Truyen3h.Co

Taeny 4 - LongFic - Sủng Hậu

3

kimlovehwang2107

Chương 26: Một đôi giày thêu đỏ

"Ta sẽ không cho chàng thua." Mĩ Anh liếc mắt nhìn hắn: "Trừ phi chàng làm cho ta bại bởi thiên hạ của chàng, bại bởi nữ nhân của chàng."

"Ta sẽ không để cho nàng thua." Thái Nghiên đưa tay hai người đang nắm chặt lên, hôn lên mu bàn tay nàng một cái.

Đi qua một đoạn thông đạo tối tăm, sau đó đi đến một cầu thang có đèn đuốc sáng trưng, hai người đi theo dọc cầu thang, lại đi tiếp một lát, lúc này mới thấy trụ sở bí mật được giấu kín ở nơi này.

"Phó tổng quản Thiên Cơ lâu Bạch Tước bái kiến hai vị chủ tử." Nam nhân một thân bạch y đứng ở cầu thang quỳ xuống trước mặt hai người.

"Bình thân." Thái Nghiên trả lời.

"Chủ tử, mọi việc đã được chuẩn bị xong, ngài đi vào đi ạ." Vị Bạch Tước kia một thân bạch y, khuôn mặt đứng lên cũng suy yếu, khiến cho người ta có cảm giác hắn thật sự gầy yếu.

"Mang chúng ta đi!" Thái Nghiên kéo Mĩ Anh theo phía sau, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mĩ Anh, trong lòng có chút ngứa ngáy, tà mị cười hỏi: "Có thể nhịn như vậy, không hỏi xem chúng ta đang ở đâu? Muốn đi làm gì sao?"

"Chờ ta mở miệng hỏi như vậy sao?" Mĩ Anh chớp chớp mắt, nhìn Thái Nghiên bằng đôi mắt sáng chói, hỏi.

Vâng ạ, Thái Nghiên thật sự trực tiếp đáp.

"Được rồi, Hoài Nam vương điện hạ anh minh bá đạo, chàng có thể nói cho ta biết đây là nơi nào, chàng muốn mang ta đi làm gì không?" Mĩ Anh bất đắc dĩ nói.

"Không nói cho nàng biết." Giọng nói của Thái Nghiên vốn rất êm tai, bây giờ mỉm cười nói lại càng mê người hơn.

"Ấu trĩ!" Mĩ Anh lên tiếng.

Bạch Tước đi đằng trước có chút không nhịn được cười, bả vai run lên.

"Bạch Tước, coi chừng nghẹn chết." Thái Nghiên lạnh lùng nói một câu.

"Chủ tử, Vương hậu nương nương thật là người thú vị, đi theo ngài nhiều năm như vậy, ngoại trừ Trưởng công chúa, thuộc hạ chưa từng thấy ai dám đối với ngài như vậy." Bạch Tước này không giống như Hắc Ưng, Hắc Ưng chính là một khối băng vừa lạnh vừa cứng, mà vị Bạch Tước gầy yếu này, lại dám nói!

"Ngươi cũng rất thú vị, nhổ lông trên đầu lão hổ ta cũng rất ít thấy qua." Mĩ Anh cảm thán nói, biểu đạt mình có chút thưởng thức Bạch Tước.

"Kèo nhèo cái gì? Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Thái Nghiên rất không hài lòng, gắt gao ôm lấy Mĩ Anh, đồng thời bắt đầu phát uy với Bạch Tước.

"Chủ tử, đến, vị trưởng thôn đại nhân kia đã chờ ở bên trong." Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi đến một gian phòng tối, giống như loại phòng thẩm vấn nhỏ ở trong Đại Lý Tự, Bạch Tước mở cửa, một cỗ gió lạnh lập tức đập vào mặt, trong gió, Mĩ Anh còn ngửi thấy mùi khen khét.

Hai người ngồi xuống, Bạch Tước đứng cạnh hai người, chỉ huy đám thuộc hạ dẫn người trong lao ra.

"Ngươi... Ngươi là... Vương, Vượng thượng, tiểu nhân bị oan!" Tuy tóc dài có chút tán loạn, nhưng trên người không có bất kỳ thương tổn nào khác, hắn vừa nhìn thấy Thái Nghiên, lập tức quỳ sạp xuống.

"Lui xuống." Lập tức kêu thuộc hạ thả hắn ra.

"Vương thượng, tiểu dân oan uổng quá!" Trưởng thôn lải nhải không ngừng.

"Tiêu Ngũ, ngươi có một cơ hội, nói ra người phía sau lưng ngươi." Ánh mắt Thái Nghiên như mũi tên phóng vèo vèo về phía trưởng thôn, ánh mắt lạnh như băng cơ hồ muốn đông cứng hắn.

"Vương thượng, tiểu nhân bị oan, ta đã khai nhận, tất cả đều là do Dư Thiếu Bình gây ra, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ!" Tiêu Ngũ bắt đầu khóc lóc nức nở, lớn tiếng hô to.

"Tốt, có cơ hội mà không biết quý trọng, Bạch Tước, bắt đầu đi." Đầu tiên Thái Nghiên phân phó Bạch Tước một câu, sau đó mới quay sang nói với Mĩ Anh: "Anh nhi, nàng có muốn ta ôm không, vì cảnh tượng sắp tới có thể có chút kinh sợ." Biện pháp chỉnh người của Thiên Cơ lâu muốn bao nhiên tàn nhẫn thì có bấy nhiêu,Thái Nghiên sợ Mĩ Anh không chịu nổi.

"Đừng quên ta là ai." Nàng đã gặp qua rất nhiều người gần chết, huống hồ, lá gan của nàng vốn rất lớn. Tuy nàng là đại tiểu thư con nhà giàu, nhưng dù sao nàng cũng lớn lên ở trong sơn dã, không yếu ớt như vậy.

Bạch Tước phân phó thuộc hạ, nói: "Giày thêu đỏ."

Vừa nghe thấy ba chữ "Giày thêu đỏ" kia, sắc mặt của trưởng thôn lập tức thay đổi, hắn thật không ngờ nơi này lại có loại khổ hình ấy.

Thuộc hạ không nói một lời tiếp nhận mệnh lệnh của Bạch Tước, tốc độ rất nhanh lấy ra hai khối sắt được nung đỏ ở trong lò lửa.

Lúc này Thái Nghiên lại nhìn Mĩ Anh một cái, cười nói: "Còn có thể chịu đựng?" Hắn nghĩ, Mĩ Anhcó thể hiểu được ý nghĩa của giầy thêu đỏ.

Cái gọi là "Giầy thêu đỏ" chính là thiếc được chế tạo thành chiếc hài ném vào trong lò lửa đốt cho đỏ lên, sau đó áp vào người phạm nhân, bởi vì thiếc bị đốt cháy đỏ bừng, cho nên mới gọi tên là "Giầy thêu đỏ".

Trong lò lửa cháy rừng rực, trưởng thôn nhìn chiếc giầy sắt đang không ngừng đỏ lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mắt nhìn miệng, trong đầu hắn chợt nhớ đến già trẻ lớn bé đang bị nhốt, liền ép nỗi sợ của bản thân xuống,

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Mĩ Anh nhìn thấy Bạch Tước đem ra một cái giày, vài thuộc hạ giữ chặt chân trưởng thôn, Bạch Tước lấy giày thiếc đang cháy đổ rực lên, sau đó quơ quơ ở trước mặt trưởng thôn, ồ lên một tiếng, cảm thán nói: "Không biết có vừa với chân của ngươi không."

"Vương thượng, tiểu nhân vô tội, tiểu nhân thật sự không biết gì hết!" Giày còn cho đi vào chân, trưởng thôn đã cảm nhận được độ nóng của nó, trong lòng hắn bắt đầu kéo đến, mỗi khi nỗi sợ hãi chiến thắng, hình ảnh của một nhà già trẻ lại xuất hiện trước mắt hắn.

"Ngươi vô tội, vậy ngươi nói cho Cô vương biết, già trẻ lớn bé phụ nữ yếu đuối của thôn Thanh Hà có vô tội không?" Thái Nghiên thấy hắn tiếp tục khóc lóc kể lể, liền liếc mắt ra hiệu cho Bạch Tước, Bạch Tước tuân mệnh, trực tiếp cầm "Giày thêu đỏ" áp lên chân trưởng thôn.

"A..." Một tiếng thét quanh quẩn bên trong phòng tối, dùng từ cực kỳ bi thảm để hình dung cũng không đủ, Thái Nghiên liếc mắt nhìn Mĩ Anh một cái, thấy nàng thờ ơ, mới phóng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cặp hài kia bao chặt lấy chân trưởng thôn, mùi da thịt khét truyền ra, Bạch Tước cầm hai miếng sắt hình đôi giày gõ gõ tạo ra những tia sáng màu đỏ, lại hỏi một lần nữa: "Ngươi vẫn không nói sao? Ài, ta đang nghĩ, không biết lát nữa nên dùng hình gì. Nói thật, loại giày thêu đỏ này chỉ là loại cấp thấp nhất, ta sợ đợi đến loại khác, ngươi càng sống không bằng chết, trưởng thôn đại nhân, chết thật là chuyện dễ, nhưng sống không bằng chết mới là giày vò, ngươi nói không?"

"Ta thật sự không biết, ta không biết." Trưởng thôn một bên gào khóc, một bên lớn tiếng hét to, hai chân kịch liệt run rẩy.

Bạch Tước thấy hắn không nói như trước, từ trong thùng bên cạnh múc ra một gáo nước hắt lên chân hắn. Trong nước này có muối, chân trưởng thôn vốn bị đốt lộ ra da thịt, hiện giờ bị nước lạnh pha muối giội lên càng đau đến tận xương tủy.

"Trưởng thôn đại nhân đã không phối hợp như vậy, ta đây liền không khách khí, người đâu, lấy hình cụ lưới cá nhỏ ra đây cho ta, lưới cá lớn hơn một ngàn đao, lưới cá nhỏ chỉ cần khoét năm mươi đao là đủ rồi, trưởng thôn đại nhân, đây là hình cụ độc nhất vô nhị do ta thiết kế, ngươi thật may mắn, là người đầu tiên được thử!" Bạch Tước đứng ở trước mặt trưởng thôn, lúc nói những lời này trên mặt Bạch Tước vẫn ung dung lạnh nhạt như trước, giống như nói buổi trưa hôm nay ăn cái gì.

"Là Hữu thừa tướng!"

Chương 27: Tóc rối

Cuối cùng, thôn trưởng bị lăng trì thật, nhưng chỉ mới dùng có mười mấy nhát đao róc xương lột thịt ông ta đã chịu không nổi, buộc phải mở miệng trả lời câu hỏi của Thái Nghiên. Lúc Thái Ngiên  kêu người lấy đồ trong miệng ông ta ra , miệng của ông ta có thể nói được một cách rõ ràng: "Là hữu thừa tướng, hữu thừa tướng bắt một nhà của tiểu nhân từ già đến trẻ, không biết bị giam cầm ở nơi nào. Vì để bảo vệ tính mạng của cả gia đình, tiểu nhân buộc lòng phải nghe lệnh. Vương thượng, tiểu nhân xin chịu phạt nhưng xin ngài hãy cứu gia đình tiểu nhân." Lời nói đứt quãng, vừa dứt lời máu tươi chảy ra từ miệng ông ta.

Bạch Tước đi lên thăm dò hơi thở của ông ta, sau đó đột nhiên rút ra một chủy thủ, đâm trực tiếp vào trái tim của ông ta. Có giả chết hay không, chỉ có tự mình ra tay mới đảm bảo. Nếu đã bước vào Thiên cơ lâu, cho dù là người chết cũng không được truyền một chút tin tức gì ra ngoài. Sau khi làm xong mọi chuyện, Bạch Tước mới vỗ vỗ tay của mình, rồi xoa xoa, làm xong mới nói với Thái Nghiên : "Chủ tử, mọi chuyện đã xong."

"Bạch Tước, ngươi làm việc càng ngày càng chu đáo chặt chẽ." Thái Nghiên ôm Mĩ Anh đứng dậy, đánh giá Bạch Tước một câu.

Bạch Tước đi ở phía sau cười: "Nếu không phải lo lắng cho vương hậu, chỉ sợ ta còn có thể làm nhiều chuyện tàn nhẫn hơn. Ngài biết mà, từ nhỏ đối với mấy thứ này ta nắm rõ chúng như lòng bàn tay."

Lúc đi ra phòng tối, Hắc Ưng canh giữ ở bên ngoài. Bạch Tước vừa nhìn thấy Hắc Ưng, liền nở nụ cười haha: "Lão đại, đã lâu không gặp."

"Cút!" Hắc Ưng lạnh như băng, miệng phát ra một chữ.

"Thật sự là không thú vị." Bạch Tước than thở một câu, sau đó mới tạm biệt Thái Nghiên: "Chủ tử, tối hôm qua ta không được ngủ cho nên hiện giờ rất buồn ngủ, muốn đi ngủ một giấc rồi."

Hắc Ưng cùng Thái Nghiên quá quen với những lời nói không chút quy của này của hắn. Bạch Tước "nhanh nhẹn" rời đi, ba người Thái Nghiên bắt đầu trở lại dọc theo đường cũ.

"Nàng thấy thế nào?" Thái Nghiên đi tới đi lui, hỏi Mĩ Anh.

Mĩ Anh chắt lưỡi, lắc lắc đầu: "Vừa thật vừa giả, nếu sau lưng vẫn còn một con cá lớn như thế, ta tin tưởng, sự việc mới chỉ bắt đầu. Trước kia chàng cũng đã nói, Dư Thiếu Bình là người được hữu thừa tướng một tay cân nhắc đề bạt. Hiện tại manh mối là thôn trường cũng trực tiếp chỉ vào hữu thừa tướng, nếu kết luận ông ta là chủ mưu e rằng cũng nên xem hậu quả sau đó."

"Thói xấu đều tích lũy từng chút một. Đã từng giống như một bậc trưởng giả cùng ta xây dựng giang sơn này, phụ giúp ta giành chính quyền, hiện giờ đã sớm cảnh còn người mất." Thái Nghiên hiếm khi cảm thán một câu. 

"Đói bụng không? Ta bảo người dọn cơm lên" Thái Nghiên đối với mọi việc xảy ra chỉ có thể than nhẹ một tiếng, Mĩ Anh coi thở dài này là sự cảm thán của hắn đối với chuyện trước kia, đối với đạo lí đối nhân xử thế.

.......

Thời điểm hai người quay trở lại gian chữ nhất ở tửu lâu, hai tên thuộc hạ giả dạng hai người trong phòng đã lui ra. Nháy mắt Hắc Ưng cũng không có bóng người, trên bàn đã bày sắn mấy món ăn, Mĩ Anh cũng thật sự có chút đói bụng, ngồi xuống xong liền cầm đũa lên ăn.

"Ăn xong ta sẽ mang nàng hồi cung." Thái Nghiên cũng cầm lấy bát đũa, trước khi ăn thì nói một câu nói như vậy.

Mĩ Anh lập tức dừng động tác ăn cơm lại, tròng mắt nàng xoay xoay, sau đó cũng không nhìn Thái Nghiên , tự mình cảm thán một câu: "Nói cái gì mà mang ta xuất cung, hóa ra chỉ là để cho ta xem một màn tử hình sao, ai!"

Thái Nghiên  nở nụ cười, buông đũa xuống, sờ sờ mái tóc dài mềm mại của nàng, hoàn toàn bây giờ quên nàng vẫn còn mặc nam trang, khẽ cười nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa đám vương tôn quý tộc có một buổi tụ tập đi săn, ta sẽ mang nàng ra ngoài đi chơi vui vẻ."

"Thật sự?" Mĩ Anh nghiêng mặt nhìn hắn.

"Anh nhi , nàng có biết hậu quả của việc nghi ngờ ta." Thái Nghiên  lại tiếp tục ăn, mà mặt Mĩ Anh   đã hồng thành một mảnh.

.......

Buổi chiều sau khi quay trở về cung, Thái Nghiên gọi Phúc Hải tới, hỏi Ngự Thư Phòng có chuyện gì không, Phúc Hải lắc lắc đầu, Thái Nghiên liền cho đám người trong Thái Cực điện lui hết ra

Thạch Lưu cùng Hoa Dung buồn ngủ đứng ở ngoài Ngự Hoa Viên của Thái Cực điện, Hoa Dung dựa núi giả, mơ mơ màng màng nói: "Hai ta có thể tới Thái Cực điện hầu hạ đúng là phúc khí tu được tám đời, nhìn xem, vương thượng sắp làm hết công việc hai chúng ta rồi."

"Đúng vậy, mặc quần áo ăn cơm không việc nào là không làm. Có một lần, vào ban đêm ta trực ở ngoài điện, hơn nửa đêm vương thượng từ bên trong đi ra. Ta sợ hãi, hỏi ngài ấy có cái gì giao cho, ngài ấy chỉ lạnh lùng bảo ta đi bê trà được đun nóng tới. Ta muốn tự mình bưng trà vào, kết quả bị vương thượng lấy đi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc đi vào để thu dọn, chủ tử ngồi ở bên giường liên tục lôi kéo vương thượng hỏi trà tối hôm qua là trà gì, sao lại uống ngon như vậy. Lúc đó ta mới biết, hóa ra đêm hôm khuya khoắt, vương thượng còn thức dậy để hầu hạ chủ tử uống nước." Thạch Lưu nói đó, chính mình cũng nhịn không được mà cười lên tiếng: "Thế gian này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Sau giờ ngọ, bên ngoài hai tiểu nha đầu líu ríu nói, mà trong Thái Cực điện, Thái Nghiên đang ôm Mĩ Anh nằm ở trên giường, tay thưởng thức tóc của nàng. Nàng bị hắn chọc cảm thấy da đầu tê tê, liền cũng đi cầm lấy tóc của Thái Nghiên . Hai người giống như đứa bé cãi nhau ầm ĩ, cho đến lúc tóc của hai người đều quấn vào nhau. Mĩ Anhtính trẻ con nổi lên, liền biên tóc hai người thành một cái bím tóc. Thái Nghiên nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn tóc hai người dần dần được bện vào cùng một chỗ.

"Anh nhi?"

"Uhm?" Mĩ Anh ngẩng đầu.

Thái Nghiên thử hôn nàng từ góc độ này, dường như lúc nào cũng không thấy đủ. Thái Nghiên luôn luôn thích "Gặm" nàng khi không có việc gì, làm môi của Mĩ Anh luôn luôn sưng tấy. Mĩ Anh bị hắn hôn đến mức tay chân như nhũn ra, sau cùng đến tay cũng không nhấc được lên.

Đúng lúc này Thái Nghiên mở mắt ra, nhìn hàng lông mi dài dài che trên mí mắt của nàng, trái tim của hắn lại bắt đầu nhảy bang bang, hắn thầm nghĩ: Trái tim này thật sự đã không thuộc về mình rồi.

Chương 28: Yêu tinh!

Ttrong Thái Cực điện, Thạch Lưu ôm một chồng quần áo đi về phía nội điện, Hoa Dung đang thu dọn cái bàn cho Mĩ Anh nhìn thấy vậy không khỏi trêu ghẹo nói: "Lại đến ngày làm mai mối rồi."

Mĩ Anh đang xem sách, có chút khó hiểu hỏi hai nàng: "Tại sao lại nói vậy?"

Hoa Dung tính tình hoạt bát ở nột bên vừa cười vừa giải thích: "Không phải là sắp đến hội săn bắn một năm mới mở một lần sao? Tập tục săn bắn này ở Hoài Nam cứ một năm sẽ được cử hành một lần. Vương thất Hoài Nam có chỗ săn bắn ngự dụng. Gọi là săn bắn nhưng thực chất cũng chỉ là một lần liên hoan mà thôi. Nhóm nữ nhân quý tộc sẽ mượn cơ hội này nhận thức nhiều vương tôn quý tộc hơn. Mà những thiếu gia quý tộc lại dựa vào trận săn bắn này nắm được trái tim của một dám tiểu thư. Cho nên trước khi diễn ra săn bắn, tất cả các tiệm may nổi danh ở kinh thành sẽ vô cùng bận rộn, làm từng bộ từng bộ quần áo, kiếm tiền đầy túi. Mà sau đại hội săn bắn, những bà mối cũng bắt đầu bận việc. Bởi vì, trên đại hội săn bắn hằng năm, nhóm nam nữ xem mắt cũng không ít."

"Tất cả nữ tử chưa có hôn ước cũng được tham gia hội săn bắn sao?" Mĩ Anh ngạc nhiên hỏi: "Tại Hoài Bắc, các tiểu thư quý tộc tham gia cung yến đều phải do người nhà sắp xếp trước, có một số gia tộc gia giáo có vẻ nghiêm khắc, thậm chí còn bắt nữ tử chưa chồng phải đeo khăn che mặt. Nhưng mà tại Hoài Nam, nữ tử chưa lấy chồng lại có thể công khai cưỡi ngựa, được đi quan sát cuộc chiến, nhìn xem, đây chính là sự khác biệt về văn hóa của mỗi quốc gia.

" Điều đó là tất nhiên, nhưng cũng có điều kiện trước tiên là vị tiểu thư kia nhất định phải biết cưỡi ngựa. Nếu là nữ tử mềm mại yếu ớt đi, cần có một đống hạ nhận đi theo, nêu cưỡi ngựa trông sẽ rất buồn cười." Hoa Dung nói: "Hai nữ nhi của hữu thừa tướng, đại tiểu thư quý được coi là tay nghề đệ nhất, có nhiều lúc đến nam nhân cũng phải thua nàng., nhưng mà nhị tiểu thư quý tại liền là một cô nương nhu nhược, cho nên đại lần này tiểu thư đều đã phong quang đi, phong quang về, mà Nhị Tiểu Thư hầu hết là không lộ mặt."

"Các ngươi biết thật nhiều chuyện." Mĩ Anh nghe mười phần nồng nhiệt, trong đại gia tộc vốn là có một số chuyện cực kỳ buồn cười nhưng lại cực kỳ bí ẩn, liền giống như Bát Quái, thật sự rất hấp dẫn người khác.

"Chủ tử, không phải chúng ta biết được nhiều, là danh tiếng của vị đại tiểu thư kia quá lớn, trong kinh thành truyền ra hai câu nói, 'văn không bằng mãn, võ không bằng tồn', từ " mãn" này là nói đến nữ nhi Quyền tả tướng học Phú Ngũ Xa, Quyền Tiểu Mãn, mà 'tồn' này là nói đến nữ nhi hữu tướng Quý Tồn. Nhưng mà, cánh cửa nhà Quyền tướng nhanh bị người đến cầu thân đạp nát, còn vị Quý đại tiểu thư này lại là nữ tư hai mươi tuổi đã quá thì." Thạch Lưu hưng trí bừng bừng đi đến, nói tiếp.

Hai mươi tuổi là gái lỡ thì, Mĩ Anhhiểu rõ điểm này. Ở Hoài Bắc, mười ba mười bốn là có thể thành thân, hai mươi tuổi thực sự có chút lớn. Tuy nhiên qua năm này, nàng cũng sắp được hai mươi tuổi, nhưng mà, dù gì hiện tại nàng cũng được coi là người đã có phu quân.

"Chủ tử, đây là quần áo do Nội Vụ phủ đưa tới, để người sử dụng trong mấy ngày săn bắn." Hoa Dung ôm mấy bộ quần áo đến trước mặt Mĩ Anh, Mĩ Anh khoát tay áo: "Trước tiên cứ để ở một chỗ đi!" Quần áo vô cùng hoa lệ, định muốn gây náo động. Nàng cũng không muốn cướp đoạt mấy cái vị trí đầu sóng ngọn gió này, dù sao nam nhân tôn quý nhất Hoài Nam đang ở bên người nàng

...

Ngày diễn ra lễ săn bán, Thái Nghiên cùng Mĩ Anh ngồi trong xe ngựa, hai người đều mặc áo trắng, thích ý vô cùng, ru rú trong lòng Thái Nghiên, một tay Mĩ Anh cầm một quyển sách, một tay lấy một miếng hạnh đào ở trong đĩa cho vào miệng.

"Để ta làm tiếp." Thái Nghiên thấy nàng rất là bận, liền xa xoa tay giúp nàng, khiến cho hai tay của nàng được thoải mái, sau đó tự mình đút nàng ăn.

"Sẽ ảnh hưởng đến mắt?" Thái Nghiên nói, tuy xe ngựa đi rất ổn định, nhưng dù sao cũng sẽ bị lung lay, vài chỗ xóc nảy.

"Chưa thể mù được." Mĩ Anh đang đọc vui vẻ, bị Thái Nghiên nói như thế, có chút thất thần.

"Nói gì? Một ngày không thu thập nàng, nàng sắp đè đầu cưỡi cổ ta " Thái Nghiên cường ngạnh rút sách của nàng ra, hắn ngã ngửa người về phía sau, Mĩ Anh ghé vào trước ngực Thái Nghiên , tư thế rất ái muội.

"Chàng đưa sách cho ta."Mĩ Anhchỉ nghĩ muốn lấy lại bản tiếu lâm quảng ký , nhưng mà Thái Nghiên không nghe, nhét sách xuống dưới mông rồi ngồi lên, sau đó thì nhìn thẳng tắp vào Mĩ Anh.

Mĩ Anh thở dài một hơi, nàng không chịu nổi nhất là ánh mắt chuyên chú của Thái Nghiên  , giống như muốn nuốt người ta vậy. Làm cho người ta nổi hết cả da gà. Thái Nghiên nhìn lúc lâu, không nói tiếng nào chờ xem Mĩ Anh có hành động gì, cuối cùng, Mĩ Anh bị hắn nhìn đến đỏ mặt xấu hổ.

"Nhìn đủ chưa?" Tay Mĩ Anh bị hắn giữ lại, không có cách nào để cử động được, chỉ có thể cọ qua cọ lại trên người hắn, mắt nhìn Thái Nghiên bị cọ đến mức phát hỏa.

"Nàng yên lặng một chút." Thái Nghiên  cầm cánh tay của Mĩ Anh , để cho nàng không được động đậy nữa.

"Chàng trả sách lại cho ta, ta sẽ yên lặng!"  Mĩ Anh ghé lên trên người hắn, mắt nháy giảo hoạt nói.

"Trả lại cho nàng? Nàng thấy, có bao giờ ta đã thỏa hiệp một lần!" Thái Nghiên ngồi dậy thẳng tắp, ôm Mĩ Anh ngồi vào trong ngực. Tay của Mĩ Anh thủ được tự do, trong lòng cười xấu xa, liền in dấu tay lên mặt Thái Nghiên , trêu tức nói: " Hôm nay, muội sẽ bắt phải ngươi thỏa hiệp một lần."

Tư thế ngồi hai người ôm ấp nhau làm cho yết hầu Thái  Nghiên càng thêm khô ráo. Một bên hắn khống chế được lộn xộn thân thể Mĩ Anh , một bên lại muốn hônMĩ Anh để giảm bớt ngọn lửa trong lòng. Mĩ Anh nhìn thấu suy nghĩ của hắn, không muốn cho hắn được thỏa mãn ý nguyện, vẫn cố ý ghé vào trên người Thái Nghiên , thổi khí bên tai hắn, cười tít mắt nói: "Vừa rồi xem tiếu lâm quảng, ta vẫn nhớ rõ một câu chuyện cười, ta kể cho chàng nghe. Hắc hắc, một người nữ tử nọ đến tuổi xuất giá , phụ thân của nàng nói với nàng, trước mắt ngươi có hai lựa chọn, con trai của ông chủ có tiền nhưng mà bộ dáng lại xấu, con trai của Tây gia không có tiền nhưng là có bộ dạng đẹp trai, ngươi muốn gả cho ai? Ngươi có biết nữ tử kia sẽ trả lời như thế nào ?"

Hiện giờ Mĩ Anh giống như một con rắn vặn vẹo trong lòng Thái Nghiên , Thái Nghiên  đột nhiên phát hiện chính mình thật sự không có biện pháp thỏa hiệp. Lúc này hai người lại vẫn ở trên xe ngựa, hắn có muốn làm cái gì cũng không có cách nào.

"Đoán đi?" Mĩ Anh níu chặt vạt áo trước của Thái Nghiên, cười tít mắt hỏi.

"Nàng nói thử xem." Thái Nghiên nắm chặt cánh tay  Mĩ Anh , dường như muốn bóp chết nàng.

"Người nữ tử kia nói: Nếu không ta sẽ ăn cơm nhà ông chủ phía đông, còn ngủ ở nhà phía Tây" vừa dứt lời, Mĩ Anh cười ngã vào trong lòng Thái Nghiên.

"Yêu tinh!" Thái Nghiên đen mặt mắng một câu.

Mấy tùy tùng đi theo xe ngựa ở bên ngoài, nghe thấy bên trong xe ngựa tiếng cười mơ hồ truyền ra, lại làm như không nghe thấy gì rồi tiếp tục đi.

Đến địa điểm tổ chức trận săn bắn,Thái Nghiên  xuống xe trước, áo trắng tung bay. Hắn đứng cạnh xe ngựa, ngón tay thon dài vén màn cửa lên, duỗi vào bên trong. Mĩ Anh cầm lấy bàn tay cho nàng có cảm giác an toàn kia, phía dưới đã có nô tài chờ đợi thật tốt. Mĩ Anh không muốn dẫm lên người khác để đi xuống. Cho nên nàng muốn nhảy xuống, nhưng Thái Nghiên  lại trực tiếp ôm nàng xuống, hai người đều mặc một thân gấm màu trắng làm từ Thiên tằm ti, gió nhẹ thổi bay mái tóc của hai người, thật sự là một cảnh đẹp.

Chương 29: Là đực hay cái?

Trong trận săn bắn, từng con ngựa chạy vào, lúc này, khái niệm thân phận đã mờ nhạt, người trẻ tuổi chiếm đa số, các đại nhân lớn tuổi thì cưỡi ngựa đi dạo xung quanh. Thái Nghiên đứng trước doanh trướng, liếc mắt một cái là thấy ngay Quý Tồn toàn thân màu lam đang cưỡi ngựa trong đám người. Quý Tồn tóc búi sau đầu giống nam nhi, ngồi trên lưng ngựa, quả thật là có chút uy phong lẫm liệt. Không biết là ai trong đám người hô một tiếng, rất nhiều công tử tiểu thư trẻ tuổi cùng cưỡi ngựa lao ra ngoài, trong Mĩ Anh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Hoài Nam thật cởi mở, nữ nhân cũng có thể phi ngựa trong khu vực săn bắn, điều này đúng là tốt hơn nhiều so với Hoài Bắc.

"Đi." Bên tai truyền đến giọng nói thân mật của Thái Nghiên, Mĩ Anh hoàn hồn, ngẩng đầu, thấy Thái Nghiên ngồi trên con tuấn mã màu đen, giày trắng dẫm lên giá đỡ chân, hắn cúi người vươn tay về phía Mĩ Anh , tóc dài màu đen vì thế mà rơi xuống vạt áo.

Mĩ Anh sững sờ trong nháy mắt, sau khi phục hồi tinh thần thì trong lòng lại ảo não: Vì sao lần nào cũng bị nam nhân này mê hoặc? Nàng vươn tay, bàn tay lập tức được Thái Nghiên nắm, một lực mạnh kéo nàng vào lòng hắn.

Nói thật, cảm giác ngồi trên lưng ngực đúng là khác so với đứng trên mặt đất, hai người chung một ngựa, không mang tùy tùng, Mĩ Anh được Thái Nghiên ôm vào ngực, cảm giác này thật sự rất tốt.

"Không phải chàng muốn đi săn à? Sao lại nhàn nhã vậy?" Đôi khi Mĩ Anh không nhìn thấu trong đầu Thái Nghiên suy nghĩ cái gì, những người trẻ tuổi không phải đều hào hứng ra ngoài săn thú sao?

"Chúng ta đi chơi, chuyện săn thú Hắc Ưng sẽ phái người đi làm!" Thái Nghiên nhẹ nhàng nói.

"Chàng muốn ăn gian?" Mĩ Anhmở to hai mắt nhìn, nam nhân này muốn làm gì? Mình thì đi dạo sau đó đem con mồi thuộc hạ săn được đến góp sao?

"Cái này sao gọi là ăn gian được, chỉ là vật có chỗ dùng mà thôi. Đi nào, ta đưa nàng đi dạo." Nói xong, vung roi lên, con ngựa bắt đầu chạy băng băng, chạy về hướng núi rừng xa xôi.

Khi vào trong rừng, tốc độ của ngựa chậm lại, hai người ngồi trên ngựa, từ từ nhìn cảnh tượng xung quanh, rừng phong màu đỏ dần dần hiện ra trước mắt. Mĩ Anhthốt lên một tiếng, sao lại có cảnh sắc mỹ lệ như vậy? Thời tiết đã vào cuối thu, rất nhiều lá cây đã rụng, bây giờ hai người đang ở nơi giao của hai cánh rừng, phía trước là rừng phong rực đỏ, phía sau là rừng cây ánh vàng, thiên nhiên rộng lớn như vậy làm người ta thấy ngạc nhiên.

"Đẹp không?" Thái Nghiên cúi đầu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nữ nhân trong lòng.

"Thật là đẹp mắt." Mĩ Anh không nhịn được thán phục.

"Còn điều đẹp hơn." Hai tay Thái Nghiên ôm eo Mĩ Anh, sau đó ôm nàng bay lên ngọn cây: "Đứng ở đây sẽ càng đẹp hơn."

"Chẳng lẽ trước kia mỗi lần săn bắn, chàng đều để Hắc Ưng đi săn, sau đó chạy tới chỗ này dạo chơi?" Mĩ Anh hầu như có thể tưởng tượng ra bộ dạng lười biếng của Thái Nghiên .

"Ta chưa bao giờ dùng thủ đoạn nhỏ này để hấp dẫn nữ nhân." Thái Nghiên thản nhiên giải thích: "Nên của ta cuối cùng vẫn là của ta."

Đứng trên cao một lúc, Thái Nghiên sợ Mĩ Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại ôm nàng vào trong ngực, bay xuống. Buộc ngựa ở gốc cây, hai người tay trong tay đi vào sâu trong rừng.

Có lẽ qua nửa canh giờ, Mĩ Anhcảm thấy hơi mệt, Thái Nghiên đỡ nàng ngồi xuống, còn chưa ngồi ấm mông, Mĩ Anh liền nghe thấy tiếng khóc ở đằng sau truyền tới, nàng và Thái Nghiên nhìn thoáng qua, hai người liền đi tìm tiếng khóc kia.

Đi đến một bụi cỏ đang rung rung, hai người dừng bước, cách đó không xa có một con vật trắng như tuyết, cái đầu mập mạp màu trắng, nhìn không giống hồ ly mà lại giống con chó, nhưng trên người con vật kỳ lạ này dính đầy máu. Nghe thấy có tiếng lại gần, nó hơi hơi mở mắt ra, mới vừa mở to mắt, Mĩ Anh thầm nghĩ không ổn, nhìn sự rã rời trong mắt nó có thể thấy được, tuổi thọ nó có vẻ đã cao, trên thân không có mũi tên, chỉ sợ cũng không phải người đi săn làm hại, nhưng toàn thân đầy máu kia có chút ghê người.

"Hu hu." Tiếng nó phát ra càng lúc càng lớn, Mĩ Anh bước nhẹ nhàng tới bên cạnh nó rồi ngồi xổm xuống, xé một miếng vải trên người lau máu cho nó. Con vật hơi giật giật móng vuốt, lúc này Mĩ Anhmới thấy trong ngực nó còn có một con nhỏ lông lá xù xì, cũng có một cái bàn tay lớn như vậy.

Mĩ Anh muốn tìm miệng vết thương của nó, hình như nó đã bị trúng độc, móng vuốt ở ngón út đã biến thành màu đen, mà còn dính bùn đặt, có lẽ là vì tiểu bảo bảo trong lòng mà lặn lội đường xa chạy tới đây.

Cuối cùng Mĩ Anh cũng tìm thấy miệng vết thương trên người con vật, ở phần da phía dưới bụng, là một phi tiêu hình ngôi sao năm cánh kỳ lạ, Mĩ Anh dùng vải bọc phi tiêu, vừa cất vào người liền nghe thấy Thái Nghiên nói bên tai: "Nó không xong rồi."

Mĩ Anh hoảng sợ, quay đầu nhìn, ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào nàng, vẫn còn rơm rớm nước mắt, nó vẫn nức nở, sau đó dùng đầu đỡ con vật nhỏ trong lòng rồi lại ngẩng đầu nhìn Mĩ Anh.

"Ngươi muốn ta chăm sóc nó sao?" Mĩ Anhnhẹ giọng hỏi.

"Hu hu..." Nó rên vài tiếng rồi đôi mắt chậm rãi khép lại, khóe mắt còn đọng nước mắt trong suốt.

"Thật là có linh tính." Mĩ Anh dùng vải bọc lấy con vật nhỏ lông lá xù xì rồi bế lên."

"Nghiên , chúng ta trở về đi, đứa nhóc này cần rửa sạch." Mĩ Anh thân thiết ôm vật nhỏ còn chưa mở mắt vào ngực.

"Chờ một chút." Đột nhiên Thái Nghiên ngăn Mĩ Anh

Mĩ Anh nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nó là đực hay cái?" Thái Nghiên nghiêm mặt hỏi.

"....."

 Chương 30: Ghen

Thời tiết rất đẹp, Hoa Dung và Thạch Lưu dọn dẹp trong doanh trướng xong, ngồi xuống thảm cỏ, cùng nói này nói nọ. Hai người hàn huyên một hồi, bên tai truyền đến từng đợt vó ngựa, Thạch Lưu hỏi: "Sao ta lại nghe thấy tiếng đi về hướng chúng ta? Không phải chủ tử đã quay về chứ?"

"Tình chàng ý thiếp như vậy, sao vương thượng lại bỏ về sớm như thế được... Ồ, Thạch Lưu, đúng là chủ tử quay về." Hoa Dung quay đầu, nhìn tuấn mã càng lúc càng gần và hai thân hình xuất sắc kia, không phải Thái Nghiên và Mĩ Anh thì là ai?

Hai người vội vàng đứng dậy, tiến đến đón hai vị chủ tử.

Trên lưng ngựa, Mĩ Anh ôm trong lòng một bọc gì đó, Thái Nghiên ôm Mĩ Anh , Hoa Dung nhìn cảnh này, thấy sắc mặt Thái Nghiên không tốt lắm, không nhịn được cười.

Bây giờ Mĩ Anh chỉ muốn tắm rửa cho vật nhỏ kia, nàng lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó gọi Hoa Dung: "Hoa Dung Thạch Lưu, nhanh lấy một thùng nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa cho vật cưng này một chút."

Phân phó xong Mĩ Anh liền vội vàng đi vào, hoàn toàn quên mắt đằng sau còn có nam nhân mặt này đen như than. Tôn nghiêm của Thái Nghiên sao có thể vị một con vật còn chưa mở mắt khiêu khích như vậy, nghĩ tới đây, trong lòng hắn có phần không thoải mái, sao lại dễ dàng ăn dấm như vậy.

"Nàng định xem nhẹ phu quân của mình thế à?" Đi vào trong lều, thấy Mĩ Anh đặt con vật trên giường, Thái Nghiên  tức giận đến giậm chân, hắn tiến lên ôm Mĩ Anh , há mồm cắn lỗ tai nàng.

"Chàng làm gì đấy? Là người chỉ biết gặm nhấm à?" Mĩ Anh xoay người định đánh hắn.

Thái Nghiên đứng yên hưởng thụ "ôm ấp yêu thương" của Mĩ Anh , lấy tay xoay người  Mĩ Anh ngã nhào lên giường, suýt nữa đè chết con vật kia.

"Chủ tử, nước..." Thạch Lưu xốc màn lên, thấy cảnh bên trong như vậy, khuôn mặt biến đổi, nàng đặt nước xuống, ấp úng nói: "Có rồi." Sau đó chạy ra ngoài như gặp quỷ.

Mĩ Anh đẩy Thái Nghiên ra, ôm con vật kia đến chậu nước rồi ngồi xuống.

Thái Nghiên nhìn nữ nhân đang ngồi trên mặt đất, trong lòng nổi lên hơi chua, hừ lạnh một tiếng, xốc màn đi ra ngoài.

Mĩ Anh nghĩ: Đầu tiên tắm sạch cho nó rồi đi tìm nam nhân nhỏ mọn kia.

Thái Nghiên vừa đi, Hoa Dung và Thạch Lưu liền vào giúp đỡ: Thạch Lưu giữ vật nhỏ, Mĩ Anh và Hoa Dung rửa sạch vết máu trên người nó đi.

"Chủ tử, con vật này là gì? Mặt tròn tròn, lại không giống hồ ly." Thạch Lưu cầm móng vuốt của nó nhéo nhéo.

"Chó." Thật ra trong lòng Mĩ Anh cũng không biết đây là con gì, nhưng rất giống chó.

"A a a, nó mở mắt rồi." Đột nhiên Hoa Dung dừng động tác lại, kích động tiến lên, nhìn đôi mắt đen tuyền của nó đi, cảm thấy có thể yêu ngay được.

Mĩ Anh nghe thấy cũng dừng tay, đột nhiên nảy ra ý tưởng xấu, gãi gãi vào bụng con vật, bé con kia vẫn đang mờ mịt nhìn ba nữ nhân té nước lên người mình, bây giờ bị Mĩ Anh trêu đùa, miệng bắt đầu rên, trong đôi mắt bao phủ một màng nước.

"Tốt lắm, ta bắt nạt ngươi rồi." Ngoài miệng nói như vậy nhưng Mĩ Anh vẫn gãi bụng nó một cái nữa rồi mới lấy vải sạch lau thân thể cho nó, sau đó đặt vào tổ.

"Vật nhỏ đáng yêu, chủ tử, có đặt tên cho nó không, em nghe nói Hoài Bắc có nhiều quý phu nhân nuôi mèo cũng đặt tên cho chúng. Hay ta cũng đặt cho nó một cái?" Hoa Dung sờ sờ vật nhỏm bị ánh mắt đáng thương của nó nhìn, cảm giác trái tim cũng mềm nhũn ra rồi.

"Đúng vậy." Mĩ Anh xoa đầu, quay về phía hai nha hoàn nói: "Gần như trong các đại gia tộc ở Hoài Bắc đều nuôi mèo, bởi vì người Hoài Bắc nghĩ mèo có linh tính. Nhưng nhóm quý phu nhân nuổi mèo chỉ là trò tiêu khiển thôi." Trong một gia đình có rất nhiều nữ nhân, không tranh sủng được chỉ có thể tự mình tìm trò tiêu khiển.

"Chủ tử, vậy..." Thạch Lưu chỉ chỉ vật nhỏ kia.

"Nhìn giống quả cầu, gọi là Cầu Cầu đi!" Mĩ Anh nhìn tiểu tử kia, lại bảo hai nha hoàn: "Bảo Phúc Hải tìm chút sữa dê tới, ta ra ngoài một chút, hai ngươi trông chừng nó."

Mĩ Anh ra khỏi liền đi tìm mpc, kết qua đi một vòng ngay cả bóng sáng cũng không gặp, sau đó bất đắc dĩ lại trở về lều.

Lúc Mĩ Anh đi xung quanh tìm Thái Nghiên, hắn đang cưỡi ngựa chạy băng băng trong khi vực săn bắn, bóng dáng mạnh mẽ, áo trắng tung bay, giương cung bắn tên, đích đến không phải những con mồi mà là từng chiếc lá cây, tài bắn hoàn mỹ, nói là bách phát bách trúng có vẻ chưa đủ.

Hắc Ưng đi theo sau Thái Nghiên , tuy không hiểu rõ vì sao lại như vậy nhưng hắn cũng hiểu, nhất định là trong lòng Thái Nghiên  đang tức giận.

Lại nói bên này, Mĩ Anh không tìm thấy Thái Nghiên , sau khi về giường nghỉ ngơi, gọi là nghỉ một chút nhưng lại ngủ thiếp đi, đến giữa trưa Hoa Dung bưng đồ ăn tới, nàng chỉ hỏi một câu: " Vương Thượng về chưa?" Hoa Dung lắm đầu, nàng liền ngủ tiếp, một mạch tới tối.

Buổi tối săn bắn còn náo nhiệt hơn ban ngày, lửa trại đốt ở giữa sáng trưng, cả nam lẫn nữ vây quanh đám lửa nướng con mồi lúc sáng, lúcMĩ Anh đi ra là nhìn thấy khung cảnh như vậy.

Tiếng người ồn ào, từ rất xa liền nhìn thấy Thái Nghiên  toàn thân áo trắng, hắn đứng bên ngoài đám người náo nhiệt, ánh mắt vắng vẻ không biết hướng về nơi nào.

Mĩ Anh trở về lều khoác thêm áo, đang định đến chỗ Thái Nghiên thì thấy bên cạnh Thái Nghiên có một nữ nhân, đang cười duyên đưa một xiên thịt nướng cho hắn.

Mĩ Anh còn đang suy nghĩ, hôm nay Thái Nghiên buổi trưa cũng không về, có phải vẫn chưa ăn không. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, nàng thong tha bước tới, đứng ở cách đó không xa xem kịch vui.

Thạch Lưu múc nước trở về từ bên ngoài, thấy Mĩ Anh không có ở đây, trong lòng sốt ruột, muốn ra ngoài tìm, kết quả cảnh này cũng bị nàng nhìn thấy, một nữ nhân đứng xum xoe trước mặt vương thượng, chủ nhân của nàng đứng ở cách đó không xa mím môi cười. Hỏng rồi! Thạch Lưu vỗ đầu mình, chiều nay lúc chủ tử ngủ vương thương có trở về nhìn vài lần, ôi trời, lần này gây ra hiểu lầm rồi. 

"Vương thượng, đây là thịt thỏ mới nướng, người có muốn nếm thử một chút không?" Tiểu thư quý tộc kia cầm xiên thịt trong tay.

Thái  Nghiên không trả lời, hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân của nàng, xoay người sang chỗ khác, quả nhiên Mĩ Anh đứng ở cách đó không xa. Không quan tâm đến nữ nhân ngu ngốc đằng sau, Thái Nghiên đi tới trước mặtMĩ Anh , một tay bế nàng lên.

"Không phải chàng tức giận không để ý tới ta sao?" Mĩ Anh nắm áo hắn.

"Người dọc đường đi ôm chó còn thân thiết hơn cả ta không phải nàng sao?" Thái Nghiên hừ lạnh.

"Á, chàng đưa ta đi đâu, lều của chúng ta không phải trong này." Mĩ Anh lờ mờ nhìn Thái Nghiên đi không đúng đường.

"Phía sau có một cái lều yên tĩnh." Thái Nghiên tùy tiện nói.

"Chàng..."

"Anh nhi , ta muốn nàng!"

"...."

Chương 31: Huyết thư

Trong màn đêm an tĩnh, hai bóng dáng quấn lấy cùng một chỗ, động tác cởi dây lưng áo của Thái Nghiên rất ưu nhã thong thả, nhưng ánh mắt hắn nhìn Mĩ Anh như muốn nuốt cả người nàng vào, nhìn tới nỗi Mĩ Anh sợ hãi.

"Hay là chúng ta trở về đi." Mĩ Anh nói muốn ra ngoài nhưng làm sao Thái Nghiên có thể nghe theo nàng, hắn kéo nàng trở về, áp dưới thân thể, trêu tức nói: "Có Hắc Ưng trông chừng ở ngoài, không ai có thể tới gần đây. Hơn nữa, tên đã lên dây không bắn không được, Anh nhi , có phải trong đầu nàng đã suy nghĩ tới rồi không?" Thái Nghiên cười ha ha.

"Trong đầu chàng mới nghĩ ấy, này, chàng đừng cắn ta." Mĩ Anh trợn trắng mắt, nam nhân này là chó sao!

"Ta là chó." Thái Nghiên cười mập mờ bên tai nàng, mặt mày bởi vì cười vui nên giãn ra, hắn nhìn nàng giận, cười, ngây ngốc, trong ánh mắt đều là vui mừng.

Đêm dài đằng đẵng, bởi vì Hắc Ưng trông coi ở phía xa, cho nên không một ai tới quấy rầy buổi đêm của hai người.

Ngày hôm sau, Mĩ Anh muốn cưỡi ngựa đi săn, nhưng mà bị Thái Nghiên dùng lý do nguy hiểm ngăn cản, nàng tức giận chạy ra khỏi màn trướng, đi đùa với Cầu Cầu.

Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì, Thái Nghiên ra ngoài nói chút việc với Phúc Hải rồi đi tìm Mĩ Anh , thầm nghĩ muốn hưởng thụ thời gian của hai người, ai ngờ vừa đi vào thì Thạch Lưu nói chủ tử vừa đi khỏi. Trong lòng Thái Nghiên tức giận, không phải nói nàng phải ngoan ngoãn đợi hắn sao? Tại sao chớp mắt đã không thấy người rồi, nữ nhân đáng chết này, thật sự là muốn dùng đai lưng buộc chặt nàng lại.

Lúc này Mĩ Anh đang ở bờ sông nhỏ với Hoa Dung, nàng ôm Cầu Cầu hưởng thụ nằm trên thảm cỏ, bên tai truyền tới âm thanh rào rào của dòng sông.

"Chủ tử, như vậy không ra thể thống gì." Hoa Dung đứng ở đó có chút luống cuống chân tay, bởi vì cách đó không xa chính là những tiểu thư công tử quý tộc, chủ tử tùy ý như vậy không phải những người kia đều sẽ biết sao. Nếu những người đó biết rõ đây chính là Vương hậu của bọn họ, nói như Thạch Lưu, không phải những người đó sẽ làm ầm ĩ lên sao.

"Hoa Dung, ngươi thả lỏng chút đi, nơi này hơi dốc nên sẽ không có ai thấy đâu, hơn nữa, Nghiên lại là nam nhân của ta!" Mĩ Anh lười biếng ngẩng đầu lên.

"Ai cho nàng nằm ở đây? Hoàng Mĩ Anh , nàng đứng lên cho ta!" Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên sau lưng Mĩ Anh , Mĩ Anh còn chưa kịp đứng lên thì đôi giày trắng đã dừng lại trước mặt Mĩ Anh , khóe miệng hắn nghiêm túc mím lại, sau một khắc kéo Mĩ Anh đừng lên.

"Ta nằm đây cũng không phạm vương pháp."  Mĩ Anh nhíu mày.

"Ở đây vừa mới mưa, nàng nằm xuống là muốn bị bệnh à?" Thái Nghiên kéo Mĩ Anh không dịu dàng, phủi cỏ dại ở sau lưng nàng, nhưng mà trong giọng nói vẫn nghiêm túc, gương mặt tuấn tú cũng căng thẳng.

"..." Mĩ Anh không ngờ Thái Nghiên lại vì nguyên nhân đó, nhưng mà vừa rồi nàng đã thử qua, không hề có cảm giác ẩm ướt, có phải Thái Nghiên nhớ lộn rồi không? Nghĩ tới đây, nàng mở miệng hỏi: "Nghiên, ở đây mưa lúc nào?"

"Nửa tháng trước!" Thái Nghiên nhếch miệng.

"..." Mĩ Anh phụt một tiếng, suýt nữa nhổ ra một ngụm máu.

Lúc này Hoa Dung đã yên lặng lui ra rất xa.

Thái Nghiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nữ nhân, thở dài, muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng rõ ràng, giữa hai người còn có một vật cản rất ảnh hưởng.

"Oẳng...oẳng." Cầu Cầu kêu lên, đôi mắt to không nhìn Thái Nghiên mà nhìn xung quanh, dường như muốn nhảy xuống.

"Làm sao nàng lại dẫn theo thứ này?" Thái Nghiên nắm lỗ tai Cầu Cầu, xách nó lên.

Cầu Cầu rất vô tội, vùng vẫy bốn cái chân ngắn, đôi mắt ngập nước nhìn Mĩ Anh .

"Chàng làm gì thế, nó vừa mới mở mắt!" Mĩ Anh tức giận ôm Cầu Cầu vào trong ngực, thấy nó giãy giụa muốn xuống dưới thì lại để nó cách xa Thái Nghiên một chút.

Thái Nghiên nhìn vẻ mặt phòng bị của nàng, dở khóc dở cười, hắn đáng sợ thế sao?

"Nghiên , chàng xem, đó là cái gì?" Mĩ Anh vừa thả Cầu Cầu xuống đất thì tiểu tử này kia lập lức kêu về phía bờ sông. Mĩ Anh cũng nhìn qua đó, nhìn một cái liền thấy vấn đề.

Thái Nghiên hơi nhíu mày, nhìn trong sống không biết có gì đó chảy theo, chảy rất nhanh. Hắn ngăn Mĩ Anh sau lưng mình, lúc này mới đi về phía bờ sâu.

"Gâu gâu." Cầu Cầu như ngửi được mùi gì đó, vẫn đứng trên bờ sông ngửi ngửi tờ giấy.

"Đừng động." Thái Nghiên ngăn Mĩ Anh vươn tay bắt tờ giấy kia. Mĩ Anh mỉm cười với hắn: "Ta học y, chàng cũng đừng xem nhẹ ta."

"Ta không xem nhẹ nàng, ta chỉ không dám mạo hiểm." Thái Nghiên đưa Mĩ Anh đừng sang bên, sau đó cầm cây gậy trong tay Mĩ Anh vớt tờ giấy tới, sau đó kéo một tấm vải từ trên y phục, cầm vào lấy tờ giấy xuống.

Tờ giấy kia mở ra đặt trên thảm cỏ, Cầu Cầu chạy tới sau đó đứng kêu bên cạnh tờ giấy kia.

"Để ta ngó ngó." Vẻ mặtMĩ Anh không còn lộ vui cười, nàng cầm vải trong tay Thái Nghiên , nhìn chữ viết màu đỏ trên trang giấy, màu đỏ lập tức dính lên vai.

"Không có độc, đây là chu sa trộn máu người, cho nên dù bị nước trôi đi cũng không bị nhòe, không ảnh hưởng đến chữ viết." Mĩ Anh buông vải ra, bế Cầu Cầu lên: "Khứu giác của tên tiểu tử này đúng là tốt."

"Nghiên, nhìn chữ viết này xem." Mĩ Anh kéo hắn ngồi xổm xuống, chỉ vào những chữ viết trên tờ giấy.

"Dân nữ có oan, phu quân họ Trịnh tên Vũ, người Nam Dương, tháng năm vào kinh thi đậu Võ Trạng Nguyên nhưng chết bất đắc kỳ tử ở khách sạn dành cho võ sinh, cầu trời không linh cầu địa không ứng, quý nhân nào gặp xin trợ giúp, an ủi vong hồn."

Mĩ Anh đọc những chữ này lên, quay đầu nhìn về phía Thái Nghiên : "Nếu như ta nhớ không lần thì không phải nửa tháng sau là thi Võ Trạng Nguyên sao!"

"Hắc Ưng, lên phía thượng lưu điều tra một chút, cần phải tìm được người viết những thứ này, cho dù sống hay chết." Thái Nghiên hô lên, Hắc Ưng lập tức bay ra quỳ phía sau hắn.

Nghe câu cuối của Thái Nghiên , Mĩ Anh nhìn hắn, thì ra bọn họ nghĩ giống nhau, nếu như việc này là thật thì sợ rằng ở thượng lưu sẽ có một cỗ thi thể.

Chương 32: Lần theo dấu vết vụ án

Hắc Ưng trở lại, Thái Nghiên và Mĩ Anh còn chưa tới màn trướng. Mĩ Anh gần như không nghe được tiếng gì thì Hắc Ưng đã dùng tốc độ nhanh nhất xong vào màn, nhìn thấy thế, Thái Nghiên kéo tay Mĩ Anh nói: "Thân phận của Hắc Ưng rất ít người biết."

Sau khi hai người đi vào, Hắc Ưng đã thành thật quỳ một gối đứng ở đó, thấy hai vị chủ tử tiến vào, hắn nói đến tràng cảnh lúc nãy: "Người nữ đã chết rồi, là bị người dùng tên bắn chết, miệng vết thương ở cổ."

"Thủ pháp quá tàn nhẫn." Mĩ Anh ngồi xuống, đầu chợt lóe suy nghĩ, hỏi Hắc Ưng: "Nếu như dùng tên bắn chết, có phải là nói, thật ra sát thủ cách nữ nhân đó một khoảng, nếu không hắn sẽ đâm chết."

Hắc Ưng gật nhẹ đầu: "Miệng vết thương rất nhỏ, nói lên sát thủ dùng tên vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa có khoảng cách nhất định, cho nên mới phải cam đoan có lực mạnh."

Thái Nghiên vẫn không nói gì, giống như đã suy tư gì đó, khi hai người thảo luận xong, lúc này hắn mới thản nhiên nói với Hắc Ưng: "Truyền tin cho Bạch tước, để hắn điều tra chuyện so tài Võ Trạng Nguyên, ngươi vẫn ở đây, bảo vệ nàng."

"Vâng." Hắc Ưng lên tiếng, không đi mà bay xuyên ra ngoài màn trướng.

"Làm rối kỷ cương khoa cử là chuyện thường xảy ra, ít nhất ở Hoài Bắc là như thế, ta còn nhớ mang mang lúc cha ta vừa đón ta hồi phủ, đúng khi đó là giai đoạn trước khoa cử ở Hoài Bắc, phủ thừa tướng thường thường có người tới, đều là tặng lễ vật cho cha ta, có người thậm chí vì một tiến sĩ nho nhỏ mà nguyện ý bỏ ra mười vạn lượng bạc, chàng xem, đây có phải là khó hiểu không! Được lợi nhất trên đời này chính là nhân danh và bạc." Mĩ Anh vuốt bộ lồng mềm mại của Cầu Cầu trong ngực, từ từ nói.

"Khoa cử của Hoài Nam cải cách mới mười năm, xem ra chuột mà ta phải bắt không ít đâu, cổ ngữ nói rằng, người đến với người đều vì lợi ích." Thái Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng, tóm tên tiểu tử trong lòng nàng ném sang một bên giường.

"Chàng dịu dàng với nó một chút, nó còn rất nhỏ đấy! Lại nói, cuối cùng chàng ăn dâm với nó gì chứ, chàng là nam nhân của ta, đâu phải là nó!" Mĩ Anh ôm Cầu Cầu lại, nhìn Thái Nghiên với ánh mắt không có tiền đồ.

"Hừ, nếu không phải nó là cái thì nàng nghĩ rằng ta sẽ để cho nó nằm trong ngực nàng chắc?" Thái Nghiên hừ lạnh một tiếng.

"... Chuyện này chàng định làm thế nào?" Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên , mở miệng nói: "Ta mới tới chưa được nửa năm, mà những đầu mối bắt được từng cái một, vương vị của chàng bị nhiều người nhìn quá."

"Nàng đang xem thường vi phu sao? Mọi chuyện đã sớm được dự liệu không sai, nhưng cũng vẫn phải hết sức cẩn thận. Triều đình này dù là trách nhiệm của ta nhưng ại không phải toàn bộ của ta, cho nên ta cũng không thích vì giang sơn này mà sớm bỏ mạng, ta còn muốn cùng nàng sinh con đẻ cái đầy cả sảnh đường mà!" Thái Nghiên nắm lấy cái cằm của nàng.

"Ta đang lo lắng cho chàng! Ta cũng không muốn làm quả phụ đâu." Mĩ Anh đẩy hắn ra.

"Anh nhi , những chuyện này đều xuyên thành cái tuyến, chỉ cần cái tuyến này lộ ra một chút thì rất dễ bắt được những cái khác." Thái Nghiên thấy Mĩ Anh vẫn trừng mắt nhìn mình thì nói ra.

"Chàng cũng đừng lý luận suông." Mĩ Anh bị hắn nắm cằm, rầu rĩ nói.

"Đừng gấp, nương tử, trò hay giờ mới bắt đầu!"

...

Săn bắn ba ngày không vì chuyện này xảy ra mà chấm dứt, rất cả đều là Bạch Tước và Thiên Cơ lầu lén lút điều tra. Mĩ Anh và Thái Nghiên hồi kinh vào hai ngày sau đó.

Trong xe ngựa, Hoa Dung và hai nha hoàn khác ngồi cách chủ tử xa xa, gần như tựa vào màn cửa. Ngó chỗ bên cạnh, Thái Nghiên mặc áo trắng lười biếng ỷ tại đó, Mĩ Anh lười biếng nằm trong ngực, mà trong ngực Mĩ Anh là một cuộn trắng trắng.

Con đường về kinh cũng không xa, đi hai canh giờ bọn họ đã về tới vương cung. Lúc hai người về tới cung, bộ dạng lười biếng của Thái Nghiên bị thu lại, sắp xếp tốt cho Mĩ Anh đang ngủ rồi mới đi Thiên Cơ lâu.

Bạch Tước nhận được tin của Hắc Ưng đã đứng chờ ở đó, thấy Thái Nghiên đến, hắn nở nụ cười: "Vương thượng, thần đã đoán được hôm nay ngài sẽ về."

"Chuyện thế nào?" Thái Nghiên không đùa giỡn với hắn, ngược lại rất nghiêm túc hỏi.

"Quỷ y đang ở bên trong, chúng thần đã nghiệm thi, điều ra về tư liệu của Trịnh Vũ và Vương thi, về phần khoa cử, chúng ta cũng có một chút manh mối." Bạch Tước cũng khôi phục bộ dạng nghiêm túc, nói những tư liệu đã điều tra được trong ngày cho Thái Nghiên nghe.

Thái Nghiên đi cùng hắn vào gian phòng, vừa vào cửa đã thấy Đỗ Trọng xuất hiện trước mặt, hắn đưa lưng về phía bọn họ, dùng tay trái nhanh chóng viết gì đó.

"Chậc chậc, 1000 đóa hoa tươi nở rộ mới có thể nghiền nát ra một đồng chu sa, ta đúng là bội phục tài lực của nương tự Trịnh gia." Đỗ Trọng nằm sấp trên bàn đưa lưng về phía Thái Nghiên , đầu tiên hắn duỗi lưng một cái, sau đó ngón tay thon dài tái nhợt cầm tờ giấy vừa viết xong, lắc lắc với người đứng phía sau, cười nói: "Đúng là phương thuốc tốt, lấy máu người để sử dụng, chậc chậc!" Đỗ Trọng tán thưởng.

"Quy củ của Hoài Nam, trong lúc khoa cử diễn ra, các võ sinh trúng cử có thể ở khách điếm, do người của bộ Binh giám thị, tối qua Quỷ y lẻn vào phòng chứa thi thể để nghiệm thi, không tìm ra chút sơ hở nào, về phần huyết thư của Vương thị, đáng giá tham khảo duy nhất chính là chu sa sang quý này. Trịnh Vũ là người an phận, không thích khoe khoang, từ những người trong khách điếm võ sinh thì hắn là một người được xem trọng, thân thể khỏe mạnh, võ nghệ cao cường, hơn nữa vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều chạy bộ trên đường cái vào giờ Dần. Ngày xảy ra chuyện, hắn té xỉu trong lúc ăn cơm ở khách điếm, vốn định đi tìm đại phu nhưng kết quả hắn đã tắt thở!" Bạch Tước chắp tay sau lưng nói.

Chương 33: Trưởng công chúa

"Trên người Trịnh Vũ đúng là không có miệng vết thương, không trúng độc, cho nên vấn đề chắc chắn sẽ không xuất hiện trên người hắn, về phần vì sao hắn chết, có lẽ phải xem sáng sớm chạy bộ hắn gặp phải cái gì." Đỗ Trọng đứng lên, cất phương thuốc Chu Sa phải suy nghĩ một canh giờ mới ra, sau đó ngáp một cái khoát tay áo với hai người kia, từ biệt rồi đi ngủ.

"Chủ tử, người trong lâu vẫn tiếp tục tra, Bạch Tước bận rộn cả ngày, cũng phải đi ngủ đây." Đừng nhìn Bạch Tước có vẻ mặt thư sinh yếu đuối, cả Thiên Cơ lâu chỉ có hắn dám nói chuyện với Thái Nghiên như vậy.

"Rất tốt." Thái Nghiên dường như rất hài lòng với kết quả điều tra của bọn họ, hắn phất phất tay cho Bạch Tước đi, cửa vừa đóng lại, khóe môi của hắn cong lên: "Tốt quá, từ dâu thừng này kéo được con hồ ly sau lưng."

...

"Binh Bộ báo do nguyên nhân gì?" Mĩ Anh nằm trên người Thái Nghiên, níu lấy một sợi tóc dài của hắn vuốt.

"Bệnh cấp tính chết." Thái Nghiên vòng qua eo nàng, miễn cưỡng nói.

"Thật là chi tiết." Mĩ Anh cười khẽ một tiếng, chợt ấn lấy bả vai Thái Nghiên , bò lên người hắn, mái tóc dài tán rộng trên lồng ngực Thái Nghiên , nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, vẽ một vòng lại một vòng trên lồng ngực Thái Nghiên , giọng nói vô cùng mềm dẻo: "Nói xem, chàng nghĩ được biện pháp gì tốt?"

"Ta không có biện pháp gì." Thái Nghiên giả vờ ngây ngốc.

"Thật sao?" Mĩ Anh không bỏ qua khóe miệng cong lên của Thái Nghiên , hai tay nàng vòng trên cánh tay Thái Nghiên , vẻ mặt quỷ dị nói: "Phu quân, chàng có cảm thấy trong khách điếm võ sinh có thể sẽ có tin vịt gì không!"

Cả người Thái Nghiên cứng đờ, chớp mắt một cái, hắn vui vẻ nở nụ cười, ôm đầu Mĩ Anh ,cắn lên tai nàng một cái, nghe được tiếng hít sâu của nàng như ý nguyện, lúc này mới cười nói: "Nàng lại muốn xuất cùng rồi à?"

"Phu quân biết mà, ta tò mò với mọi việc." Mĩ Anh vẫn vẽ vòng tròn lên ngực Thái Nghiên , đôi mắt linh động nhìn Thái Nghiên , thỉnh thoảng còn phóng điện, chọc cho Thái Nghiên rất 'phát lửa'. Hắn thu lại vẻ biếng nhác, bắt lấy tayMĩ Anh , đè nàng xuống dưới người, ngón tay thon dài xoa xoa đôi môi nàng, trong giọng nói mang theo vẻ trêu tức: "Đêm nay cái miệng này ngọt như vậy, quả nhiên lúc nhờ vả người là ngoan nhất." Nói xong, đôi môi lạnh buốt đặt lên, Thái Nghiên chế trụ cái ót  Mĩ Anh , làm sâu sắc thêm nụ hôn này trong tiếng ưm ưm của nàng.

Sáng hôm sau, trên đường cái kinh đô có nhiều hơn hai vị huynh đệ ăn mặc mộc mạc, mà hai người này chính là Thái Nghiên và Mĩ Anh . Hai người đi tới khách điếm võ sinh.

"Xin lỗi khách quan, gần tới cung khảo, khách sạn chúng ta không nhận ai ngoại trừ võ sinh." Bà chủ nhìn thấy hai người đứng ở cửa, rất khách khí nói.

Mĩ Anh không để ý tới việc bị chặn, mà vẻ mặt nóng bỏng giữ lấy bà chủ, chỉ chỉ nam nhân đứng bên cạnh vẫn không nói gì: "Bà chủ, huynh trưởng ta sang năm cũng muốn tham gia, cho nên chúng ta tới sớm nhìn một chút, để huynh trưởng ta biết ngọn nguồn."

"Sang năm vẫn còn sớm!" Bà chủ phất phất tay, ý bảo hai người phải đi.

Mĩ Anh nghe mấy lời này, thì lại thật sự kéo tay áo Thái Nghiên đi. Lúc đi tới góc, Thái Nghiên buồn cười nhìn Mĩ Anh , mỉm cười nói: "Không phải muốn trà trộn vào sao, sao lại lâm trận bỏ chạy thế?"

"Chàng coi người khác là ngốc hay coi ta là ngốc thế, nếu tiếp tục dây dưa thì sẽ bứt dây động rừng. Ta thấy Bạch Tước đưa tư liệu tới, trong khách điếm võ sinh này có một vị gọi là Lưu Tri Lễ, nghe nói là văn võ song toàn, là người duy nhất có thể ngang tài ngang sức với Trịnh Vũ." Mĩ Anh  giải thích nói.

"Sau đó thì sao?" Thái Nghiên rất nhàn nhã nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Mĩ Anh .

"Đi theo ta." Mĩ Anh không trả lời Thái Nghiên .. mà kéo Thái Nghiên đến lầu đối diện với khách điếm võ sinh, hai người ngồi xuống gần cửa sổ, từ cửa sổ nhìn sang chính là lầu hai của khách điếm võ sinh.

"Chàng nghiêm túc một chút được không?" Mĩ Anh thu hồi tầm mắt lại, thấy Thái Nghiên đang khoanh tay ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài.

"Nàng thấy ta không nghiêm túc khi nào hả?" Thái Nghiên mở mắt ra, lười biếng nói: "Chỉ có điều ta không thích cách làm vụng trộm quan sát như nàng, ta thích chủ động ra trận."

"Ra trận chính diện như thế nào?" Mĩ Anh tùy ý cắn hạt dưa, chờ đợi nam nhân trả lời.

"Anh nhi , nàng nhìn xem, dưới lầu là ai?" Thái Nghiên cười.

Mĩ Anh nghi ngờ, chẳng lẽ có người theo dõi bọn họ, nhưng mà nàng cũng không cảm giác được mà. Nàng nằm úp sấp cửa sổ nhìn xuống, người đứng ở cửa khách điếm võ sinh nhìn sao lại quen mắt như vậy.

"Trưởng công chúa!"  Mĩ Anh kinh hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co