Truyen3h.Co

Tái Ngộ

chương 2

khdi03

chiều hôm đó, sau khi rời khỏi con hẻm phía sau trường, Hạ Niên mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà.

cậu vẫn không hiểu nổi Hứa Vũ, chỉ mới quen biết vài tháng ,rõ ràng hai người trước giờ chẳng thân thiết,vậy mà lại giúp cậu...

tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, Hạ Niên đặt cặp sách lên bàn học ,theo thói quen nhiều năm, việc đầu tiên cậu làm không phải thay quần áo hay ăn tối mà là mở cuốn sách văn luôn mang theo bên mình....chiếc vòng cỏ ấy vẫn luôn được kẹp giữa những trang giấy, mười hai năm qua chưa từng thay đổi,thế nhưng khi cuốn sách được mở ra.

trang giấy lật sang một bên,khoảng trống quen thuộc xuất hiện trước mắt, Hạ Niên khựng người lại cậu lật thêm vài trang,rồi thêm vài trang nữa" không có"cậu vội vàng mở toàn bộ cuốn sách.

"vẫn không có?"trái tim như bị ai đó bóp nghẹt,cậu lập tức kéo khóa cặp lục tung từng ngăn,hộp bút nè,sổ ghi chép nè,hộp tai nghe nữa ? mọi thứ đều còn nguyên ,chỉ thiếu chiếc vòng cỏㅜㅜ

"..."

Hạ Hiên đứng chết lặng lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu cảm thấy hoảng lắm ,đó chỉ là một chiếc vòng cỏ thôi ,nó đã khô héo từ lâu,nếu đem bán cũng chẳng đáng vài đồng,nhưng với cậu ,đó là món đồ mà cậu trân quý

là bằng chứng duy nhất cho thấy cuộc gặp gỡ năm sáu tuổi kia thật sự tồn tại , cậu vội chạy ra đoạn đường lúc nảy tìm kiếm 3,4 lầm vẫn không tìm thấy đành bỏ cuộc quay về nhà

cùng lúc đó...

ở một khu chung cư cách đó vài con phố,Hứa Vũ đang nằm dài trên ghế sofa,chiếc điện thoại phát ra tiếng nhạc nhỏ...hắn vốn định ngủ một giấc
thế nhưng khi thò tay vào túi áo
,đầu ngón tay chạm phải vật gì đó ,hắn nhíu mày

một chiếc vòng cỏ cũ xuất hiện trong lòng bàn tay.

hắn nhớ lại lúc nảy có quay lại nhặt cái cặp không có nổi quyển vở của mình thì liếc mắt có nhìn thấy chiếc vòng cỏ phía đoạn khẩu chiến lúc nảy , có chút ấn tượng nên bỏ vào túi luôn .

Hắn xoay chiếc vòng vài vòng ,ánh mắt dần trầm xuống, không hiểu sao chiếc vòng này lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải

rất lâu

rất lâu

rất rất lâu rồi.

trong đầu hắn bỗng hiện lên vài hình ảnh rời rạc, một gốc cây đa,một dòng sông nhỏ,một cậu bé đang khóc??
và chính mình khi còn nhỏ đang ngồi đan vòng cỏ.

hắn khẽ nhíu mày,những ký ức ấy quá mơ hồ ,càng cố nhớ lại càng đau đầu hắn đặt chiếc vòng lên bàn

"chắc là đồ của tên mọt sách " nói rồi hắn thiếp đi

...

sáng hôm sau.

Hứa Vũ mang chiếc vòng đến trường
vừa bước vào lớp đã thấy Hạ Niên ngồi ở chỗ cũ ,khác với mọi ngày ,hôm nay sắc mặt cậu có vẻ không tốt,quầng mắt cũng hơi đậm,chắc là thức khuya học bài , đúng là 1 con ong chăm chỉ mà .

Hứa Vũ kéo ghế ngồi xuống ,ánh mắt vô thức nhìn sang, đúng lúc ấy Hạ Niên vì thức khuya tìm đồ nên giờ chả có sức mà học đang nằm nghiêng đầu qua phía hắn làm hắn giật mình quay đi * địt mẹ hết hồn thật đấy *

[ Reng Reng Reng ] giờ giải lao

" Tiểu Niên chúng ta đi ăn gì đi " Lý Gia đẩy nhẹ người cậu

" tớ muốn nghỉ 1 lát cậu đi trước đi nha " mắt nhắm nghiền lí nhí nói

" sao nay trong cậu mệt mỏi vậy thức khuya học bài sao ? " không nhận được cậu trả lời Lý Gia đành rời đi

không phải riêng tên Hứa Vũ nghĩ vậy , mọi người đều nghĩ vậy đều cho rằng người chăm chỉ giỏi gian như Hạ Niên cậu ngoài học ra thì chỉ có học thôi

lát sau phía sau trường học là đồi xanh gió mát, Hạ Niên ngồi một mình dưới gốc cây , ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá, rơi lác đác trên mái tóc đen của cậu. tay cậu chạm vào nơi quyển sách cắt giữ chiếc vòng cũ , tuy là không còn nữa , nhưng thói quen vô thức đưa tay lên sờ vẫn chưa biến mất.

cậu cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, hoàn toàn không để ý có người đang đứng cách đó không xa.

"sao lại ngồi đây ?" hắn đặt mông ngồi xuống kế bên

cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một thiếu niên mặc đồng phục trường đang nữa nằm nữa ngồi bên cạnh, người kia có vẻ ngoài khá nổi bật, đôi mắt mang theo ý cười nhưng không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"hóng gió thôi , cậu tìm tôi sao ?"

"vô tình đi ngang thôi " uống lấy một ngụm nước ngọt nói thêm "chỉ là thấy cậu lúc nào cũng một mình."

Hạ Niên im lặng, từ trước đến giờ, cậu chưa từng giỏi giao tiếp với người khác. những lời bàn tán sau lưng, những ánh mắt dò xét khiến cậu quen với việc giữ khoảng cách luôn rồi

"tôi thích ở một mình" cậu cúi đầu nói nhỏ

"thật không?"người kia chống cằm nhìn cậu

"đáng lí ra những người ưu tú như cậu phải có nhiều bạn , mới phải chứ hả ?"

câu nói ấy khiến hạ niên hơi cau mày
nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ khép cuốn sách lại.

"cậu đến đây để chọc tớ sao "

"không" hắn bật cười "tôi chỉ tò mò thôi"

"tò mò cái gì?"

"không nói"

"...."
gió nhẹ thổi qua ,không khí giữa hai người rơi vào yên lặng ,thế nhưng điều kỳ lạ là Hạ Niên không cảm thấy khó chịu.
người kia không hỏi những chuyện riêng tư, không dò xét quá khứ của cậu, cũng không nhắc đến những lời đồn trong trường ,chỉ đơn giản ngồi đó.
một lúc sau, thiếu niên kia lấy từ trong túi ra một hộp sữa rồi đưa sang

"uống đi "

" cho tớ à " Hạ Niên nhìn hộp sữa trước mặt

"tôi mua dư nên uống phụ đi " hắn quay mặt chỗ khác cho đỡ phải khai tào lao

"tớ trả cậu tiền,coi như tớ mua lại được không ? "

" không cần đâu , mà ditme cậu dư tiền lắm à ?"

" tớ chỉ không muốn mắc nợ đâu "

" lúc tôi còn nói đàng hoàng thì mau uống đi " xoa xoa giữ hai chân mài để chúng không dính chặt vào nhau

"cảm ơn" lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, ánh mắt hắn ta không còn lạnh lẽo như trước nữa ,ở phía xa, những đám mây chậm rãi trôi qua bầu trời.

cả hai đều không biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một tình yêu yêu xì dách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co