mịt mù
Sau bữa cơm với gia đình Minh Huy không vội về nhà ngay mà ở lại trò chuyện với ba mẹ và cả đứa cháu bám cậu.
Đợi khi bố mẹ cũng xắp đi ngủ cậu mới khẽ xin phép mọi người về trước còn Tuyết Thư và đứa bé hôm nay sẽ ở lại nhà hai ông bà.
Khi đang chuẩn bị khởi động xe, Tuyết Thư cũng từ trong nhà đi ra
"Em dạo này tránh chị."
Chị ấy đi đến trước mặt cậu , mắt nhìn ra khoảng sân tối om.
"Không có."
"Em có."
Huy im lặng.
"Chị làm em khó xử đến vậy sao?"
Dường như đang lựa lời nói phù hợp một lúc sau Minh Huy đáp:
"Em không muốn chị nghĩ nhiều."
Chị bật cười khẽ nụ cười mang theo sự tự diễu, mắt chị ấy từ từ đỏ lên .
"Nhưng chị đã nghĩ rồi."
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
"Em biết không, có những lúc chị thật sự nghĩ... nếu người ở lại bên chị từ đầu là em thì tốt biết mấy."
Minh Huy khẽ cau mày.
"Chị." Giọng anh mang theo sự nhắc nhở.
"Chị biết." Chị ngắt lời. "Chị biết câu nói đó không nên xuất hiện."
"Chị cũng biết em sẽ không thích nghe."
Ánh mắt anh dần lạnh đi
"Vậy sao chị vẫn nói?"
Lần này đến lượt chị ta im lặng.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
"Bởi vì chị thật sự thích em."
Giọng chị ấy đã mang theo sự ghẹn ngào
"Ngày nào cũng tự nhắc mình đừng nghĩ đến em."
"Ngày nào cũng tự nhắc mình em chỉ đang giúp chị thực hiện tâm nguyện của anh ấy."
"Nhưng càng nhắc thì càng không làm được."
Minh Huy cụp mắt xuống.
"Chị à."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng nói lúc bấy giờ đã dịu đi rất nhiều.
"Anh trai em sẽ không muốn thấy chị sống như vậy."
Tuyết Thư khựng lại.
Minh Huy nói tiếp:
"Em cũng không muốn."
Chị ấy nhìn vào mắt cậu
"Không muốn cái gì?"
"Không muốn chị vì em mà mắc kẹt ở đó mãi."
Chị nhìn cậu rất lâu ánh mắt không giấu được sự tuyệt vọng.
"Vậy còn em?"
"Em có từng rung động dù chỉ một lần không?"
Anh không chần chừ mà trả lời ngay.
"Chị là người nhà của em."
Câu trả lời không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ quá rõ ràng.
"Câu gì cần nói cũng đã nói, em về trước. " Anh không nán lại mà trực tiếp khởi động xe rồi rời đi.
Về tới nhà về tới nhà sau khi tắm rửa anh Minh Huy trực tiếp nằm lên giường, anh không mở đèn mà để ánh trăng chiếu vào. Minh Huy với tay vào chiếc tủ cạnh giường lấy ra một hộp thuốc lá, hộp còn khá mới chỉ vơi đi vài điếu. Anh lấy ra một điếu, những làng khói từ từ tỏa ra.
Ngước lên nhìn ánh trăng sáng, trong lòng rối bời anh lại ngước nhìn tấm hình chụp chung với anh trai đang treo trên bức tường:
" Anh hai ơi em phải làm sao đây? "
Dĩ nhiên chẳng có một tiếng trả lời nào vang lên, một mãnh vắng lặng trùm lấy căm phòng.
*** mùa hạ mười năm trước:
"Còn hai năm nữa là đến lượt em rồi đấy, có nghĩ tới chuyện thi ngành nào chưa?"
Giọng anh trầm ấm vang lên giữa những tiếng ve râm ran của mùa hạ, tựa như một làn gió mát lướt qua những ngày nắng gắt.
"Em nghĩ ra rồi ạ "
Đôi bàn tay thon dài đang lật trang sách của Đình Phong hơi khựng lại, anh ngước mặt lên nhìn em.
Dưới ánh nắng mùa hạ, hàng chân mày sắc nét càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm, khi nhìn người khác thường mang theo một cảm giác xa cách nhưng khi nhìn em ánh mắt ấy lại mang theo sự dịu dàng.
Anh hỏi tiếp "Thế có muốn chia sẻ với anh không nào"
Huy đang nằm vắt vẻo gác chân lên gối tay cầm điện thoại chơi game nghe anh hỏi vậy em ngước mặt lên trả lời dức khoác :
"Em muốn học ngành y"
Đình Phong mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tiếng ve vẫn râm ran , nắng hè vẫn xuyên qua những tán lá trải dài xuống mặt đất, nhưng về sau nghĩ lại, chắc có lẽ thứ đọng lại rõ nhất trong ký ức Minh Huy lại là nụ cười của chàng trai này.
Anh đi đến bên giường, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu.
"Hử? Ngành y à ,
Sao em thích ngành y vậy? Có thể kể anh nghe không? "
Em ngước lên nhìn anh rồi bắc đầu kể:
"Lúc trước em từ nghĩ là mình sẽ học sư phạm giống mẹ em. Nhưng thật sự thì em cảm thấy mình chưa thật sự đủ thích đối với ngành này"
Đình Phong ghé lại gần cậu :
"Vậy cảm hứng nào khiến em muốn trở thành bác sĩ"
"Có lần Em đi cùng anh trau em đến bệnh viện khám "
Đình Phong hỏi tiếp "rồi sao nữa? "
"Lúc em ở ngoài chờ anh trai em ra em đã nhìn thấy một cậu bé dễ thương đang mếu máu không chịu vào khám, anh biết không cậu bé ấy làm cho em nhớ đến lúc nhỏ em đi khám cùng mẹ em cũng mếu máu giống vậy đấy"
Đình Phong phì cười , nựng nhẹ má cậu:
"Anh đang tưởng tượng đến cảnh đó, anh nghĩ lúc đó em rất dễ thương đúng không"
Huy lắc đầu đáp lời anh "không đâu lúc đó chắc nhìn em mắc cười lắm. "
Rồi em kể tiếp :
" Sau khi kéo cậu bé kia bị mẹ kéo vào trong phòng khám, một lúc sau cậu bé kia đi ra không còn khóc mà còn ngoan ngoãn tạm biệt vị bác sĩ"
"Lúc đấy em cũng tò mò lắm. Cho đến khi em và anh trai ngồi chờ lấy thuốc, tình cờ hai mẹ con cậu bé cũng ngồi cạnh."
Minh Huy ngừng một lát như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Cậu bé cứ líu lo suốt. Em nghe cậu ấy kể với mẹ rằng vị bác sĩ kia rất tốt, còn cho cậu ấy kẹo nữa."
Minh Huy nghiêng đầu nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ.
"Em cũng không biết bác sĩ đó trông thế nào nữa."
"Nhưng em vẫn nhớ ánh mắt của cậu bé khi nói về bác sĩ."
Đình Phong hơi sững lại.
"Ánh mắt ấy giống như đang nói về một người rất đáng tin xem lẫn còn có sự ngây ngô của trẻ nhỏ."
Huy im lặng một lát rồi mới tiếp tục.
"Lúc đó em nghĩ, nếu sau này có ai đó nhìn em như vậy thì tốt biết mấy."
"Không phải vì được ngưỡng mộ."
"Mà bổng nhiên em có một suy nghĩ ... nếu sau này em cũng làm được như bác sĩ ấy thì chắc vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co