dẫn khúc
Bác sĩ, thằng bé có sao không ạ"
Một người phụ nữa sốt sắng hỏi. Sau đó một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên
"Dừng quá lo lắng thằng bé chỉ bị cảm cúm nhẹ thôi "
Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu bé . Cậu bé cảm nhận được bàn tay dịu dàng đang xoa đầu mình thì bổng ngẩn mặt lên, gương mặt đỏ ửng vì sốt nhưng khi biết người đang xoa đầu mình là ai thì bèn nở một nụ cười.
Sau khi biết con mình không sao vẻ mặt của người phụ nữ ấy dịu đi, cô quay sang dặn dò vài với người giúp việc.
Thấy không còn việc gì cậu bác sĩ kia xoay người đi ra ngoài, người phụ nữ kia cũng bước theo sau.
"Minh Huy, chiều nay em không ở lại trực chức"
"Có chuyện gì sao? "
Anh dừng bước ,giọng của anh có phần hơi xa cách nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng cần có.
Cô gái kia ghe thấy giọng nói không chút gợn sống lại có chút xa cách có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn cố nở một nụ cười ghượn.
"Em có thể gặp chị một chút không? "
Minh Huy thừa biết cô ta muốn nói chuyện gì, anh vốn không muốn nói thêm nhiều lời nên trực tiếp từ chối.
"Chị dâu, em còn bệnh nhân cần khám"
Anh cố nhấn tình mạnh từ 'chị dâu'. Cô gái kia dù giả vờ không bận tâm nhưng cũng hiểu ý tứ trong lời anh nói liền không nói thêm gì nữa.
**
Sau giờ làm Mình Huy khẽ vươn vai, xoa xoa chiếc lưng đau nhức rồi cởi chiếc áo blouse ra, xếp lại một cách gọm gàng, một bác sĩ khác đi đến.
"Này Huy, tối nay em không có ca trực đúng không"
"Có định đi ăn gì không, tụi anh tính rủ nhau đi qua quán phở mới mở, em đi ăn luôn không? "
Vốn dĩ hôm nay có hơi lười nấu nướng với lại lâu lâu mới có diệp đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, dĩ nhiên Minh Huy không có lý do nào không muốn ,anh định vui vẻ đồng ý.
Nhưng lời đồng ý chưa kịp nói ra thì điện thoại của anh reo lên.
Là tin nhắn của bố mẹ
* tối nay về nhà ăn cơm với bố mẹ nha, con trai yêu *
cùng với tin nhắn là bức ảnh selfie của hai ông bà đang mỉm cười ở góc phải là bàn ăn bài trí đồ ăn còn nóng.
Đồng nghiệp anh cũng thấy được tin nhắn, anh ấy bật cười ngưỡng mộ, vỗ vỗ vai cậu
"cha, hai cô chú thật hạnh phúc"
Giọng nói của anh ấy chứa đụng sự ngưỡng mộ
"Thôi em mau về nhà ăn cơm với bố mẹ đi"
Minh Huy cũng bậc cười đáp lại
" Dạ vậy hôm nay không thể đi cùng mọi người rồi, anh nói với mọi người em về trước nha"
Cậu vui vẻ sách chiếc cập vẫy vẫy tay về phía anh chàng đồng nghiệp kia rồi không chần chừ mà về tgẳng nhà bố mẹ.
Dạo này công việc quá bận đôi khi về quá trể dĩ nhiên cũng không muốn làm phiền bố mẹ nên anh cũng nhớ cơm nhà, anh tự nhũ lần này phải ăn cho đã mới được.
Từ ngoài cửa Minh Huy đã nhìn thấy bống dáng của hai ông bà, ba anh đang búi lại tóc cho mẹ, mẹ thì cầm chiếc gương soi
"Bà ơi bà xem tôi búi có đẹp chưa"
Giọng ba anh đã hơi khàn của tủi giá nhưng vẫn không làm mất đi sự chiều chuộng trong câu nói.
Anh không vội la lên mà lấy chiếc điện thoại lén chụp một tấm hình, sau khi chụp song anh mới gọi .
"Bố mẹ ơi con trai của bố mẹ về rồi đây"
Bố đã búi song song tóc cho mẹ, mẹ anh thấy anh bước vào gương mặt bà rạng rỡ, sau đó kéo ghế cho anh ngồi.
"Con trai cưng của mẹ có mệt không nào"
Sau đó là một tràng hỏi thăm không kịp trả lời. Ba anh thấy vậy liền bậc cười
"Vợ ơi con mình nó cũng 26 tuổi rồu bà cứ làm như nó con nít vậy đó"
mẹ anh không chịu thua mà phản bác "
Con có trưởng thành đến đâu thì cũng vẫn là đứa con trai bé bỏng mà tôi nâng niu suốt từng ấy năm. Ông thì biết gì chứ."
Miệng ông cười còn lớn hơn lúc nảy
"được được rồi, bây giờ mau kêu con trai bé bỏng của bà vào ăn cơm thôi, chồng bà đói rồi đây nè"
Minh Huy bới cơm cho bố mẹ trước sau đó mới tới chén của mình. Sau đó một người phụ nữ bước vào cùng một cậu bé 6 tuổi.
"Con thưa bố mẹ "
Tuyết Thư lễ phép thưa hai ông bà rồi quay sang cậu gật nhẹ đầu, Minh Huy cũng gật nhẹ đầu khách sáo.
Anh kéo nhẹ chiếc ghế sau đó bế cậu bé lên ngồi.
Cậu bé với dáng vẻ lanh lợi mà dang tay cho cậu bế:
"cậu ơi, bé bi hết sốt rồi này"
Anh nhéo nhéo hai chiếc má phúng phính của cậu bé, khóe môi bình công lên một nụ cười.
Tuyết Thư thấy hai cậu cháu họ chơi đùa khóe môi cũng nở một nụ cười, khẽ kéo chiếc ghế kế bên con mình ra ngồi xuống.
"Hai cậu cháu mau ăn cơm đi "
Giọng ba vang lên xen lẫn niềm vui.
Cứ thế họ cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co