3
Cứ như thế , trong chuyến hành trình chuộc tội của Sasuke xuất hiện một bóng hồng
"Anh định ở lại đây bao lâu?" Người con gái ấy gặng hỏi
"Tôi chưa biết , có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai" Giọng anh trầm ổn , nhìn cô gái trước mắt với hai chiếc má phồng ra vì bánh đậu đỏ bất giác anh cảm thấy có chút ngại ngùng . Dáng vẻ ấy giống hệt như cái ngày hoa anh đào nở rộ trước gió
"Uh , tôi đã nghĩ anh sẽ ở đây lâu hơn một chút" Giọng cô ấy không đổi , chiếc miệng kia chúm chím như nụ hoa anh đào . Sasuke quay đầu đi chỗ khác rồi đột nhiên nhìn lên bầu trời , anh nói
"Nó không cần thiết"
"Không cần thiết? Chà , tôi đã đoán đúng . Dường như chẳng có bất kì nhẫn giả nào phát hiện ra sự bất thường ở ngôi làng này . Anh nên cảm thấy may mắn khi tôi về phe của anh , tôi sẽ cho anh biết bí mật về ngôi làng ma ám này" Cô gái kia nói , giọng cô trầm xuống mang theo sự u ám nhưng điều này chẳng khác gì những trò dọa ma trẻ con mà anh thường nghe khi còn nhỏ
"Nhảm nhí"
"Này! Nếu không tin , anh hãy ở lại đây một đêm đi!" Cô ấy trở nên tức giận trước câu nói của anh , giọng điệu ấy mang theo chút trẻ con . Nghĩ lại thì , thật ra cô ấy cũng không giống với cô nàng Y Nhẫn trong tâm trí anh cho lắm
"Đừng diễn trò trẻ con với tôi . Tôi không có hứng thú với mấy trò này đâu" Dù là năm anh 12 tuổi hay là năm anh 18 tuổi thì sự tò mò về những điều bí ẩn vẫn luôn ở đâu đó sâu thẳm trong anh . Kể cả là câu chuyện về khuôn mặt của thầy Kakashi hay là cậu chuyện ma ở trong ngôi làng này , anh đều muốn biết
"Anh chắc chắn ? Anh thật sự không tò mò về những bóng ma bay lang thang giữa đêm tối hay thậm trí là những bóng đen tìm kiếm con người hay sao?" Giọng nói ma mị ấy khiến đầu óc anh có chút quay cuồng . Anh tò mò không? Có , nhưng anh nhận thấy nó giống như một trò đùa vô bổ hơn bất cứ điều gì . Nhận thấy khuôn mặt kia có chút bối rối , cô ấy tiếp tục tấn công bằng câu từ kích thích hơn
"Những câu chuyện hiến thế cho bóng đêm để đổi lấy sự sống" . Lòng cô ấy thầm nghĩ : Sao anh có thể thoát khỏi bổn cô nương đây chứ hả ... rồi bất chợt trong tâm trí , những tiếng cười lớn vang lên . Thành công rồi , cá đã cắn câu!
"Tôi sẽ cân nhắc chuyện này . Đừng nghĩ vớ vẩn, chẳng qua tôi đang điều tra về một số cuộc hiến tế gần đây" Dù cô ấy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nhưng chúng đủ để khiến anh cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm nặng nề
"Uh , nếu không có chuyện gì khác . Tôi đi trước" Anh chỉ vừa bước được một bước ,đôi bàn tay kia đã giữ anh lại "Chúng ta cần chuẩn bị cho tối nay đấy , tôi đoán là anh sẽ không muốn thấy cảnh những khuôn mặt quỷ dị nhảy vồ vào mình đâu"
"Phiền phức quá mức rồi đấy" Cứ thế anh bị cô ấy kéo đi mà không một chút phản kháng . Bóng lưng ấy như tái hiện hình ảnh của một cô bé 6 năm về trước
Đứng trước một ngôi đền nhỏ , anh tự hỏi vì sao nó lại cách xa ngôi làng tới như vậy . Liệu có phải ở đây thật sự đáng ngờ như cô ấy nói hay không . Sự thật thì ngôi đền này được ẩn đi giữa đống cỏ dại cao tới 2 mét và có vẻ như nó cũng bị lãng quên từ khá lâu rồi , trông nó mục nát và không được tu sửa đàng hoàng . Không khó để nhận ra rằng đây là nơi cô ấy sống
"Có chút yếu ớt nhỉ , nhưng anh đừng lo vì nó rất an toàn mỗi khi màn đêm buông xuống đấy" Nói dứt câu , cô ấy tiến lại gần chiếc cửa gỗ và mở nó ra . Âm thanh cót két vang lên , bầu không khí ấy ảm đạm cũng có chút đáng sợ . Tiếp tục , cô ấy nói " Vào thôi , chúng ta cần sử dụng một số thứ để có thể tự do di chuyển mà không bị phát hiện . Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy"
Anh không đáp , chỉ lặng lẽ đi phía sau cô . Bước vào ngôi đền cổ , đập vào mắt anh là những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ . Thật sự thì các nghệ nhân đã điêu khắc chúng rất tốt và không khó để thấy họ là những người có bàn tay điêu luyện . Mỗi bức tượng đều trở nên sống động như thật . Anh dừng lại trước bực tượng của Nữ thần Mặt Trăng
"Tới nơi rồi , anh hãy cầu nguyện trước Nữ thần đi . Hãy đảm bảo rằng Nữ thần sẽ ban phước cho anh giúp anh không bị bọn chúng lao tới cấu xé" Cô ấy nói , giọng nói trở nên nghiêm một cách lạ thường . Tuy vậy , anh có thể dễ dàng nhận ra người trước mắt không có chút ý xấu nào . Thở dài một hơi , anh chắp tay cầu nguyện . Ngay sau đó , một thứ ánh sáng kì lạ lập tức bay xung quanh cơ thể anh như một lời ban phước của Nữ thần
"Thật may mắn vì Nữ thần đã ban phước cho anh . Thật ra không phải người nào Nữ thần cũng ban phước cho đâu , mặc dù ngài là một người rất nhân hậu " Cô ấy nói , sợ việc mình sẽ phải nghe những câu chuyện kia anh lập tức ngăn lại " Vậy thì chúng ta chỉ cần chờ đến trời tối thôi , đúng chứ?"
"Hẳn là vậy rồi" Cô ấy đáp , giọng nói có phần nhẹ nhõm . Rồi lại cất lời , căn dặn "À với lại , nghe đây . Khi anh nhìn thấy một người có mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu thì hãy chạy ngay đi nếu không muốn gặp rắc rối hay thậm chí là mất mạng . Hắn ta rất mạnh , hắn sở hữu những con rối là người dân trong ngôi làng này nhằm mục đích khiến cho những Ninja kia không thể chiến đấu . Nhưng nếu trường hợp là những người máu lạnh thì hắn sẽ sử dụng một loại nhẫn thuật khiến đối phương trở nên yếu ớt . Mặc dù tôi chưa biết điểm yếu của nhẫn thuật đó là gì nhưng tôi có thể đoán đại khái rằng hắn dùng mùi hương , ánh mắt , bất cứ thứ gì để tiếp cận cơ thể đối phương"
"Thế thì lại càng phải đánh" Anh nói , câu nói ấy như đâm mạnh vào trái tim yếu ớt của cô ấy . Dường như không lường trước được điều này , cô ấy cảm thấy hoảng loạn nhưng lại chỉ có thể đứng yên một chỗ với đôi mắt đầy ngạc nhiên
"Việc lấy người khác ra làm lá chắn không thú vị chút nào . Chẳng phải cô cũng muốn bọn họ được giải thoát sao?"
Nghe được câu nói , cô ấy siết chặt chiếc áo của mình . Cô cảm thấy không chắc về điều này . Cũng phải khi họ đối xử với cô tệ như thế và chẳng có lí nào cô lại muốn họ được giải thoát cả , đúng không? Nhưng ... họ cũng là con người , và cô đang trở thành một người giống như bọn họ sao? Chỉ biết nghĩ tới cảm xúc cá nhân mà bỏ mặc người khác . Cô không độc ác như thế , đó là điều cô chắc chắn
"Có lẽ ... vậy" Bàn tay cô ấy dần thả lỏng , đôi mắt có chút buồn . Nhìn thấy cô ấy như vậy , anh không khỏi cảm thấy thương xót , chắc hẳn những năm qua cô ấy đã phải khổ sở lắm
"Vậy thì tốt"
Màn đêm dần buông xuống , những con quạ bắt đầu bay xung quanh ngôi làng thành một vòng tròn " Tử thần" . Âm thanh ấy cứ vang lên khiến người ta sởn tóc gáy . Thứ âm thanh báo hiệu cho sự chết chóc và hủy diệt . Sắp tới giờ hiến tế rồi!
"Anh có sợ không?" Cô ấy hỏi , trong lòng bất giác có chút sợ hãi . Cảm nhận được đối phương có chút run rẩy , anh đáp " Không , sợ hãi chỉ khiến con người trở nên yếu đuối"
"Nói sao nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người dũng cảm như anh đấy" Khóe miệng cô ấy bỗng nhếch lên thành một vầng trăng khuyết . Anh nhìn nụ cười ấy cảm thấy có phần nào an tâm hơn . Phải chăng nhìn người mới anh lại có chút nhớ về người cũ rồi . Người khiến anh tự tin vào chính bản thân mình mỗi khi anh cảm thấy mình thua kém tên ngốc Naruto
"Một lời khen ư? Không quá tệ nhỉ?" Anh khẽ cười , dường như có chút hào hứng và phấn khích trước lời khen ấy
"Tôi mong rằng anh sẽ không rút lại câu nói đó khi gặp bọn chúng . Chưa ai có thể thoát khỏi tay bọn chúng hết"
"Cô nghĩ tôi là ai chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co