chương 3
hôm nay là ngày 5 tháng 5 buổi cắm trại liên khối được tổ chức ở một khu sinh thái nằm cách thành phố không xa.
từ sáng sớm, từng chiếc xe đã nối đuôi nhau tiến vào khu trại. học sinh các khối 10, 11, 12 tập trung thành từng nhóm lớn, tiếng cười nói vang khắp nơi.
Hạ Niên vốn không thích những hoạt động đông người như vậy nhưng vì đây là hoạt động bắt buộc nên cậu vẫn phải tham gia
"này"
một chai nước bị ném thẳng vào ngực cậu,Hạ Niên bắt lấy, không cần nhìn cũng biết là ai Hứa Vũ đang đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi quần
"lên xe đi , đang chờ ai à ?"
"cảm ơn , không có tớ say xe nên khi nào xuất phát tớ sẽ lên sau " lí nhí
" nắng điên lên được cắm cái ở trong lớp không được à , sao phải đi đến mấy chỗ xa xôi mệt người vậy ? " Hứa Vũ khoanh tay dựa vào nhà chờ xe buýt , hắn ở bên cạnh cứ như thế rồi không nói gì thêm
người này lúc nào cũng vậy ,miệng thì khó nghe nhưng hành động lại chẳng giống lời nói chút nào...trong lớp ai cũng biết hứa vũ nổi tiếng nóng tính, chỉ cần không vừa ý là có thể cãi nhau ngay lập tức ,thế nhưng mỗi lần Hạ Niên quên mang nước, quên áo khoác hay quên ăn sáng, người xuất hiện đầu tiên lại luôn là hắn.
lát sau xe đến họ cùng nhau xuất phát , xe buýt nối đuôi nhau
sau khi dựng lều xong, giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm đi thu thập vật dụng phục vụ trò chơi buổi tối, Hạ Niên được phân công đến khu rừng nhỏ phía sau trại để tìm một số vật phẩm được giấu sẵn.
cậu đi một mình theo con đường lát đá, gió thổi qua những tán cây khiến không khí dễ chịu hơn rất nhiều, đang đi, một giọng nói bỗng vang lên.
"xin lỗi"
dừng bước, một nam sinh cao hơn cậu một chút đang đứng phía trước, đồng phục trên người cho thấy đây là học sinh khối khác, cậu trai có gương mặt sáng sủa, đeo kính gọng bạc, khí chất rất ôn hòa"cậu là hạ niên đúng không?"
hạ niên hơi bất ngờ
"cậu biết tớ sao?"
"có nghe qua" hắn kia mỉm cười.
"thành tích của cậu khá nổi tiếng, tôi có nghe qua một chút" giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, không hề mang theo sự tò mò khó chịu như những người khác.
"tôi là Lâm Trạch... khối 11a" hắn đưa tay ra
Hạ Niên do dự một chút rồi bắt tay
"chào cậu, tớ là Hạ Niên"
Lâm Trạch thu tay về.
"thật ra tôi muốn làm quen từ lâu rồi"
"với tớ sao?"
"ừ."hắn bật cười "có gì lạ sao?....nhìn cậu nghiêm trọng quá đấy "
Hạ Niên khẽ lắc đầu,thật sự rất lạ, cậu không quen với việc có người chủ động tiếp cận mình như vậy, nhất là một người lịch sự và dễ nói chuyện thế này
hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Trạch học rất giỏi,kiến thức rộng...nói chuyện cũng cực kỳ tinh tế, hắn biết lúc nào nên tiếp tục chủ đề và lúc nào nên dừng lại, không khiến đối phương cảm thấy khó xử.
thời gian trôi qua rất nhanh.
đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đã quen thuộc hơn nhiều so với lúc ban đầu.
"tôi đi cùng cậu được không ?"hắn hỏi
"được chứ , cùng đi thôi" Hạ Niên gật đầu
hai người cùng nhau đi về khu trại, ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua những hàng cây, khung cảnh trông khá yên bình, nhưng vừa bước vào khu vực dựng lều, Hạ Niên đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc , là Hứa Vũ
hắn đang ngồi trên tảng đá gần đó
vừa nhìn thấy Hạ Niên, ánh mắt lập tức chuyển sang Lâm Trạch bên cạnh
"hơn 2 tiếng? ... 2 tiếng có vẻ hơi lâu Hạ Niên Nhờ" giọng nói nghe không mấy vui vẻ nhưng Hạ Niên không nhận ra
"đường hơi xa"
Hứa Vũ đứng dậy ,đôi mắt vẫn nhìn Lâm Trạch
"ai đây?"
"Lâm Trạch" chủ động lên tiếng"rất vui được gặp."
" tao không có thối quen bắt tay người lạ đâu :) "
"ừm"
sau đó không nói thêm câu nào, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ
Lâm Trạch vẫn giữ nụ cười lịch sự
còn Hứa Vũ thì mặt mày ngày càng khó ở.
"vậy tôi về lều trước"Lâm Trạch có hơi ngột ngạt nhìn hạ niên
" ừm ngủ ngon"
"ừ, ngủ ngon nha"
đợi đến khi người kia đi xa , Hứa Vũ mới bực bội đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
" má nó "
" cậu sao vậy "
" ngậm miệng lại rồi về lều đi "
"... xin lỗi nếu tớ làm gì khiến cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi, ngủ ngon nha tớ về lều đây "
hắn quay đầu đi luôn chả thèm nhìn lấy Hạ Niên một cái, bước chân có hơi mạnh hơn bình thường.
Hạ niên đứng nhìn theo bóng lưng ấy
không hiểu vì sao người kia lại đột nhiên cáu kỉnh
còn Hứa Vũ lúc này thì đang âm thầm tự bực chính mình,hắn cũng chẳng có tư cách gì để khó chịu cả, hạ niên thích nói chuyện với ai, đi cùng ai đều là quyền của cậu ta, hai người vốn chỉ là bạn,ngoài điều đó ra chẳng là gì cả
vậy nên hắn cũng chẳng có quyền xen vào
chỉ là không hiểu sao lúc nhìn thấy hạ niên đi cạnh người khác, cười với người khác, hắn lại thấy cực kỳ chướng mắt
chướng mắt như quỷ luôn
nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống
bởi vì đúng như hắn nghĩ, hắn và cậu có là gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co