơn so với dự kiến ban đầu, căn chung cư ấy sắp trở thành địa bàn hoạt động của lũ thế gia gian dâm vô độ rồi cũng nên, Jeon Jungkook tự đánh giá mình khá bao dung, vì cậu biết người đàn ông bé nhỏ đang thể hiện sự chống đối quyết liệt và cậu sẵn sàng cho anh một khoảng trống, không biết Yoongi sẽ cảm kích nhào vào lòng cậu hay giang rộng chân thủ thỉ lời xin lỗi đây nhỉ?

Ả tiểu thư trẻ đắc ý ôm cánh tay vị học trưởng quyền lực nhất trường, hơi khoái trá ngẩng mặt trước đám bạn chẳng mấy thân thiết đang ngoái nhìn đầy ganh ghét, dù sao trong nhóm cũng chỉ có cô ta tốt số được ngủ với Jeon Jungkook, sự mừng rỡ tràn ra như con đê, đôi má hồng hào đã trang điểm kĩ lưỡng nâng cao khi học trưởng bỗng dịu dàng cúi người lại gần.

Jeon Jungkook cong đôi mâu quang ánh nước đông đầy xúc cảm ôn hòa, đường viền môi thư thái vẽ nên một vòng cung tuyệt mỹ, đẹp đến mức như không có mấy phần thật, chàng thanh niên độ xuân sắc rực rỡ, cổ áo tỏa ra hương mận rừng ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với ngoại hình lôi cuốn đầy mê hoặc, thỏ thẻ điều gì đó vào tai cô gái bên cạnh.

"Muốn chết?"

Đây không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa.

Đám cậu ấm cô chiêu luôn bám theo Jeon Jungkook khó hiểu, chỉ thấy dáng vẻ vội vã cùng khiếp sợ của nàng tiểu thư khuất xa.

Dưới cái thiêu mi ảm đạm nói lên tâm trạng tồi tệ, sân trường cũng dần trở nên thưa thớt, cậu đổi hướng quay gót tiến về phía phòng hiệu trưởng.

-

Thời tiết chuyển lạnh rất nhanh, mùa thu sắp kết thúc, là thời điểm con người lo lắng cho sức khỏe của mình hơn, cảnh hoa lá cuối mùa ngã màu nằm chán chường dưới góc cây đôi khi mang lại sự phiền muộn khó tránh, nhưng dáng vẻ xô bồ nơi thành phố tấp nập thì không vơi đi chút gì.

Nhiều tuần âm u chực chờ những cơn mưa trái trời, bầu trời cao vời vợi cũng lộ ra một hôm nắng đẹp hiếm có, các cô dì gọi ngày này là ngày hồng khô phơi vụ hè ăn ngon nhất.

Nhân lúc cái nắng thu còn tản mạn ngoài ban công, mấy chậu cây nhỏ chẳng ai chăm đã khô quắp lại, nằm gọn gàng trong một góc, Kim Taehyung đeo balo đựng đầy hồng khô mẹ gửi từ quê gõ cửa căn hộ của Yoongi, cười không thấy mắt mũi đâu hỏi anh ăn cơm chưa.

Nhìn cái người mình vừa gặp cách đây chưa tới 24 tiếng, Yoongi thở dài.

Mới hôm trước Kim Taehyung tham gia vòng loại giải đấu quốc gia cự ly dài, Yoongi trên danh nghĩa trợ giảng khoa cũng tham dự, anh đã nhận chức vụ này gần 2 tháng, nhưng cũng không chỉ vì thế mới đi xem thằng nhóc thi đấu.

Giải đấu cá nhân tính giờ, Kim Taehyung xuất hiện dưới khán phòng sáng rực ánh đèn, dáng người thẳng tấp trông rõ đứng đắn nhưng cái khí chất lãng tử thì không giấu nổi, màu da bánh mật như phản quang bên cạnh nước hồ bơi, vừa sáng vừa mượt, Yoongi nhìn một lát đến mắt cũng thấy sung sướng.

Không biết huấn luyện viên đứng bên cạnh nói gì với cậu ta, Kim Taehyung liền lộ thói quen nhếch nửa miệng, mấy cô gái ngồi gần anh đều vì thế mà rục rịch không yên, hét ra tiếng cá heo.

Trước khi nhận hiệu lệnh lên bục, Kim Taehyung đột nhiên đứng khựng lại, quay đầu chính xác nhìn thẳng về phía Yoongi, mũ và kính bơi vẫn nằm trong tay, cậu sinh viên thể thao khôi ngô đầy năng lượng, chỉ có độc chiếc quần ngắn màu đen dính trên người, ngẩng đầu dùng đôi mắt phượng trong suốt nói với anh.

"Em sẽ thắng."

Quay lại thềm cửa căn hộ giá rẻ, Kim Taehyung vui vẻ để ván trượt vào rãnh trống kế bên tủ giày, xốc balo đặt xuống sàn, cửa chưa kịp đóng kín đã vừa ngân nga như một đứa ngốc vừa lôi mấy hộp hồng khô ra.

"Hồng mẹ trồng hái lúc vừa chín tới, phơi hơn một tháng lận đó, anh ăn thử đi."

"Nhiều quá rồi."

Yoongi ngồi xổm bên cạnh nhướn mày thích thú, hồng khô màu vàng cam cực kì đẹp được xếp ngay ngắn trong hộp nhựa, bên ngoài còn phủ một lớp màng trắng mờ đặc trưng như rắt bột, chứng tỏ thời gian phơi rất hợp lý và kì công, trông ngon mắt vô cùng.

Kim Taehyung đột nhiên nghiêng mặt qua bĩu môi với anh.

"Anh chỉ thích hồng thôi à?"

Yoongi lại bị chọc cười, áp tay lên má người nọ gãi nhẹ như trêu chọc, lời nói ra lại là dỗ dành.

"Cảm ơn em vì mang hồng đến, anh hầm sườn bò cho em nhé?"

Kim Taehyung được vuốt lông liền dịu đi hẳn, không vội ừ hử mà lục lọi đáy cái balo đáng thương, lôi ra thứ gì đó màu vàng hình tròn cỡ lòng bàn tay.

"Cho anh, em đã hứa rồi."

Là huy chương quán quân vòng chung kết.

Yoongi không khách sáo cầm lấy nó săm soi, lớp mạ vàng hơi lành lạnh bị ủ trên da thịt nóng rực dần ấm lên, rồi thoải mái bật cười.

Sau giải đấu, cậu ta phải tham gia tiệc liên hoan chúc mừng cùng đồng đội, nên đến giờ cả hai mới có thể gặp nhau và đưa thứ đã hứa.

Họ vẫn ngồi xổm trên bậc thềm cửa ra vào, đâu đó thấp thoáng âm thanh gió lùa yếu ớt qua song sắt lan can tróc sơn, hồng khô vốn dĩ không có mùi gì đặc biệt, lúc này lại như hòa vào không khí hương vị ngọt lịm thơm thơm, Yoongi chủ động ghé mặt lại gần, Kim Taehyung liền đỏ bừng hai lỗ tai, nhiệt tình đặt môi lên đầu mũi tròn trịa, hôn chụt chụt khắp nơi.

Cái tay vẫn đặt trên má cậu ta nhéo nhẹ, kéo cái đầu quậy phá ra xa một chút, Yoongi nghểnh cổ sáp lại lần nữa, hai đôi môi tựa như mảnh ghép còn thiếu của nhau, gắn chặt không kẽ hở.

Yoongi khó khăn lắm mới xin vào được đại học thể thao và đảm nhận vị trí trợ giảng tạm thời các môn đại cương khoa quản lý thể dục thể thao, Kim Taehyung hay tin càng như hổ mọc thêm cánh, mặc nắng mặc mưa ngay cả những ngày tập luyện cường độ cao, chàng sinh viên trẻ luôn xuất hiện trước mặt anh bằng nhiều cách khác nhau, ngắn dài tùy trường hợp nhưng cố tình đụng mặt thì chắc chắn phải có.

Rồi như phản xạ có điều kiện, Yoongi cũng dần mong muốn gần gũi hơn với đối phương, đôi khi họ thoả mãn hôn người kia trong nhà vệ sinh giảng viên, lén lút đụng chạm khi vô tình đi lướt qua nhau trên sân trường, có chút ngây ngô nhưng cũng ám muội lạ thường.

Yoongi không mấy bận tâm về sự bất tiện trong thân phận nghề nghiệp, dẫu sao thì anh cũng chẳng phải người chính trực gì, khi yêu thì hay ích kỷ và mất lý trí mà.

Tưởng chừng như chỉ còn một bước nữa thôi, việc đến với nhau đã là chuyện đương nhiên.

Chiếc balo nằm lủi thủi bên cạnh mấy hộp hồng khô, Kim Taehyung mặc kệ đẩy chúng sang chỗ khác, ngồi xếp bằng kéo Yoongi lên đùi mình, đẩy lưỡi vào khoang miệng hẳn còn động vị trà mới pha, tham lam khám xét toàn bộ ngóc ngách, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang vọng.

Yoongi cong người do bị hai cánh tay khỏe mạnh nắm lấy eo, lén hé mắt nhìn điều hòa, tự hỏi có phải mình để nhiệt độ hơi cao không, cổ anh đã toát mồ hôi cả rồi.

Cánh cửa vì bất cẩn mà vẫn còn mở hé không biết đã bị đẩy ra từ lúc nào, Jeon Jungkook nghiêng đầu dựa vào khung cửa, biểu cảm ngưng động như đang chiêm ngưỡng một bức tranh vô nghĩa, Yoongi đoán cậu đang ngẫm nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo, hàng khuyên tai chói sáng chiếu thẳng vào mắt anh.

Yoongi rời khỏi môi hôn, chăm chú nhìn Kim Taehyung đang say mê nheo mắt với anh, đột nhiên cảm thấy những năm tháng đơn phương trước kia như một trò hề cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co