chap 1
12 năm trước.
Ở một vùng quê nhỏ ven sông, hai cậu bé sáu tuổi vô tình gặp nhau.
Một đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên cây hái quả rồi trượt chân ngã xuống gốc cây nó ngồi khóc 1 tí thì có thằng bé khác miệng ngậm cọng cỏ đi ngang qua " khóc nhè đấy à ?"
nó đứng kênh kệu 1 bên
"tớ không khóc."
"mẹ mầy dạy mầy nói láo à thằng quỷ"
" không có ... tớ không có khóc "
" lát nữa tụi con Hà Ngụy sẽ đi ngang đấy , đứng lên đi "
" ưm được rồi "nó đứng lên phủi phủi mông vài cái "tớ không khóc thật mà "
" ha~ đồ khóc nhè " trước khi về nhà, cậu bé nghịch ngợm còn nhét vào tay người kia một chiếc vòng cỏ.
"cho mầy nè , tao vừa làm lúc nảy "
"gì vậy cho tớ sao ? là vòng cỏ nè "
nó nhận lấy vòng tay , trông mặt rất vui vẻ " cảm ơn nhé "
" được rồi tao về đây "
" cậu ở thôn này đúng không ? " nó đứng sau hỏi lớn
" đúng vậy tao ở đây ngay bên cạnh giếng nhà bác Lương , ông ấy là chú 2 của tao , có rảnh thì sang tao hái cho mầy vài quả mận ăn chơi "nó ngông nghênh đi về bỏ mặt cậu ở đó nhìn theo
" được tớ sẽ ghé khi rảnh " nó nhìn chiếc vòng nói nhỏ
bên cái bàn gỗ nó ngồi đợi thằng nhóc khóc nhè sang chơi mà cũng 5,6 hôm gì rồi đúng không , nó tự hỏi làm đách gì mà không qua chê nhà nó nghèo hay sao
qua hôm đó nó nghe từ bác Lương tin chấn động , thằng khóc nhè nó chuyển lên thành phố mấy hôm trước rồi , mắt nó trợn tròn đồng tử thu lại " thằng quỷ đó đã nói là sang nhà tao mà lại bỏ đi như thế , đợi tao lớn tao sẽ xử mầy "nói thì nói , nó thật sự muốn nhìn thằng đó thêm lần nữa, lúc thấy nó khóc khuôn mặt tèm lem nước mắt trông như con hà mã biển vậy , trông buồn cười lắm
...sau đó là 1 tháng chẳng có tìm tòi cũng chẳng nhớ nhung, như hai người xa la
_____________________
1 năm
2 năm 56 ngày
5 năm
6 năm 79 ngày
9 năm
10 năm
12 năm.....
Mười hai năm sau ,trường Trung học Phổ thông Nam Thành.
Lớp 12A5,tiết đầu tiên của năm học giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
"Cả lớp trật tự."
Bên dãy bàn cuối sát cửa sổ, một nam sinh đang chống cằm làm bài tập, mái tóc đen gọn gàng, đồng phục ngay ngắn , bài kiểm tra nào cũng đứng đầu lớp....Tên cậu là Hạ Niên là học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên.
Ngược lại bàn cuối dãy đối diện, một nam sinh khác đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành,đồng phục mặc lệch,áo khoác vắt sau ghế , tai nghe còn đeo một bên.
Giáo viên đập mạnh thước xuống bàn.
"Hứa Vũ!"
Nam sinh chậm rãi mở mắt
"Dạ?"
"em lại ngủ à ?"
"em thức mà "
"cô vừa nghe em ngáy đấy "
"em đang suy nghĩ "
"trong giờ học em suy nghĩ cái gì?"
" dạ cái đó ... em...em "
Cả lớp cười ầm lên riêng Hạ Niên chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục ghi bài.
Hứa Vũ cũng chẳng buồn quan tâm.
từ đầu năm đến giờ, hai người ngồi bàn cuối đối diện nhau, người kia chăm chỉ người này lười biếng.
Một người luôn được khen, một người luôn bị mắng , thế nhưng từ lúc học chung đến giờ họ chưa từng nói với nhau một câu nào
...
Chiều hôm đó ...Hạ Niên tan học muộn vì ở lại thư viện, khi đi ngang qua con hẻm phía sau trường ,cậu phát hiện có người đứng chắn đường là 3 học sinh nam lớp trên ở giữa là Triệu Phong.
người từng tỏ tình với cậu cách đây nửa tháng.
Và bị từ chối ㅜㅜ
"Hạ Niên."
"là cậu nữa sao ?"
" tính tránh mặt đến bao giờ ?"
" tớ nói nhiều lần rồi, cậu nghe không hiểu sao "
" đùa tao chắc , quen tao thì mầy bị gì à mà lại từ chối ? "
Hạ Niên khẽ thở dài.
"tớ đã nói rõ rồi"
"tại sao?"
"tớ không thích cậu"
Triệu Phong bỏ tay vào túi quần cuối thấp người xuống đối mặt với Hạ Niên
"tôi theo đuổi cậu lâu như vậy , biết điều thì phải đồng ý đi chứ ?"
"không thích thì sao mà đồng ý được, với lại cậu xem chẳng phải chúng ta điều là nam sao ??"
"cậu xem tôi là trò đùa sao?"
"không có" lùi về sau vài bước
"ha~khốn nạn thật đó , coi cậu kìa thân mảnh khảnh như vậy... có bảo vệ được ai không , nếu có quen con gái chắc cũng để người ta đứng ra chắn cho cậu , quen tôi đi tôi che cho cậu.. coi được không "
Hạ Niên nhìn cậu ta giọng bình tĩnh
" tớ cũng sẽ không quen con gái " cậu ngẩng lên nhìn hắn , cố mím chặt môi vì tức giận
Triệu Phong bước tới "cậu nghĩ mình giỏi lắm à?"
" tớ còn phải về làm bài tập cậu tránh sang 1 bên đi "
" đừng nói sang chuyện khác , thằng chó này "nói rồi cậu ta đẩy mạnh vai Hạ Niên, cuốn sách trong tay Hạ Niên rơi xuống đất
Không khí lập tức căng thẳng ,đúng lúc ấy, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau....
"Đứng xa ra chút được không?"
mọi người cùng nhau nhìn qua phía có tiếng nói , Hứa Vũ đang đứng ở đầu hẻm một tay đút túi quần một tay cầm lon nước, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Triệu Phong cau mày "thằng chó nào nữa đấy?"
Hứa Vũ nhìn đám người không biết tốt xấu kia nói "muốn hỏi tên ông nội mầy , trước tiên phải lịch sự mà khai tên mình đi chứ ?" quăng vỏ lon vô thùng rác kế bên
"chuyện của mầy à?" Triệu Phong ngoáy tai hỏi lại
"tao sẽ không lên tiếng... nếu bọn mầy không đứng chắn đường về nhà của tao" tiến lại gần nói nhỏ vào tai Triệu Phong " nếu tao còn thấy mày làm phiền cậu ấy, tao sẽ trực tiếp tìm mày , thằng chó !"
"đij....địt mẹ " Triệu Phong lùi về sau lấy tay bôi bôi vành tai vì ớn lạnh
" đừng tưởng nói thế thì tao sẽ nhường , thằng chó mất dạy "
Hứa Vũ nhìn đồng hồ.
"tao đã thức nguyên một tiết học, bây giờ tao muốn đánh 1 giấc ở trên chiếc giường 62.629 nhân dân tệ của tao ... biết khôn thì đừng làm mất thời gian của tao "
Ngay cả Hạ Niên cũng phải nhìn sang, ây là lần đầu tiên cậu nghe Hứa Vũ nói nhiều như vậy
" yassi nếu ông nội mầy là Bruce thì may ra còn cứu được mầy" nói rồi Triệu Phong tiến lên xoa tóc nhếch mép hống hách nói "có tin tao đánh mày không?" giọng điệu thách thức
Nghe vậy....Hứa Vũ cuối cùng cũng nóng máu chó ,anh mắt lạnh đến bất ngờ "đánh là phải đánh cho tao chết , nếu mà để tao còn thở thì người chết là mầy đó "
cả đám im lặng , nếu đánh thiệt thì mai lên trường sẽ bị mách lẻo rồi báo phụ huynh thì khốn ,Triệu Phong do dự vài giây rồi tức tối đá vào vách tường.
"đừng có nhúng tay vào chuyện của tao" Triệu Phong cảnh cáo , rồi cùng 2 tên kia rời đi
Con hẻm nhanh chóng yên tĩnh trở lại
Hứa Vũ bước tới nhặt cuốn sách dưới đất lên đưa cho Hạ Niên.
"này"
"cảm ơn"
"về thôi , hôm sau đừng có đi đường này "
Hạ Niên tò mò hỏi " sao vậy ? "
" đệch -.- đùa chắc, vì cậu mà bọn khốn đó đá bay 30p ngủ trưa của tôi đấy " Hứa Vũ bỏ mặt cậu ta rồi đi mất
" vậy thì đâu phải tại bọn họ ,tại mình sao .." nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co