Truyen3h.Co

Tái sinh

2

YeuSasuke3000

Lời nói dối mà anh muốn nghe nhất

Là gì thế? Là Sakura-chan vẫn tồn tại sao? Anh làm sao thế? Sao lại khóc rồi ... Sasuke-kun

Anh không nhớ mình đã hứa gì với Sakura-chan sao? 

Đồ ngốc này , anh cứ khóc như thế Sakura-chan nhìn thấy sẽ đau lòng lắm . Vậy nên đừng khóc nữa nhé ! Sakura-chan muốn thấy anh cười thật nhiều , phải sống hạnh phúc khi không có cô ấy và hơn nữa ... Sakura-chan mong anh sẽ tìm được chỗ dựa cả đời 

Sasuke-kun ... 

"Sakura ... cậu thật phiền phức!" 

Phải làm sao đây? Sakura-chan không còn được nghe từ 'phiền phức' của anh nữa rồi . Anh ... lần nào cũng muộn màng như vậy hết , Sasuke-kun. Sao lần nào cũng nói những lời muộn màng như vậy , tên ngốc Sasuke! Tại sao lần nào mất đi rồi mới biết trân trọng chứ !? Tại sao vậy?

"Xin lỗi cậu" 

Anh xin lỗi làm gì chứ? Xin lỗi có làm cô ấy sống lại được không? Lời xin lỗi ấy ... có thể trả lại Sakura-chan cho em không? Sasuke ... lời xin lỗi đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ dại 

Sakura-chan đáng lẽ ra không nên gặp anh . Đáng lẽ ra Sakura-chan sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người thân của cô ấy , đáng lẽ cha mẹ cô ấy không phải nhận được lá thư tử trận của cô ấy , đáng lẽ họ sẽ không phải ôm hũ tro cốt của con gái mà khóc đến ngất đi 

.

.

.

.

"Cậu định rời khỏi làng Lá thật sao Sasuke?" 

"Ừ , đây là hành trình chuộc tội của tôi"

"Ừ , thật tốt khi cậu có thể quay đầu phải không?"

"..." Sasuke im lặng , anh hiểu điều Naruto đang muốn nói . Sakura đã chờ anh thật lâu , thật lâu . Ước mơ của cô ấy chính là anh có thể trở về làng . Điều mà cô mong muốn đã được thực hiện rồi , chỉ tiếc cô lại không được nhìn thấy điều đó

"May mắn nhé! Nếu có dịp , hãy trở về làng . Sakura vẫn luôn đợi cậu" 

"Ừ" Cứ thế Sasuke rời đi dưới sự tiễn đưa của người bạn thân . Bước chân anh chậm rãi , cảm giác như thể đang chịu đựng sự đau đớn đến khó tả . Hơi thở dường như cũng trở nên nặng nhọc hơn nhưng anh vẫn không một lần ngoảnh lại . Cất đi quá khứ , anh sẽ rời làng , anh sẽ chuộc tội với ngôi làng này , cũng muốn chuộc tội với cô 

Nhưng lời hứa ... có vẻ anh không làm được rồi

Trong lòng anh biết rõ , Sakura quan trọng với anh thế nào . Tình cảm cô dành cho anh mang tới sự chữa lành mà chưa có bất kì cô gái nào có . Tình cảm ấy là thứ lấp đầy trái tim trống rỗng và cô đơn của anh . Và ... không ai có thể thay thế Sakura 

Giữa những cô gái ngoài kia , anh chỉ chọn mình Sakura . Nếu không phải là cô thì sẽ chẳng là ai cả

Hành trình này dài đằng đẵng mà không có điểm dừng , bởi tội của anh quá lớn . Biết làm sao đây nếu như Sakura còn tồn tại , có lẽ chuyến hành trình của anh sẽ không dài như thế 

Hằng đêm anh đều nhìn lên bầu trời như thể muốn tìm kiếm thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy giữa dải ngân hà . Đôi lúc anh lại thở dài bởi anh chẳng thể tìm được ánh sáng yếu ớt và ấm áp ấy . Cuộc sống của anh hiện tại thật đơn độc , lúc nào cũng chỉ có một mình 

Tiếp những bước chân , nối tiếp những hành trình còn dang dở . Anh dừng chân tại một ngôi làng nhỏ , anh không biết đã trôi qua bao lâu , bắt gặp những cây hoa anh đào đang nở rộ khiến anh không tự chủ được mà tiến lại gần . Anh ngắm nó thật lâu , lâu tới mức đôi chân anh đã trở nên tê cứng 

"Anh ... đang nhớ tới một người sao?" Giọng nói ấy khiến anh ngoảnh đầu lại , bắt gặp bóng dáng quen thuộc khiến anh cảm giác đây là một giấc mơ

"Xin lỗi nhé , tôi hình như đã quá phận rồi . Chỉ là tôi thấy anh đã đứng rất lâu rồi" Cô gái ấy gãi đầu , nở một nụ cười gượng gạo . Bắt gặp ánh mắt đối phương cứ nhìn chằm chằm , cô ấy đột nhiên cảm thấy ngại ngùng . Sasuke nhìn thấy đôi má ửng hồng kia mới rời mắt 

"Xin lỗi khiến cô cảm thấy khó chịu thế này . Chỉ là tôi đang nghĩ tới một người" 

"Tôi thật sự rất tò mò cô gái ấy xinh đẹp ra sao lại khiến anh mê mẩn như vậy" Giọng cô ấy hơi run , đôi mắt cũng có chút tiếc nuối dù không rõ lý do 

"Ừ , rất xinh đẹp" Đôi mắt Sasuke có chút buồn , không dám nhìn thẳng vào người trước mặt chỉ lặng lẽ nở nụ cười để che đi nỗi mất mát của bản thân

"Thật vậy sao? Nếu vậy thì chắc là hai người đã kết hôn rồi nhỉ?" Không hiểu sao , cô ấy dường như muốn hỏi thật nhiều . Muốn hỏi về mọi thứ , hỏi về cuộc sống của anh mặc cho đây là lần gặp đầu tiên . Đến cả cô ấy cũng không hiểu vì sao

"Không , cô ấy đã đi tới một nơi khác rồi" 

"Tại sao vậy?" Cô ấy cau mày khó hiểu 

"Tôi đã làm tổn thương cô ấy" Sasuke nói , đôi mắt anh có chút đỏ 

"Xin lỗi nhé , tôi khiến anh nhớ lại điều không vui rồi"

Nhìn người con gái trước mắt , anh im lặng . Cô ấy quá đỗi giống với cô , anh muốn chạy tới và ôm lấy bóng hình kia nhưng tâm trí đã nhắc nhở anh rằng đó không phải là Sakura của anh . Điều đó đã ngăn anh lại trước khi anh định làm gì đó

"Anh là Ninja sao? Anh đang đi làm nhiệm vụ hả?" Đôi mắt kia liếc nhìn anh , điều gì khiến cô ấy thắc mắc như vậy? Hình như chỉ đơn giản là trực giác

"Không" Anh vội phủ nhận , cô ấy có vẻ không tin nhưng cũng không vạch trần

"Tôi có thể làm quen với anh được không?" 

"Không" 

Mặc cho người kia tỏ ra không vui , anh vẫn rời đi . Nhưng có vẻ cô ấy không dễ dàng bỏ qua như thế , anh đi một bước cô ấy cũng đi một bước , anh dừng lại cô ấy cũng dừng lại . Anh tỏ ra không kiên nhẫn , quay người lại , anh bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia , những lời muốn nói lại nuốt vào trong 

"Anh có thể cho tôi đi cùng được không?"

"..." Nhận thấy sự im lặng của đối phương , cô gái tiếp tục nói

"Tôi có tiền , tôi có thể cho anh tiền"

"Không . Vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy" 

Sasuke tiếp tục bước đi , bước vào quán ăn nhỏ anh gọi một phần đồ ăn . Anh cố gắng không để ý đến cô gái kia bằng cách đọc những tài liệu từ Konoha gửi tới 

"Này! Tao đã nói sẽ không bán đồ ăn cho mày rồi mà . Đừng có đứng trước quán tao" 

Âm thanh ấy lớn tới nỗi , bản thân anh cũng phải đưa mắt nhìn . Bóng dáng nhỏ kia cứ đứng đực ra như thế , đôi mắt nhìn xuống mặt đất , im lặng không đáp . Chủ quán dần mất kiên nhẫn , muốn ra tay động thủ với cô . Đôi tay cô siết chặt , ánh mắt liếc nhìn người trong quán rồi lặng lẽ rời đi 

Sasuke nhìn , cảm thấy có chút chua sót . Ánh mắt ấy đã từng khiến anh cảm thấy đau đớn , chỉ tiếc là chủ nhân của nó không phải là người anh cần . Nếu như Sakura còn sống , có lẽ cô ấy ... 

Anh vừa ăn xong liền đứng dậy , chủ quán bước tới thanh toán 

"Cho tôi một phần bánh bao đậu đỏ phủ si-rô và một chè thập cẩm mang đi" 

"Vâng , tôi hiểu rồi . Tôi sẽ mang ra ngay" 

Ông ấy bước vào trong nhà , không bao lâu sau thì đem ra một phần đậu đỏ phủ si-rô và chè thập cẩm được đóng gói cẩn thận . Anh nhận lấy rồi bước ra khỏi quán , chỉ là anh không tự chủ mà mua những món này . Không có ý gì khác 

"Biến đi!" Bóng dáng ấy vẫn đứng đó chờ anh mặc những lờ chửi bới xua đuổi cứ vang vọng . Điều ấy khiến anh sững sờ , đưa chiếc áo choàng phủ lấy thân thể nhỏ bé kia . Anh kéo cô ra khỏi khu phố , nhận thấy sự im lặng của đối phương , anh nói

"Cô thật là phiền phức" 

"..." 

Tới gốc cây hoa anh đào ban sáng , anh mới dừng chân . Dúi vào tay cô xuất đồ ăn mới mua , có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp , điều đó khiến cô xúc động , đôi mắt đỏ bừng , những giọt nước mắt hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào . Nhìn đối phương , Sasuke lúng túng không biết phải làm sao , anh không có kinh nghiệm làm chuyện này

"Cảm ơn ... hức ... anh" 

Lần nào cũng vậy , cô ấy mang lại cho anh cảm giác khi ở cạnh Sakura . Nếu anh không rời đi , có lẽ anh sẽ bị cô ấy thu hút , anh không muốn có ai đó trở thành thế thân của Sakura . Bởi vì Sakura là Sakura , mãi mãi cũng chỉ là Sakura 

"Được rồi , đừng khóc nữa . Tôi đi đây" 

Ngay khi anh quay đi , một bàn tay đã kéo anh lại . Cô ấy không nhìn anh , khuôn mặt cứ cúi xuống muốn che đi sự xấu xí của bản thân vào giây phút yếu lòng

"Không thể đưa tôi đi cùng sao?" 

"Lì lợm! Cô thật sự rất phiền phức!" Khuôn mặt anh trở nên khó chịu , anh không muốn nhắc lại quá nhiều lần về điều này . Ngoại trừ đó là Sakura 

"Tôi biết . Nhưng nếu ở đây , tôi sớm sẽ chết đói mất . Vì thế nên , tôi xin anh" Cảm nhận được đối phương đang run rẩy và sợ hãi , anh tỏ ra không hài lòng . Đúng thế , anh đã nhìn thấy cách họ đối xử với cô nhưng nếu anh dắt cô đi , chỉ e là sẽ không lo được cho cô chu toàn 

"..." Dường như cô ấy nhìn thấu được nỗi lo lắng và bất an của anh 

"Tôi ... không yếu đuối"  

"Đó mới chỉ là một phần của vấn đề" Anh thở dài , nhìn thân hình gầy gò của cô lại có chút đau lòng . Tự hỏi những năm qua cô đã sống như thế nào

"Tôi chịu lạnh rất giỏi , tôi có thể chịu đói , tôi có rất nhiều tiền , tôi ..." Chưa kịp để cô dứt câu , giọng nói kia đã ngăn cô lại . Anh không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa , nếu như nghe thêm anh sẽ quét sạch nơi này mất

"Được rồi , đừng làm vướng chân tôi là được"

"Cảm ơn anh" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co