Truyen3h.Co

Taeny 4 - LongFic - Sủng Hậu

2

kimlovehwang2107

Chương 18: Chớ làm nũng

Hai người ngồi trong ngự liễn, Thái Nghiên  vô cùng thân thiết ôm Mĩ Anh ở trên đùi. Đối mặt với vị đại gia có tính tình bá đạo như vậy, căn bản Mĩ Anh không có đường để phản kháng. Dù sao nàng cũng cảm thấy rất thoải mái, cho nên trực tiếp nắm lấy áo ngoài của Thái Nghiên, rúc vào lòng hắn, vẻ mặt đăm chiêu hỏi: "Cứ theo đầu mối Dư Thiếu Bình này khẳng định có thể bắt được cá lớn."

Thái Nghiên bẻ đầu tiểu nữ nhân trong lòng lại, một bàn tay khẽ xoa nắm mặt nàng. Trán Mĩ Anh  đụng phải ngực của Thái Nghiên, hắn chỉ dùng một tay nắm lấy cằm của nàng. Một động tác có tính cưỡng chế như vậy trong chốc lát khiến Mĩ Anh  đen mặt. Nàng ngăn chặn cái tay đang vuốt ve của Thái Nghiên, tức giận hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhìn ta." Âm thanh của Thái Nghiên không to lắm nhưng lại chứa một luồng khí tức làm người khác không tự chủ phải nhìn về phía hắn.

"Nhìn ngươi để làm gì?" Mĩ Anh nhìn hắn một cái, liền cúi đầu.

"Anh nhi , nửa tháng nữa, ta sẽ là phu quân chân chính của nàng. Tất cả chuyện tình phía trước đều vứt đến sau đầu cho ta, thành thành thật thật ngốc cho ta, cố gắng tăng thêm chút thịt tránh việc buổi tối ta ôm lại cảm thấy đau tay." Thái Nghiênnâng đầu nàng lên, vuốt ve khuôn mặt non mềm muốn kháp ra nước của nàng, vẻ mặt ái muội nói: "Anh nhi , ngươi không mong chờ đêm tân hôn của chúng ta."

"Háo sắc." Mĩ Anh trợn trắng mắt, trong lòng thầm nói: 'Kêu ngươi một câu ngươi liền lên trời rồi hả? Nếu kêu ngươi là ông nội, chắc cái đuôi của ngươi sẽ dài ra mất?'

"Ngoan." Thái Nghiên nghĩ đến việc sắp trở thành sự thật này khiến hắn rất vui vẻ, phát ra tiếng cười trầm thấp. Nhưng mà tiếng cười thoải mái này khiến cung nhân bên ngoài ngự niện hoảng sợ, vương thượng uống nhầm thuốc sao? Bao nhiêu năm qua không nghe thấy hắn nở nụ cười, đương nhiên không tính nụ cười lạnh.

.......

Đám cưới của hai người định tại nửa tháng sau, tuy nói thời gian để Lễ bộ chuẩn bị không dài, nhưng mà người bị kéo bận việc cùng cũng không ít. Ví dụ như hiện tại, Mĩ Anh đang mặc thử kiện Phượng bào này mà nói, đây chính thứ do trọn vẹn hai trăm cao thủ thêu mất thời gian khoảng mười ngày thêu mới thành.

Trong Thái Cực điện, Mĩ Anh đang nâng hai tay để Thạch Lưu giúp nàng mặc, áo choàng đỏ thẫm nhanh chóng che trên thân thể nàng, Phượng Hoàng màu vàng được thêu rất sống động ở trên mặt áo choàng, giống như sắp giương cánh mà bay.

"Chủ tử, y phục này, thật sự là... Thật sự là quá đẹp." Hoa Dung ở phía xa, tay đỡ làn váy thật dài.

"Toàn nói vô nghĩa, từng tấc vải đều là dùng vàng dệt thành, có thể xấu sao?" Thạch Lưu cúi người buộc áo trong cho Mĩ Anh, một bên đánh Hoa Dung đang cười, một bên xoay người đi lấy đai lưng màu đỏ đặt trên mâm.

Đúng lúc nàyThái Nghiên đi từ ngoài điện vào. Thạch Lưu thấy hắn đến đây, lập tức cung kính hành lễ: "Vương thượng."

Thái Nghiên không bảo người ta đứng lên, ánh mắt chuyên chú kia sớm bị bóng dáng Mĩ Anh mặc phượng bào màu đỏ cướp đoạt mất. Mĩ Anh hiển nhiên cũng thấy hắn, thời điểm hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên một tia kinh diễm.

Hiện giờ Thái Nghiên cũng đang mặc tân phục sử dụng trong đại hôn do phủ Nội Vụ đưa tới. Nhưng mà Thái Nghiên cũng không mặc áo choàng màu đỏ bên ngoài, chỉ mặc áo trong màu đen, thêu kim long bay lượn xung quanh cổ tay áo và cổ áo của hắn. Quần áo vừa vặn lại càng tăng thêm khí chất điên đảo chúng sinh của Thái Nghiên, khiến Mĩ Anh kinh diễm một phen.

Mà Thái Nghiên sao lại không kinh diễm, lúc này Mĩ Anh đã để hai tay xuống, áo trong vừa vặn bao lấy dáng người của nàng. Áo choàng bên ngoài tinh xảo khoác lên ở trên người, một trận gió bên ngoài điện thổi vào, áo choàng bị gió thổi bay lên, nhìn như tiên giáng trần.

"Để ta." Thái Nghiên xem xét một lúc, sau đó mới mỉm cười ngăn động tác của Thạch Lưu, tự mình cầm đai lưng thêu Phượng Hoàng lại. Ngón tay hắn thon dài, sạch sẽ nhẹ nhàng cảm nhận sự mịn màng của đai lưng vàng, giống như đang chạm đến hạnh phúc của chính mình. Mang theo nụ cười có thể mê chết mọi người, Thái Nghiên đi đến trước mặt Mĩ Anh, thanh âm nhu hòa: "Anh nhi , giang hai tay cánh tay ra."

Xong rồi, bị ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn mình như vậy, Mĩ Anh  cảm thấy được tứ chi của mình cứng ngắc, tim đập rộn lên. Nàng trừng mắt, thái độ dịu ngoan trước nay chưa từng có, mở cánh tay ra.

Khóe môi Thái Nghiên vẫn nhếch lên cười, hắn cúi người, tự mình thắt đai lưng trên eo nhỏ nhắn của Mĩ Anh. Mĩ Anh đứng im ở nơi đó, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen tuyền hắn.

"Miễn cưỡng có thể chấp nhận." Thái Nghiên ngẩng đầu lên, lui về sau vài bước, tỷ mỉ đánh giá nữ nhân trước mắt.

"Anh nhi , đi vài bước cho ta xem." Thái Nghiên vẫn cười như cũ, khuôn mặt lạnh lùng trước kia lập tức nhu hòa xuống. Hắn đứng ở phía xa, hai tay mở ra hướng Mĩ Anh.

"A!" Kết quả Mĩ Anh  vừa bước một bước đã bị ngăn trở bởi làn váy phiền phức kia, nàng trở tay không kịp, mắt thấy đầu sắp hôn môi với đất .

Thái Nghiên nhanh chóng tiến lên vài bước ôm Mĩ Anh vào trong ngực. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên ở bên tai Mĩ Anh : "Gấp như vậy? uh, xem ra, thời điểm diễn ra hôn lễ ta phải ôm nàng. Nếu không chưa đi hết mười dặm phố, nàng liền... khà khà." Lần này Thái Nghiên nở nụ cười sang sảng, vẻ mặt Mĩ Anh đang nằm trong lòng hắn đã sớm đỏ hồng rồi.

Nam nhân có tâm cơ giả dối, sử dụng mỹ nam kế thành nghiện rồi !

.....

Trừ bỏ việc mặc thử quần áo ra, trong khoảng thời gian nửa tháng chuẩn bị, ma ma giáo dưỡng trong cung cũng bắt đầu dạy bảo lễ nghi cần có trong hôn lễ cho Mĩ Anh . Dù sao hôn lễ của hai người phải diễn ra trên tế đàn, cho nên khẳng định không thể thiếu các loại quy củ rườm rà đó.

Ngày đầu tiên kết thúc việc học, buổi tối ngay cả sức lực bò lên giường, Mĩ Anh cũng không có. Vẫn phải nhờ Thái Nghiên ôm nàng lên, ôm ấp thân thể mỏi mệt của nàng vào trong ngực, nàng cũng thèm phản kháng nữa, chỉ lúc sau liền ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi ma ma giáo dưỡng trở về, Thái Nghiên đang chờ nàng ở Thái Cực điện. Mĩ Anh   vừa thấy Thái Nghiên, trên mặt liền lộ ra bộ dáng ủy khuất. Nàng kéo dài bước chân, vẫy Thạch Lưu và Hoa Dung đang hầu hạ lui ra, chạy thẳng đến bên người Thái Nghiên.

" Kim Thái Nghiên, có thể không cần học không ?." Mĩ Anh ngồi ở bên người Thái Nghiên, nhỏ giọng thì thầm, đi đường cũng cần phải căn khoảng cách thật chuẩn, không được sai lệch dù chỉ là một chút. Quả thực quá hà khắc mà.

"Ngày mai vẫn phải tiếp tục." Đối với chuyện này, Thái Nghiên nửa điểm cũng không tha.

"Tối hôm nay chàng không được ôm ta ngủ." Sau lần trước, ở đình giữa hồ, Mĩ Anh phát hiện sử dụng chiêu này rất tốt.

"Phản kháng cũng không có hiệu quả." Thái Nghiên lập tức đen mặt lại.

Ngày thứ ba sau khi học xong, cung nhân của Thái Cực điện vẫn đang ở, Phúc Hải đang rót trà cho Thái Nghiên. Mĩ Anh  cũng không thèm để ý đến mặt mũi, bộ dạng như chân sắp bị chặt đứt vậy. Nàng vừa nhìn thấy Thái Nghiên, thanh âm mềm dẻo nhu nhuyễn nói: " Kim Thái Nghiên,   nhân gia không muốn học nữa." Giọng nói mềm mại kia thiếu chút khiến chính Mĩ Anh  phải nôn mửa.

Cánh tay đang rót trà của Phúc Hải cũng run rẩy, chút nữa thì hất nước lên tấu chương trên bàn.

"Chớ làm nũng, nàng nhất định phải học được quy củ trên tế đàn. Chỉ cần vượt qua ngày đó, sau này cho dù nàng không đi giày mà chạy ở trong cung, ta cũng không quản nàng nữa." Đầu Thái Nghiên  cũng không thèm ngẩng lên, tay vẫn cầm bút son phê chữa tấu chương như cũ.

Nhưng vừa mới nói hết, hắn liền ngẩng đầu lên, ngôn từ chính nghĩa nói với nữ nhân đang không tình nguyện kia: "Về sau ta cũng không cho phép nàng không đi giày mà chạy loạn trong cung." Sẽ bị cảm lạnh. . .

Chương 19: Mười dặm trang sức màu đỏ

Nửa tháng Mĩ Anh  ầm ĩ không muốn học lễ giáo trôi qua rất nhanh, nửa tháng sau, một ngày trước đại hôn, Thái Nghiên dẫn theo một đoàn người hộ tống Mĩ Anh  đến phủ Thanh Bình hầu của  Thiếu Khanh.

Mĩ Anh  ở trong hoàng cung, nhưng nàng gả cho chủ nhân của hoàng cung nên không thể xuất giá từ trong cung, vì thế sau khi Thái Nghiên thương lượng cùng Tú Nghiên  mới đồng ý để Mĩ Anh  xuất giá từ phủ Thanh Bình Hầu. Sau khi ý chỉ truyền đến  Thiếu Khanh,  Thiếu Khanh lập tức dọn dẹp một viện cho Mĩ Anh  ở. Vậy nên mới có màn đưa tiễn trước đám cưới này.

 Thiếu Khanh chưa lấy vợ, cha mẹ cũng đã qua đời, cho nên trong phủ rất yên tĩnh, khi xuống kiệu, Thái Nghiên kéo tay Mĩ Anh vào bên trong.

"Vương thượng, người đã đến rồi."  Thiếu Khanh đứng ở cửa.

"Thiếu Khanh, ngươi dặn dò nhà bếp mang chút cơm canh đến, nhiều mỡ một chút." Thái Nghiên gật đầu, dặn dò  Thiếu Khanh

"Vâng." Thiếu Khanh lập tức đi gọi người.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Thái Nghiên lôi kéo Mĩ Anh vào phòng, ra lệnh cho các gia nhân lui xuống.

"Anh  nhi." Gia nhân vừa đi, Thái Nghiên đột nhiên đẩy Mĩ Anh ngã vào giường, sau đó ôm eo Mĩ Anh hôn mạnh, Mĩ Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là, nàng cảm nhận được Thái Nghiên đang truyền đến cảm giác hồi hộp, hồi hộp vì nàng. Nụ hôn của Thái Nghiên rất nhiệt liệt, thậm chí có chút mạnh mẽ. Trái tim Mĩ Anh đập thình thịch, quên thở trong chốc lát.

"Đồ ngốc, nàng muốn nghẹn thở mà chết sao?"Thái Nghiên lưu luyến rời khỏi môi nàng, sau đó dựa vào giường, theo thói quen mà ôm nàng đặt lên chân.

"Chàng làm sao vậy?" Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên, trong ánh mắt bất giác xuất hiện vẻ lo lắng.

Đương nhiên là Thái Nghiên không bỏ qua ánh mắt quan tâm ấy của nàng, ôm nàng thật chặt, lúc này mới mở miệng giải thích: "Anh nhi, ở kinh thành này, không có nơi nào là an toàn." Cánh tay Thái Nghiên có vẻ run rẩy.

"Chàng  lo lắng tối nay ta gặp nguy hiểm?" Cuối cùng Mĩ Anh cũng hiểu rõ, thì ra Thái Nghiên  lo lắng việc này, nhưng, có cần phải lo lắng thế không? Phủ của Thiếu Khanh có vẻ không phải ổ thổ phỉ gì mà.

"Nếu không phải xuất giá từ hoàng cung thì không hợp lễ nghi, ta nhất định sẽ không đồng ý!" Sự căng thẳng của Thái Nghiên viết hết lên mặt, điều này khiến Mĩ Anh rung động nhẹ. Rất nhiều năm sau, Mĩ Anh nhớ lại lúc hai người thành hôn, đột nhiên trong lòng đặt ra nghi vấn: Ở Hoài Bắc, nàng trăm phương nghìn kế trốn khỏi phủ thái tử, sau đó tại sao lại dễ dàng gặp Thái Nghiên như vậy, để hắn cưới nàng về?

"Hoài Nam vương điện hạ, nếu xung quanh nguy hiểm như vậy, ngươi nói đi, nơi nào mới là an toàn?" Mĩ Anh  có vẻ bất đắc dĩ, nam nhân này, lúc nào rồi mà còn khó chịu.

"Trong lòng ta." Trên môi lại truyền đến cảm xúc mềm mại, mặt Thái Nghiên không biến sắc nói.

"Làm trò." Mĩ Anh vốn muốn ghét bỏ, nhưng lời nói ra miệng lại có vẻ làm nũng.

"Đêm nay Hắc Ưng sẽ ở đây, ngày mai là đại hôn, trong cung còn có chuyện phải làm, ôi, không biết đêm nay có mất ngủ không." Thái Nghiên vẫn ôm Mĩ Anh trong lòng, không quấy rối gì, chỉ có giọng nói lạnh lùng mà quyến rũ của hắn: " Thiếu Khanh đã chuẩn bị cơm cho nàng, yên tâm ngủ đi, sáng mai ta tới đón nàng, vương hậu của ta."  Thái Nghiên nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút khàn khàn.

"Chủ tử, đồ ăn đã xong." Thạch Lưu bê mâm đứng bên ngoài, cung kính nói.

"Ta hồi cung, ngoan." Lại giày vò môi nàng một chút rồi Thái Nghiên mới chịu rời đi.

"Chủ tử, môi người làm sao vậy?" Thạch Lưu hành lễ với Thái Nghiên, bê đồ ăn vào, vừa nhìn thấy Mĩ Anh đã thấy đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Thử một loại thuốc, thành ra như vậy." Mĩ Anh thầm mắng Thái Nghiên, lúc này mới lấy khăn lụa che môi lại.

... ...... ........

Một đêm này, mọi thứ đều yên bình. Nhưng vừa đến giờ dần, Mĩ Anh đã bị Thạch Lưu gọi dậy, bởi vì lễ thành hôn hôm nay có nhiều trang sức, y phục cầu kì, thật sự là không thể chậm được nữa.

Một đám người bắt đầu bận rộn trong phòng, mới đầu Mĩ Anh còn mơ mơ màng màng ngồi một chỗ, sau đó tóc bị người ta kéo tới kéo lui, không muốn tỉnh táo cũng không được.

Trâm phương, hoa tai, áo ngoài áo trong, hai canh giờ sau, Mĩ Anh mới xong.

Qua nửa canh giờ, tiếng lanh lảnh của Phúc Hải vang lên bên ngoài: "Vương thượng giá lâm."

Phủ khăn voan lên đỉnh đầu, tay nàng đột nhiên run lẩy bẩy, Mĩ Anh cảm thấy phản ứng của mình thật kỳ lạ.

"Vương thượng vạn tuế!" Thái Nghiên mặc hỉ bào màu đỏ, hắn vén áo, đi từ bên ngoài vào, thấy ngay Mĩ Anh mặc phượng bào đứng yên lặng.

"Anh nhi, ta tới đón nàng rồi." Giọng nói trầm thấp càng lúc càng gần, Mĩ Anh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đã bị Thái Nghiên bế lên.

Cứ như vậy, Mĩ Anh được Thái Nghiên bế ra phủ Thanh Bình Hầu, bế đến bên ngoài kiệu hoa.

Đặt Mĩ Anh ngồi trong kiệu xong, một cái gì đó trượt từ tay áo Thái Nghiên lên váy của Mĩ Anh, bàn tay nàng cũng bị bàn tay to kia nắm lấy.

"Đói bụng thì ăn một chút đi." Phải chuẩn bị từ sáng sớm như vậy, chắc nàng rất đói bụng.

Hạ rèm xuống, Thái Nghiên mặc long bào oai phòng nhảy lên tuấn mã, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười thản nhiên.

Mĩ Anh trùm khăn voan ngồi ngây ngốc trong kiệu, vậy nên không biết sự long trọng bên ngoài thế nào, khoa trương đến mức đời sau vẫn còn ca ngợi.

Suốt mười dặm, hai bên phố đều có người dân đứng xem, kiệu rước dâu to lớn, có đến tám người khiêng, có ý nghĩ tứ bình bát ổn [1]. Đỉnh kiệu Mĩ Anh ngồi gắn hoa mẫu đơn màu đỏ, đồ hỉ bà, thị nữ mang theo không cái nào không phải tinh phẩm, đây là đại hôn khiến người đời phải mở to mắt, không ngậm được miệng.

[1] Tứ bình bát ổn: Tứ phía yên bình, tám phương ổn định

Đoàn người chậm rãi tiến về phía đàn tế, Mĩ Anh ngồi trong kiệu hoa, bụng kêu một tiếng, nàng bỗng nhiên nhớ đến đồ Thái Nghiên đưa cho mình, vì thế lấy thứ đó ra, khi vén khăn trắng lên, thấy nó bọc bánh quế hoa. Mĩ Anh cười nhẹ, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng cầm một miếng bánh, vui vẻ bỏ vào miệng.

Đoạn đường này Thái Nghiên cưỡi ngựa đi rất chậm, gần giờ ngọ với đến đàn tế. Đàn tế ở trên 99 bậc thang. Khi đội ngũ dừng lại, Thái Nghiên nhảy xuống ngựa, bước chân rất nhanh, xốc màn kiệu lên.

"Anh nhi, đến nơi rồi."Thái Nghiên đặt tay Mĩ Anh vào lòng bàn tay mình, tay Mĩ Anh như bị một lực hút lấy, đi ra ngoài.

Lúc Mĩ Anh bước xuống, động tác của Thái Nghiên khiến tất cả cung nhân và dân chúng sợ ngây người. Hắn không để Mĩ Anh phải chạm đất mà ôm nàng vào ngực, đi tới 99 bậc thang.

Thảm đỏ được trải ra, bên dưới đàn tế, mọi người dân đều ngửa cổ nhìn nam nhân ôm nữ dân trong ngực, dần bước lên 99 bậc thang.

"Đời này lão đã nhìn thấy ba đại hôn của Hoài Nam vương, chỉ có lần này là khác, ngài ấy ôm vương hậu lên...."

Chương 20: Cưới nàng làm thê tử, tam sinh hữu hạnh [1]

[1] Tam sinh hữu hạnh: May mắn của ba kiếp.

Trên 99 bậc thang, Thái Nghiên ôm Mĩ Anh bước từng bước một, Thạch Lưu theo ở phía sau, nhấc làn váy thật dài.

"Bánh quế hoa ngon không?" Giọng nói Thái Nghiên vô cùng tự nhiên hỏi Mĩ Anh, không để ý đến người dân đang bàn tán xôn xao đằng sau.

Tuy là cách tấm khăn voan nhưng Mĩ Anh vẫn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của Thái Nghiên  như trước, nàng núp trong lòng Thái Nghiên , cảm thấy mặt nóng lên, ngón tay nắm chặt áo choàng của Thái Nghiên , nàng nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Ngọt không?" Biểu cảm của Thái Nghiên vẫn thản nhiên như cũ, thấy Mĩ Anh trả lời, hắn lại hỏi một câu.

"Ngọt." Mĩ Anh nhỏ giọng, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình thường của nàng.

"Anh nhi, bây giờ trong lòng ta cũng rất ngọt. Thạch Lưu, ngươi đi xuống đi." Thái Nghiên  quay đầu nhìn Thạch Lưu ra lệnh.

Thạch Lưu nghe thấy tên của mình, cảm thấy sau lưng lành lạnh, nàng biết mệnh lệnh của  Thái Nghiên  từ trước đến nay không được làm trái, vì thế liền buông tay lui về một bên, làn váy thật dài của Mĩ Anh rơi xuống mặt đất, chạm vào long bào của Thái Nghiên, lướt qua từng bậc thang theo bước chân hai người.

"Từ năm bốn tuổi, con đường này ta đã đi hai mươi năm. Đối phó triều thần, giải quyết tham quan, thực hiện cải cách, mỗi ngày trở về điện Thái Cực là nằm xuống ngủ. Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ có thể cùng một nữ nhân mình thích bước lên bậc thang cẩm thạch này, chẳng qua là cảm thấy đã ngồi lên ngôi vua này, cả đời sẽ cô độc trên cao, ta có thể cưới rất nhiều con gái của các đại thần, an bài các nàng trong hậu cung để cân bằng quyền lực, sau đó cứ như vậy mà hết một đời. Mãi về sau, có người âm mưu động đến vương vị của ta, ta mới bắt đầu sử dụng mọi quyền lực, bảo vệ người của ta, ta bắt đầu chán ghét sự trói buộc của các đại thần, bắt đầu đánh trả Hoài Bắc và Tây Bắc, xâm lược Hoài Nam, cũng vì vậy mà mới có biên giới yên bình như hiện tại. Anh nhi, ta biết ta giữ nàng ở bên cạnh là ích kỷ, nhưng so với việc mất đi nàng, ta không chịu nổi. Khi ta còn là một đứa bé ngu ngốc còn có thể chịu được cuộc sống không có người thương yêu, nhưng khi ta phải lòng nàng, không thể chấp nhận điều khác nữa." Thái Nghiên chậm rãi nói xong, Mĩ Anh vòng tay ôm chặt hắn.

"Thật khéo, chúng ta đều là người bị cha mẹ vứt bỏ, điều khác biệt là, cha mẹ chàng  khi đó không thể không bỏ chàng  mà đi, mà ta, bởi vì không phải con trai như mong muốn nên từ lúc sinh ra đã bị ném tới nơi rừng núi hoang vu, đến lúc ta có ích mới tìm ta về. Cho nên có thể hiểu được ta có hận đến nhường nào. Thái Nghiên , chàng  đặt ta xuống đi." Giọng điệu của  Mĩ Anh  rất thấp, như đang nói lên sự đau khổ của nàng.

Thái Nghiên dừng bước, thấy chỉ còn vài bậc thang mới đặt Mĩ Anh xuống.

Mĩ Anh đứng vững, chuyện đầu tiên làm là khéo khăn voan trên đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hoàn toàn lộ ra trước mắt Thái Nghiên .

Thạch Lưu ngửa đầu nhìn thấy cảnh đó, nghĩ là Thái Nghiên và Mĩ Anh dừng lại cãi nhau, hai người này vẫn còn như vậy được.

"Trên thực tế, ta không hề bài xích chàng , tuy nhiên với ta mà nói, tình cảm của chàng  thật kỳ lạ, nhưng ta có trái tim, có thể cảm nhận được ngươi thực sự tốt với ta, Thái Nghiên , nhìn ta, chàng thật lòng muốn tốt với ra hay chỉ nhất thời.... ưm." Thái Nghiên vẫn bá đạo như vậy, Mĩ Anh còn chưa nói nói, hắn đã tiến lên một bước, hai tay nâng mặt Mĩ Anh hôn lên.

Mọi người nhìn lên đàn tế, Thái Nghiên ôm chặt Mĩ Anh, bá đạo hôn.

"Cảm nhận được không? Anh nhi?" Thái Nghiên rất không dễ dàng mới buông môi Mĩ Anh ra,  kéo tay Mĩ Anh đặt trước ngực mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mĩ Anh, sâu sắc đáng sợ: "Cảm nhận được không? Đây là của nàng!"

"Về sau không có hoa thơm cỏ lạ trong lục cung, ta không rộng lượng, dù là vì giang sơn của ngươi, giường của ta cũng không chấp nhận có người khác ngủ. Người, từ đầu đến cuối chỉ có thể là của một mình ta, chàng  chắc không?" Mĩ Anh hơi ngửa đầu, giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo.

"Hôm nay Kim Thái Nghiên  ta thề, một đời một kiếp chỉ có một mình Hoàng  Mĩ Anh, nếu như không tuân theo, tình nguyện chịu sự trừng phạt của trời, rơi vào cảnh vĩnh viễn không siêu thoát." Thái Nghiên nhìn vào mắt Mĩ Anh nói xong những lời này, giơ bàn tay ra.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, khóe môi hai người đều nở nụ cười, bàn tay trắng nõn đặt vào bàn tay to lớn của nam nhân, lập tức bị nắm thật chặt.

Thân thể lại bị bế lên, Thái Nghiên ôm nàng đi nốt những bậc thang còn lại, lúc này mới đặt nàng xuống, ôm eo nàng. Hai người xoay người, đối mặt với thần dân đang hoan hô phía dưới, hắn cười nói: "Anh nhi, cưới nàng làm thê tử, tam sinh hữu hạnh."

... ...

Hôn lễ long trọng qua đi, Mĩ Anh được Thái Nghiên  ôm về điện Thái Cực, Thái Nghiên đặt Mĩ Anh  lên giường, tự mình đắp chăn cho nàng rồi mới xoay người ra ngoài.

"Chàng đi đâu?" Mĩ Anh kéo áo hắn, nghi ngờ hỏi.

"Buổi tối còn yến tiệc với quần thân, ta đi sắp xếp một lát, nàng nghỉ ngơi trước đi, nếu không sẽ không chịu nói." Thái Nghiên kéo tay Mĩ Anh, đột nhiên cúi thấp người, nói bên tai nàng: "Chuẩn bị tinh thần cho tốt, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, ta không muốn vượt qua một mình đâu."

Hai mắt Mĩ Anh khép lại, không để ý đến hắn. 

Thái Nghiên nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc làm người ta mơ màng, không khỏi phá lên cười.

Đêm nay, tất nhiên không ngủ.

Chương 21: Nhiếp Chính vương Tắc Bắc

Tiệc tối được sắp xếp ở trong điện Thái Nguyên, ngoại trừ các vị thần tử trong triều, còn có sứ thần Tắc Bắc, về phần Hoài Bắc, bởi vì trận chiến tranh mấy tháng trước, hai nước đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nếu như hôm nay Hoài Bắc phái sứ giả tới, không biết chừng sẽ bị dân chúng Hoài Nam lột da sống rồi.

Điện Thái Cực,

Thái Nghiên nắm eo Mĩ Anh , nhìn nàng mặc bộ váy liền màu đỏ nhạt và mái tóc thả, thấp giọng hỏi: "Nàng chuẩn bị xong chưa?"

Mĩ Anh gật đầu cười.

Hai người đi ở phía trước, xuyên qua hành lang khấp khuỷu, dưới ngọn đèn dầu sáng đi tới điện Thái Nguyên.

"Vương thượng, Vương hậu giá lâm." Giọng Phúc Hải vang lên, đám người trong điện Thái Nguyên vốn còn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí là không dám thở mạnh, cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi giống như ở trng mộng.

Các vị triều thần dắt gia quyến cùng quỳ xuống, đồng thời không tự chủ nhìn một đôi đi tới cửa. Đương nhiên bọn họ quen thuộc với Thái Nghiên , nhưng mà lạ lẫm với Mĩ Anh. Bọn họ vẫn luôn nghe thấy trong nội cung có một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay nhìn thấy, mái tóc nàng dài đen búi tùy ý, mặc cung bào tinh sảo màu đỏ nhạt, cái eo nhỏ nhắn bị Thái Nghiên nắm lấy, trên mặc cũng không có vẻ tươi cười vui vẻ không nậm miệng được như trong chờ mong của bọn họ, mà ngược lại, nét mặt của nàng thậm chí có thể dùng từ 'tỉnh táo' để hình dung, ánh mắt của nàng nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, có một cảm giác chói mắt và cao quý.

Con gái Hữu Thừa Tướng đang quỳ ở đó, đôi mắt tròn không rời khỏi Mĩ Anh, đương nhiên nàng ta cũng nhìn thấy bộ dạng thân mật của Thái Nghiên với MĨ Anh , nàng ta cúi đầu xuống, nói thầm nho nhỏ: "Giống như bình hoa." Nhìn như không mặn không nhạt nhưng nói không chừng là một nữ nhân không có mặt mũi, nghĩ đến hai chữ 'bình hoa' này, Quý Tồn nhanh chóng liên tưởng đến con gái của Quyền Tả Thừa Tướng – Quyền Tiểu Mãn, nữ hân kia cũng chỉ là người có khuôn mặt, ngoại trừ khuôn mặt mảnh mai, quả thực là tay không thể cầm vật gì, rất được chiều chuộng. Nàng giương mắt nhìn đối diện, quả nhiên Quyền Tiểu Mãn đang dùng ánh mắt quấn quýt si mê ái mộ nhìn Thái Nghiên .

Thái Nghiên kéo Mĩ Anh đi thẳng lên ghế rồng,  Thiếu Khanh và Tú Nghiên  đợi đã lâu đều đứng lên.

"Ta thật sự nghi ngờ ánh mắt nhìn nữ nhân của ngươi, não nhỏ, ngươi có phải nên gọi Bổn cung một tiếng Vương tỷ không?" Tú Nghiên  đứng bên cạnh  Thiếu Khanh, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn nữ nhân trong ngực Thái Nghiên .

"Vương tỷ." Mĩ Anh  phúc thân, thật sự mở miệng gọi một tiếng.

Tú Nghiên lập tức nghẹn lời, nàng vốn định dựa vào tính nết không phục của Mĩ Anh, nhưng mà không ngờ Mĩ Anh lại gọi.

"Tỷ, trước kiaThái Nghiên được tỷ bảo hộ rất nhiều." Thái Nghiên buông Mĩ Anh  ra, tiến lên ôm lấy Tú Nghiên , nói nhỏ thêm một câu bên tai nàng: "Tuổi của tỷ cũng không còn nhỏ đâu."

Tú Nghiên vốn là người yêu đệ đệ, hôm nay nghe câu nói trước của đệ, nước mắt chuyển động, suýt rơi xuống rồi, cuối cùng lại bị câu sau của hắn chặn lại, nàng đẩy Thái Nghiên ra, giọng điệu cất cao: "Cút qua một bên cho ta."

"Bình thân, ngồi xuống đi!" Vẻ mặt Thái Nghiên chuyển nhanh như vậy, trước mặt người thân vẫn còn bình thường, kết quả vừa nhìn thấy triều thần, đã chuyển thành bộ dạng Đế vương lãnh huyết.

Thiếu Khanh và Tú Nghiên ngồi ở hai bên Thái Nghiên và Mĩ Anh, đầu tiên Thái Nghiên giúp Mĩ Anh ngồi xuống sau đó mới ngồi.

"Vương thượng, sứ giả Tắc Bắc còn chưa tới." Phúc Hải cúi người nói bên tai Thái Nghiên .

Phúc Hải vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền tới giọng nói của tiểu công công: "Nhiếp chính vương Tắc Bắc đến!"

Những người trong điện đều bị người này làm cho kinh ngạc, vốn tưởng là sứ thần tới, không ngờ lại là Nhiếp chính vương Tắc Bắc.

Trong điện nhỏ giọng thảo luận, một chủ một tớ Nhiếp chính vương Tắc Bắc đã tiến vào, nam nhân mặc áo tím đi trước, vừa tiến vào tầm mắt mọi người thì tất cả đã sôi trào lên, đặc biệt là các nữ nhân. Mặc dù người nọ là người Tắc Bắc nhưng không đen như người Tắc Bắc, hơn nữa hắn lại mặc quần áo Hán tộc, bộ dạng kia giống như nam châm, hút hết ánh mắt của các tiểu thư quý tộc.

"Đôi mắt rất lạnh." Mĩ Anh ngồi trên thượng vị, nói với Thái Nghiên .

"Hại chết Vương phi của mình, nàng thấy hắn ấm chỗ nào?" Thái Nghiên cười lạnh một tiếng, cái này gọi là tự gây nghiệt.

"Giết Vương phi của mình?" Mĩ Anh  giật mình hỏi, Nhiếp chính vương Tắc Bắc này nhìn từ xa dù cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, lạnh như băng.

"Thác Bạt Thiệu Nguyên bái kiến Hoài Nam Vương. Cung chúc Hoài Nam Vương tân hôn vui vẻ." Thác Bạt Thiệu Nguyên đứng lại trong điện, khom người một cái với Hoài Nam Vương.

"Thay cô vương đa tạ ý của Tắc Bắc Hoàng." Thái Nghiên lười biếng nói.

"Hoài Nam Vương, lần này Thiệu Nguyên đến đây ngoại trừ cung chúc đại hôn của ngài, còn muốn gặp một người." Thác Bạt Thiệu Nguyên nói đến đây, trong mắt mới có chút ba động.

"Ai?" Thật ra trong lòng Thái Nghiên đã có câu trả lời.

"Quỷ y."

"Phúc Hải, Quỷ y đâu?" Thái Nghiên quay đầu nhìn Phúc Hải và hỏi.

Phúc Hải có chút rối rắm: "Bẩm Vương thượng, Quỷ y, Quỷ y còn đang ngủ."

"Đi nói với hắn là có người tìm." Thái Nghiên giơ tay với Phúc Hải.

"Tạ Hoài Nam Vương." Thác Bạt Thiệu Nguyên cảm ơn rồi ngồi xuống, mang theo ánh mắt lưu luyến của các vị nữ quyến.

...

Mĩ Anh  nhàm chán ngồi chỗ kia, thỉnh thoảng đành phải kẹp mấy miếng thức ăn, ngay lúc nàng đang định gắp tiếp thì đột nhiên trên đại điện vang lên một tiếng leng keng, chỉ thấy một nữ nhân mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh đậm, tay cầm hai thanh trường kiếm đang khua kiếm giữa một đám vũ nữ. Tóc nàng ta búi lại, hé ra khuôn mặt mang theo anh khí. Cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho Mĩ Anh  nhướng mày, nàng nhìn nam nhân biếng nhác bên cạnh, vừa muốn quay đầu lại thì bàn tay dưới bàn đã bị người nắm lấy.

"Làm sao vậy?" Lười biếng trong mắt Thái Nghiên tản đi, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào Mĩ Anh.

"A!" Một tiếng thét kinh hãi cắt đứt lời hai người... Lúc xoay đaià lại, một thanh kiếm bay thẳng về phía Mĩ Anh , nữ tử múa kiếm lúc này đang ở tư thế nằm gục trên đất.

Thiếu Khanh tay mắt lanh lẹ, bắt lấy thanh kiếm kia.

"Quý Tồn, ngươi không muốn cái đầu nữa sao?" 'Bốp' một tiếng,Thái Nghiên ném ly rượu trong tay xuống đất, đứng bật dậy, lửa giận trong đôi mắt như muốn thiêu hủy cả điện Thái Nguyên.

Chương 22: Đời này, chỉ múa cho hắn xem

"Vương thượng, có người nới lỏng chuôi kiếm của thần, cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy, nhất định có người hãm hại thần, đúng rồi, nhất định là Quyền Tiểu Mãn hãm hại thần, nhất định là nàng ta." Quý Tồn quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay chỉ nữ nhân mặc áo màu trắng ngồi bên trái đại điện, Mĩ Anh nhìn qua thì thấy người đó có bộ mặt mảnh mai, rất có khí thế cành liễu đu đưa theo gió.

"Tồn tỷ tỷ, ngươi không thể ngậm máu phun người, ngay cả kiếm tiểu Mãn cũng không cầm được, làm sao có thể lén đổi chuôi kiếm của ngươi, mà ngươi ấy, chính mình sai rồi, khụ khụ, còn không xin lỗi Vương hậu nương nương, đúng là thất lễ." Quyền Tiểu Mãn dùng khăn tay che môi, giọng nói cũng mềm mại yếu ớt, nhưng mà lời vừa nói ra khỏi miệng suýt nữa làm cho Quý Tồn tức chết. Quý Tồn là ái nữ của Hữu thừa tướng Quý Viễn sơn, cả gia tộc Hữu thừa tướng là đi lên từ võ tướng, cho nên gia tộc rất coi trọng giáo dục võ thuật cho hậu bối, bởi vậy từ nhỏ Quý Tồn đã biết rõ các loại binh khí binh pháp, đương nhiên, sẽ yếu hơn một chút so với ngâm thơ của con gái Tả thừa tướng xuất thân từ văn nhân. Quý Tồn bị Quyền Tiểu Mãn phản bác như vậy thì trong lòng rất nóng giận, quay đầu hô lên với cha mình: "Phụ thân, người xem kìa, Quyền Tiểu Mãn vừa cắn con."

Quý Viễn Sơn rống lên một tiếng: "Tồn Tồn, Vương thượng đang ở đây, con kêu lên như thế thì ra thể thống gì?"

"Khụ khụ." Quyền Tiểu Mãn ở đối diện che môi ho nhẹ, nhìn từ xa là bộ dạng khiến người khác đau lòng.

"Ta..." Quý Tồn thấy cha mình cũng không nói chuyện thì dứt khoát cầm thanh kiếm còn lại trong tay ném lên mặt đất, quật cường ngửa đầu, không phục nói: "Vương thượng, tội danh này dù thế nào thì thần cũng không nhận, chuyện ngu xuẩn như thế thần sao có thể làm được! Đích thị là Quyền Tiểu Mãn rồi, không thể nghi ngờ."

"Vương thượng, Tiểu Mãn càng không phục, từ nhỏ thân thể thần đã yếu, làm sao có thể chạm vào những vật này, hơn nữa, thần có động cơ gì để hãm hại Tồn tỷ tỷ, nàng vẫn luôn có thành kiến với thần, nếu như thần làm như thế chẳng phải làm cho quan hệ của chúng thần ngày càng xa cách sao, cổ ngữ có nói..." Quý Tồn thấy Quyền Tiểu Mãn lại bắt đầu 'cổ ngữ có nói' thì lập tức cắt đứt lời nàng ta: "Động cơ à? Ngươi không muốn thấy ta biểu diễn trước mặt Vương thượng, bởi vì trong trường hợp này đọc thơ thì không dùng được."

"Tồn tỷ tỷ, ngươi lại oan uổng ta, ta cũng không phải người thích khoe khoang, làm sao có thể ghen ghét với ngươi?" Nước mắt chuyển động quanh hốc mắt Quyền Tiểu Mãn, nhưng lại không rơi xuống khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.

"Trước mắt Vương thượng, ngươi là người thích khoe khoang nhất." Quý Tồn lập tức nói lại.

"Hôm nay là đại hôn của Vương thượng và Vương hậu, Tiểu Mãn nghĩ, sẽ không ai đoạt được phong thái của Vương hậu. Nếu như Vương hậu nương nương có thể múa một khúc, màn múa kiếm này của ngươi là cái gì?" Từng chữ của Quyền Tiểu Mãn đều không thua kém.

Quý Tồn nghe được thì lại không nói gì, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt cha đã đen lại mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mĩ Anh  ngồi ghế trên, mở miệng hỏi: "Vương hậu nương nương, ngài sẽ múa một khúc chứ?"

Không chỉ Quý Tồn mà ngay cả Quyền Tiểu Mãn cùng với rất nhiều phu nhân đều nhìn vào Mĩ Anh , mang theo ánh mắt tò mò. Dù sao Vương hậu là nhân vật thế nào các nàng vẫn chưa được biết.

 Mĩ Anh nhìn những ánh mắt dần dần xúm tới thì nở nụ cười, nàng đặt ly rượu xuống, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu nhìn Thái Nghiên ở bên cạnh, nở nụ cười, giọng nói kiểu mị: "Đời này, ta chỉ khiêu vũ cho một mình chàng ấy xem." Một câu nói, phong tình giữa hai hàng lông mày có thể làm mù hai mắt Thái Nghiên . Trên mặt hắn vẫn duy trì hình tượng Đế Vương, nhưng mà bàn tay thả trên đầu gối đã kéo tay Mĩ Anh.

Người ở phía dưới đều bị lời nói của Mĩ Anh làm cho kinh ngạc. Một là Mĩ Anh không hề đứng ra tranh như trong tưởng tượng của các nàng, hai là, không ngờ có nữ nhân trực tiếp biểu đạt tình cả của mình, không hề cố kỵ nam nhân bên cạnh đường đường là Hoài Nam Vương.

Đối mặt với câu trả lời như thế, mọi người lại không phản bác được.

"Nói xong chưa?" Thái Nghiên nắm chặt tay Mĩ Anh, lạnh lùng hỏi Quý Tồn và Quyền Tiểu Mãn: "Các ngươi coi cung yến là cái gì? Trước thì ám sát không thành, sau lại làm khó dễ Vương hậu, hai tội danh này đủ để cô vương cắt đầu các ngươi!" Chiếc đũa 'bốp' một tiếng lại văng đi rất xa, dường như Thái Nghiên vô cùng tức giận

Nhìn Thái Nghiên  'tức giận hơn bình thường', dù Mĩ Anh rất muốn cười nhưng trong lòng càng cảm kích hắn hơn. Hắn đã đóng kịch làm người xấu thì sao nàng có thể không thỏa mãn ý của hắn, vì vậy nàng dịu dàng nói: "Vương thượng, hai vị tiểu thư đều không cố ý, chàng  nhìn kiếm kia, nói không chừng là sai lầm của Kiếm sư, ngươi phát giận với hai cô nương như vậy thì không ổn đâu!" Mĩ Anhbắt đầu sắm vai người tốt.

"Vậy theo ý của Vương hậu, nên xử trí hai người kia thế nào?" Đôi mắt Thái Nghiên chuyển tới trên người Mĩ Anh, bên trong dường như mang theo những vì sao.

"Không làm, đương nhiên là vô tội." Mĩ Anh cười nói.

"Còn không tạ ơn?" Một khi Thái Nghiên tức giận, giọng nói rất có lực, quả thực dọa người chết khiếp. Hắn hô lên một tiếng, hai người kia lập tức lạy Mĩ Anh, cùng kêu lên nói: "Tạ Vương hậu nương nương khai ân."

Cung yến cứ như vậy, không biết nên khóc hay nên cười.

Sau khi tan tiệc, người đậu tiên đi ra chính là vị Nhiếp Chính vương không nói một tiếng nào sau khi ngồi xuống, hắn mang theo người hầu vội bã bước vào Thái Y viện, vừa rồi người hầu của hắn đã nghe được Quỷ y đang ở đó.

Đi theo đường tới hậu viện Thái Y viện, cửa chính được mở ra, sân nhỏ hoang vu lập tức hiện ra trước mặt hai người.

Bước chân Thác Bạt Thiệu Nguyên rất vội vàng, nên không để ý tới trang trí trong sân, vén áo đẩy cửa phòng.

Tay còn chưa chạm được vào cửa, cửa đã mở ra, nắp quan tài bên trong cũng từ từ mở ra, Thác Bạt Thiệu Nguyên và người hầu sau lưng đều bị chuyện này dọa sợ, bước chân lùi về sau một bước.

"Hai vị chính là người muốn gặp ta? Quấy nhiễu giấc ngủ của ta, chết cũng không cứu." Nắp quan tài mở ra lộ một mái tóc dài màu trắng, giọng nói khàn khàn truyền từ đó ra.

Thác Bạt Thiệu Nguyên nhìn cảnh tượng này, trong lòng biết hắn chính là Quỷ y, vì vậy giọng điệu hòa hoãn nói: "Bổn vương có một chuyện muốn cầu Quỷ y."

"Chết cũng không cứu, ngươi điếc à?" Thân thể Đỗ Trọng lại lùi về quan tài, nắp quan tài đóng lại.

"Quỷ y, bổn vương muốn hỏi..."

"Bộp", cửa phòng bị một làn gió yêu ma đóng lại, Thác Bạt Thiệu Nguyên bị nhốt ở ngoài, sau đó hắn thỉnh cầu mấy lần, thậm chí còn ra tay nhưng vẫn không thể lại gần được quan tài này.

Sau khi ra khỏi Thái Y viện, Thác Bạt Thiệu Nguyên nhớ tới một chuyện: Vì sao tóc của Quỷ y lại màu trắng? Nghe giọng nói cũng không phải là lão già 80 tuổi. Trên thế gian này, ngoại trừ phát triển tự nhiên, nếu tóc trắng thì chỉ có hai khả năng: Thứ nhất, người nọ thuộc Vu tộc ẩn cư thế ngoại; thứ hai, người này từng trúng độc của hoàng thất Vu tộc.

Mái tóc của Quỷ y, rốt cuộc thuộc về loại nào?

 Chương 23: Đêm động phòng hoa chúc

Mĩ Anh bị Thái Nghiên  ôm đi về điện Thái Cực, nàng làm ổ rất thoải mái, nghĩ thầm, mấy ngày nay quả là dễ chịu, ngay cả đường cũng không cần đi, mỗi lần đều bị người nam nhân này ôm tới ôm lui.

"Nàng đang suy nghĩ gì thế?" Thái Nghiêncúi đầu, thấy nữ nhân trong ngực đang nhìn về một phía, hình như đang suy nghĩ gì đó.

"Không nghĩ gì." Mĩ Anh  trả lời theo bản năng.

"Ta nghĩ đến nàng." Mỗ nam trực tiếp nói ra: "Đang nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

"Nghiên, chàng vẫn luôn trực tiếp thế sao? Nữ tử trong kinh đô Hoài Bắc đều nói chàng là nam nhân lạnh lùng ít nói, nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, rõ ràng là đồn sai rồi." Mĩ Anh cười, nhưng dưới bóng đêm mông lung, trên mặt nàng vẫn hiện lên sắc đỏ.

"Nàng khác, bởi vì nàng là nữ nhân của ta." Thái Nghiên nói xong, bước chân nhanh hơn, nhóm cung nhân sau lưng đã bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ còn lại hai người.

Lúc sắp tới điện Thái Cực, Thái Nghiên không nhịn được, hắn không bước đi nữa mà ôm Mĩ Anh bay lên. Mĩ Anh làm ổ trong lòng hắn chỉ cảm thấy gió phất qua, sau đó bên tai truyền tới tiếng mở cửa điện Thái Cực.

"Tối nay, cuối cùng nàng cũng là của ta." Thái Nghiênđóng cửa lại, sau đó hắn đặt Mĩ Anh  lên cửa điện, nụ hôn nóng rực rơi xuống. Đôi môi non mềm giống như mật ong ngọt ngào hấp dẫn Thái Nghiên từng bước tiến thêm, hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt Mĩ Anh, nhanh chóng để sát vào cánh môi, mút lấy, dường như hắn muốn nuốt Mĩ Anh vào bụng. Tay Mĩ Anh vốn đặt trước ngực Thái Nghiên, hô hấp hai người rối loạn, không biết qua bao lâu, tay Mĩ Anh ôm chặt cổ Thái Nghiên. Động tác của Thái Nghiênkhông ngừng lại, bế  Mĩ Anh đặt lên giường.

Cảm giác như trời đất lật chuyển, một giây sau Mĩ Anh đã bị Thái Nghiên áp trên giường, hắn sờ soạng mặt nàng, tay kia giống như mang theo ma lực nong rực nung đỏ cả người nàng.

"Nghiên..." Mĩ Anh vừa muốn nói chuyện, tay Thái Nghiênđã đặt lên môi nàng, không cho nàng nói chuyện.

"Nàng không được nói là thời cơ không được, đã thành thân rồi, ta không muốn làm Liễu Hạ Huệ." Tên đã lên dây, không phát không được. Thái Nghiên sợ nàng nói gì đó kéo dài thời gian.

Trên cổ đột nhiên có một lực rất lớn, Mĩ Anh đột nhiên nắm chặt lấy cổ Thái Nghiên, làm cho hắn càng sát lại với mình, nụ cười kiều diễm của nàng hiện lên trước mắt hắn, giọng nói mềm mại như có người cầm chổi lông gà gãi lên trái tim Thái Nghiên.

"Qua đêm này, chàng sẽ thật sự thành nam nhân của ta, là thứ thuộc về ta, ngay cả người khác nghĩ tới ta cũng không đồng ý, đây là nguyên tắc của ta, lời của ta nói đêm nay chàng có hiểu được không?" Hai người gần như kề sát mặt nhau, Mĩ Anh nói lại nguyên tắc của mình.

"Ta hiểu được."Thái Nghiênvui vẻ nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi Mĩ Anh .

Nến đỏ cháy sáng, màn lua bay bay, che đi xuân quang trong phòng.

...

Đại hôn của Vương thượng, vì vậy hôm sau không lên triều một ngày. Khi Mĩ Anh tỉnh lại, lần đầu tiên nàng thấy Thái Nghiênvẫn còn nhắm nghiền hai mắt. Trước kia hắn hôm nàng ngủ, mỗi sáng sớm đều tỉnh dậy sau đó vẻ mặt lạnh lùng được cung nhân hầu hạ chuẩn bị vào triều. Hôm nay nhìn thấy dung nhan an tĩnh của Thái Nghiên lại thoáng kinh ngạc. Bình thường Thái Nghiên luôn đẹp, hôm qua bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười tà tính, khuôn mặt như vậy vô cùng hấp dẫn.

"Nàng tỉnh sớm thế sao?" Không biết nàng nhìn bao lâu. Thái Nghiêntỉnh lại thấy nữ nhân bên cạnh đang mở to hai mắt xuất thần nhìn mình, bàn tay lớn kéo nàng vào ngực, lẩm bẩm: "Chả mấy khi không phải lên triều, không bị những người kia quấy rồi, ngủ một lát đi." Thật ra hắn còn chưa tỉnh ngủ, có chút mơ mơ màng màng, sau khi ôm Mĩ Anh  vào ngực, còn dùng tay khẽ vô về sau lưng Mĩ Anh, giống như đang dỗ trẻ con.

Trước giờ Mĩ Anh vẫn luôn thích ngủ, trong không khí an tĩnh ấm áp như vậy, nàng lại một lần nữ chìm vào giấc ngủ

Chương 24: Là sói đừng giả dê

Khi Mĩ Anh tỉnh lại đã là giữa trưa, nàng cuộn người nằm ở trong chăn, mắt còn chưa mở, liền vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh, vị trí kia không có người, lúc này nàng mới chậm rãi mở mắt, giống như phải tốn rất nhiều khí lực.

"Chủ tử, nô tì hầu hạ người thay y phục." Hoa Dung tiến lên, sắc mặt có chút ửng hồng hỏi Mĩ Anh

Lúc này Mĩ Anh còn có chút mông lung, nàng ló đầu ra hỏi Hoa Dung: "Hoa Dung, bây giờ là giờ gì rồi?"

"Giờ ngọ một khắc." Hoa Dung cúi đầu đáp, sau đó có chút do dự hỏi: "Chủ tử, muốn rời giường?" Trước khi Vương thượng rời đi đã phân phó qua, chủ tử muốn ngủ đến giờ nào thì ngủ đến giờ đấy.

"Giữa trưa sao, được, ta rời giường." Mĩ Anh xoa xoa đầu có chút choáng váng, cả người không thoải mái từ trên giường đứng lên, chân còn chưa chạm xuống đất, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Thái Nghiên ở bên ngoài đại điện: "Các ngươi đi ra ngoài đi, để Cô vương."

Thái Nghiên một thân long bào màu đen, hăng hái đi vào bên trong nội điện, phía sau là ánh nắng ấm áp của buổi trưa, khóe miệng Thái Nghiên  cong lên, giống như muốn hút người vào.

Hoa Dung và Thạch Lưu vừa nghe thấy tiếng của Vương thượng, liền lập tức đi ra ngoài, chỉ để lại  Mĩ Anh lười biếng đang ngồi ở trên giường.

"Tỉnh? Có muốn ngủ thêm một chút nữa hay không?" Thái Nghiên  đi đến, ngồi ở trên giường, sau đó ôm Mĩ Anh đặt ngồi ở trên đùi mình.

"Ừm." Mĩ Anh ôm lấy cổ Thái Nghiên , dựa sát vào người Thái Nghiên , bộ dạng cực kỳ lười nhác.

"Ta giúp nàng mặc y phục." Thái Nghiên một tay ôm lấy nàng, một tay bắt đầu mặc quần áo cho nàng, Thái Nghiên cúi đầu, toàn tâm toàn ý thắt đai lưng cho Mĩ Anh , thẳng đến khi thu xếp ổn thỏa cho nàng, Thái Nghiên  mới đặt nàng ngồi trên giường, còn Thái Nghiên ngồi xổm xuống, tự mình đi giày cho nàng.

Kéo nàng từ trên giường xuống, ngồi ở trước gương đồng, nhìn mái tóc đen dài hỗn loạn của Mĩ Anh , yết hầu của Thái Nghiên lại thấy căng thẳng, không ngừng nhớ đến bộ dạng xinh đẹp tối qua của nàng, hắn cực lực khống chế không để mình nghĩ tiếp, sau đó cầm lấy lược chải tóc cho Mĩ Anh .

"Chàng còn có thể vấn tóc?" Mĩ Anh vốn chỉ cho là Thái Nghiên cầm lược để chải, kết quả Thái Nghiên  lại còn động thủ vấn tóc cho nàng, năm nay, nam nhân biết vấn tóc thật sự không nhiều.

"Hồi nhỏ cùng học với Vương tỷ." Thái Nghiên cười nói, ngón tay tung bay, mặc dù búi tóc không quá cầu kỳ, nhưng đơn giản lại đẹp.

...

Khi Mĩ Anh bị Thái Nghiên nắm tay kéo đi ra ngoài, nàng có chút nghi hoặc kéo Thái Nghiên lại: "Chàng muốn đưa ta đi đâu?"

"Phụ vương và mẫu hậu đều đã qua đời, cho nên ngày thứ hai nhất định phải đi bái kiến Vương tỷ, bây giờ đã là giữa trưa, sợ là tỷ ấy chờ không được rồi." Thái Nghiên quay đầu giải thích.

Mĩ Anh nghe xong liền a lên một tiếng.

Khi hai người đến cung điện của trưởng công chúa, trưởng công chúa đang nhàn nhã nằm trên ghế mây trong sân, bên người bày một ly trà xanh, nghe thấy tiếng của hai người, nàng trêu ghẹo nói: "Bực nỗi xuân tiêu ngắn ngủi mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ nay quân vương chẳng lâm triều!"

"Anh nhi , hành lễ với Vương tỷ." Thái Nghiên nói với Mĩ Anh .

"Mĩ Anh bái kiến Vương tỷ."  Mĩ Anh phúc thân hành lễ với Tú Nghiên.

"Được rồi, là sói cũng đừng giả thành dê." Tú Nghiên từ trên ghế ngồi dậy, nói với thị nữ phía sau: "Hải Đường, lấy thứ đó đến đây."

Thị nữ lên tiếng đáp một tiếng, sau đó rất nhanh liền giao một cái hộp cho Tú Nghiên đứng dậy, vẫy vẫy tay với Mĩ Anh : "Đứa nhỏ, lại đây."

Khóe miệng Mĩ Anh run rẩy, nàng khẽ cắn môi, đi tới bên cạnh Tú Nghiên.

Tú Nghiên mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một chiếc vòng ngọc được chạm trổ tỉ mỉ đeo lên cổ tay Mĩ Anh , trên vòng tay ngọc bích thượng hạng này được chạm khắc một con phượng hoàng rất sống động, thoạt nhìn như đang vỗ cánh bay.

"Đây là vòng ngọc lúc nhỏ mẫu hậu tặng cho ta, về sau ngươi theo Thái Nghiên, vòng tay này ta liền giao cho ngươi." Tú Nghiên nói xong lại ung dung rảnh rỗi ngồi xuống.

Mĩ Anh quay đầu liếc mắt nhìn Thái Nghiên một cái, Thái Nghiên nghĩ một lúc mới gật đầu.

"Những thứ đáng giá này ta có rất nhiều, ngươi không cần ngại nhận lấy đi." Tú Nghiên lại nói.

Những thứ đáng giá đó dĩ nhiên là nàng có rất nhiều, nhưng chân chính coi trọng lại rất ít.

"Tỷ, có muốn triệu Quyền tướng quân đến không." Thái Nghiên  kéo Mĩ Anh ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên, giọng điệu thản nhiên nói.

"Kệ hắn, có cốt khí thì cả đời đừng trở về." Tú Nghiên  khoát khoát tay Thái Nghiên : "Các ngươi đi đi, đừng làm trở ngại ta suy nghĩ."

"Phốc." Mĩ Anh nhịn không được, cười lên một tiếng.

"Đi nhanh đi, đừng làm chướng mắt ta." Tú Nghiên liếc nàng một cái.

...

Hai người còn chưa đi xa, tổng quản Thái Cực điện vội vã chạy đến, không ngừng thở gấp nói: "Vương thượng, Nhiếp chính vương Tắc Bắc xin cầu kiến. Hiện đang chờ ở Thái Cực điện."

"Đã biết." Sau đó Thái Nghiên ôm lấyMĩ Anh rời đi.

"Xem ra là Đỗ Trọng không có gặp hắn." Mĩ Anh rất quả quyết nói.

"Đỗ Trọng không phải ai cũng gặp."

...

Nam nhân một thân tử y đứng ở trong Thái Cực điện, hắn nhìn đồ vật bài trí bốn xung quanh, ánh mắt càng trở nên thâm trầm hơn, trong điện này mặc dù thân là Đế vương, chỗ ở cần phải được hưởng xa hoa, nhưng trong nơi này còn kèm thêm một chút ấm áp, tỷ như trên cái bàn này, gần cửa sổ hay trên cửa sổ, tất cả đều được bày đầy hoa cỏ màu sắc rực rỡ, cách sắp xếp này cực kỳ thân thuộc với hắn, dĩ nhiên là được xuất ra từ tay nữ chủ nhân, nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại cảm thấy đau xót.

"Không biết Nhiếp chính vương tìm Cô vương có chuyện gì?" Thái Nghiên và Mĩ Anh đứng sau lưng Thác Bạt Thiệu Nguyên, nhìn bóng dáng hơi cô đơn lạnh nhạt của hắn, hỏi.

"Hoài Nam vương, bổn vương có việc gấp muốn gặp mặt Quỷ y một lần, thế nhưng, thế nhưng hắn luôn trốn tránh không gặp." Thác Bạt Thiệu Nguyên hơi thở dài nói.

"Ngươi có chuyện gì?" Thái Nghiên hỏi, tính khí của Đỗ Trọng thật sự rất kỳ quái, lúc trước đã đáp ứng sẽ không lấy quyền ra áp chế hắn, chuyện lần này Thái Nghiên cũng không tính muốn giúp Thác Bạt Thiệu Nguyên.

"Ta..." Quýnh lên, ngay cả tự xưng cũng quên, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Ta muốn thỉnh cầu hắn cứu một người."

"Ngươi muốn cứu ai?" Đúng lúc này Mĩ Anh mở miệng hỏi, sau khi nói xong, nàng cảm thấy bàn tay nàng bị Thái Nghiên nắm rất chặt.

"Ngươi..." Thác Bạt Thiệu Nguyên có chút do dự, hắn không biết phải mở miệng thế nào.

"Ta là thầy thuốc, ngươi hỏi ta cũng được." Mĩ Anh nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt sắc bén, giống như đã nhìn rõ sự tình.

"Ta muốn cứu Vương phi của ta, Vương hậu nương nương, nếu một người có hô hấp mỏng manh, lại vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy, vậy có thể cứu được không?" Thác Bạt Thiệu Nguyên ôm lấy vị trí trái tim, trong cơn đau đớn giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào nói ra tình hình thực tế.

"Nàng còn hiện tượng sinh trưởng không?" Mĩ Anh đột nhiên nhớ tới Thái Nghiên đã từng nói Thác Bạt Thiệu Nguyên tự tay giết Vương phi của mình, nếu Vương phi của hắn đã chết, vậy người hiện giờ là ai?

"Vương hậu có ý gì?" Thác Bạt Thiệu Nguyên có chút mơ hồ.

"Ý của ta là, theo thời gian móng tay cua nàng có dài ra không, tóc của nàng có dài ra không?" Mĩ Anh cẩn thận giải thích.

"Có, ta thường cắt móng tay cho nàng." Giọng nói của Thác Bạt Thiệu Nguyên đã bắt đầu có chút run rẩy, một cỗ cảm xúc bi thương không thể nào khống chế nổi đang lan tràn khắp người hắn.

"Vậy thì chính nàng không muốn tỉnh, loại chuyện này, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, cho dù là thần tiên trên trời cũng không có cách, là chính nàng đem mình vây khốn lại, nói vậy chắc nàng đã nhận phải đả kích gì đó rất lớn, thế cho nên ngay cả sống cũng trở thành một điều khó khăn." Giọng điệu của Mĩ Anh dần trở nên lạnh, nàng nghĩ nàng đã hiểu rõ sự tình, nhưng sau khi mất đi mới biết quý trọng, sau khi giải thích xong, không để ý đến Thác Bạt Thiệu Nguyên, kéo Thái Nghiên đi vào bên trong nội điện.

Chương 25: Cải trang xuất cung

Sau khi Thái Nghiên đại hôn, không, phải nói là từ sau khi Mĩ Anh vào cung, tất cả mọi người trong cung đều nhìn ra Vương thượng của bọn họ đã thay đổi. Hạ nhân hầu hạ bên ngoài điện Thái Cực có thể không biết, nhưng cung nhân hầu hạ trong điện, đối với bọn họ, ấn tượng về Vương thượng mà từ trước đến nay người ta vẫn kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ) đã có sự thay đổi một trời một vực, như nói trước kia Thái Nghiên khiến cho người ta kính ngưỡng, vậy bây giờ, người lại có thể khiến cho Thái Nghiên"kính ngưỡng", vị chủ tử kia tùy rằng rất lười làm việc, không có cao ngạo, nhưng lại là điểm yếu của Thái Nghiên, Thái Nghiênđối với nàng là nắm trong tay sợ ngã, đặt trong miệng sợ tan.

Sau khi đại hôn, mỗi ngày Thái Nghiên cực kỳ cần mẫn, thời điểm rời giường tùy rằng có rời giường, nhưng rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn không muốn đánh thức người kia. Lâm triều, hiệu suất hắn xử lý công việc càng nhanh đến kinh người, vừa hạ triều liền vội vàng chạy về điện Thái Cực, hầu hạ người nọ ăn sáng.

Lúc trở về, nhóm cung nhân đi theo đã bị đuổi xuống dưới, một mình Mĩ Anh nằm sấp ở trên bàn giống như đang ngủ, Thái Nghiênbước đến cửa liền dừng lại, loại cảm giác có người chờ thật là tốt, con đường này hắn đã đi rất nhiều lần, trước kia cho tới giờ nghênh đón hắn đều là vẻ mặt nơm nớp lo sợ, bây giờ, nữ nhân mình yêu thích đang chờ đợi mình, trái tim nhất thời ấm lên.

"Vương thượng?" Phúc Hải đứng phía sau Thái Nghiên, thân mình hắn cong như con tôm.

"Lui ra đi. Đúng rồi, Phúc Hải, chuẩn bị cho ta hai bộ thường phục(1)." Thái Nghiên vẫy vẫy tay với Phúc Hải.

(1) Thường phục: y phục mặc hàng ngày.

Tuy hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Mĩ Anh, nàng từ trên bàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mông lung nhìn Thái Nghiên, Thái Nghiêncho rằng nàng muốn nói một lời dịu dàng gì đó, kết quả ánh mắt Mĩ Anh chỉ liếc hắn một cái, còn mang theo vẻ không kiên nhẫn, sau đó liền lẩm bẩm nói một câu: "Cuối cùng cũng đã trở lại, chết đói rồi."

"Bây giờ liền ăn, ăn xong ta mang nàng xuất cung." Thái Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng, múc cháo cho nàng.

"Xuất cung... Xuất cung!" Mắt Mĩ Anh lập tức mở lớn, nàng cười toét miệng, cười rất vui vẻ, một tay ôm lấy cánh tay Thái Nghiên, cực kỳ không có hình tượng nở nụ cười: "Quân vô hí ngôn, tứ mã nan truy!"

"Dĩ nhiên." Thái Nghiên cũng cảm thấy bị nàng truyền nhiễm, cười ha ha.

Rất nhanh, Phúc Hải đã đưa tới hai bộ thường phục, Thái Nghiên kéo Mĩ Anh đi vào nội điện, nói: "Hôm nay cải trang đi ra ngoài, phải mặc khiêm tốn một chút." Sau đó hắn một bên tự thay quần áo của bản thân, một bên ném quần áo cho Mĩ Anh.

Mĩ Anh vừa thay quần áo, vừa cẩn thận nhìn, nói: "Đây mà gọi là khiêm tốn." Chất liệu vô cùng tốt, chẳng qua chỉ là không sặc sợ mà thôi.

Hai người thay đồ xong, Thái Nghiên kéo Mĩ Anh đến bên cạnh mình, chậm rãi tiến sát vào nàng, Mĩ Anh vỗ vào ngực hắn một phen: "Ban ngày ban mặt chàng muốn làm gì?"

"Nàng nghĩ gì vậy?" Thái Nghiênnhéo mũi nàng, bất đắc dĩ nói: "Đừng nhúc nhích, Đỗ Trọng cho ta hai tấm mặt nạ da người, ta giúp nàng mang lên."

Lời nói của Thái Nghiên khiến Mĩ Anh  cả kinh, lấy trình độ y thuật của Đỗ Trọng, hắn chế tạo mặt nạ nhất định là cực kỳ giống, mà khéo là, thuật dịch dung là thứ mà Mĩ Anh  kém nhất, lần trước nàng đã thấy Đỗ Trọng giả dạng Dư Thiếu Bình một lần, hiện giờ dùng trên mặt mình, cảm thật tư vị thật phức tạp.

...

Hai người đều giả trang thành công tử phú gia, chẳng qua là bộ dạng giống như người bình thường, nhìn thoáng qua sẽ không để lại bất kỳ ấn tượng nào với người ta. Hai người ở trên đường cái phồn hoa nhất Kinh đô, tâm tình Mĩ Anh còn có chút kích động, nàng nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, cực kỳ hiếu động. Ngược lại, Thái Nghiên lại yên tĩnh hơn rất nhiều, hắn chỉ đi theo sau Mĩ Anh , gắt gao che chở cho nàng.

"Cẩu Tử ca, ngươi mua cho ta chuỗi đường hồ lô được không?" Phía sau đám người truyền đến tiếng la mềm mại của một nữ hài tử.

"Được, hôm nay bán hết bánh, Cẩu Tử ca sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn." Một nam nhân vẻ mặt ngây ngô lôi kéo nữ hài tử bên cạnh, ha ha cười lớn hai tiếng, liền kéo nàng ta đến chỗ bán kẹo hồ lô.

Thái Nghiêntrùng hợp nhìn thấy một màn này, hắn lấy ra một khối bạc vụn, kêu một tiếng thương ở bên kia, trực tiếp mua hết kẹo hồ lô trong tay hắn.

"Anh Nhi, nàng có muốn ăn không?" Khi Mĩ Anh quay đầu đi, Thái Nghiên liền giơ cao cây tre có kẹo hồ lô lên cho Mĩ Anh  nhìn.

Mĩ Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cười khanh khách lấy từ trên cây xuống một cái, thấp giọng nói: "Cảm ơn đại ca."

Cuối cùng sau khi đem tặng cây tre có kẹo hồ lô đó cho người khác, Thái Nghiên đưa Mĩ Anh  đến tửu lầu không tệ trước mặt.

"Tiểu nhị, một nhã gian, cho hai huynh đệ chúng ta vài món ngon." Thái Nghiên và Mĩ  Anh song song đi vào, cực kỳ quen thuộc hét to nói với tiểu nhị.

"Được được! Gian chữ nhất, mời hai vị." Trong tửu lâu buôn bán không tệ, tiêu nhị đi tới hô, Mĩ Anh nghe thấy được ăn, hai mắt lại bắt đầu tỏa sáng.

Hai người được tiểu nhị đưa tới gian chữ nhất, vừa mới tiến vào, Hắc Ưng liền giống như quỷ, từ từ đi tới trước mặt hai người.

"Chủ tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Hắc Ưng nửa quỳ trên mặt đất, báo cáo với Thái Nghiên .

"Tốt, ngươi an bài hai người giả trang ở trong này, Anh nhi , chúng ta đi." Thái Nghiênkéo Mĩ Anh  đi ra đằng sau tấm bình phong.

Nhẹ nhàng xoay bình sứ, cái giá liền di chuyển, một con đường dài vô tận hiện ra trước mặt hai người, Mĩ Anh biết bây giờ ngoài trừ đi theo hắn thì không còn cách nào khác, vì thế nắm lấy tay Thái Nghiên từng bước một đi vào bên trong.

"Anh nhi , mang nàng đến nơi này, tất cả mọi thứ của ta đều không chê giấu xuất hiện trước mặt nàng, nếu có một ngày nàng muốn diệt ta, ta nhất định sẽ thua thảm hại!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co