Chương 10
Larry cuối cùng vẫn là thua, không ngoài dự đoán của đám Bonten, nhưng nhẹ hơn suy đoán của họ rất nhiều, chỉ là một đòn vật qua vai, khóa cổ, K.O.
So với tràng cảnh máu me xung quanh, hành động cuối cùng của Tần Tu thật khiến người ta không hiểu nổi.
Thật ra cũng không có gì khó hiểu lắm, Tần Tu chỉ là đơn thuần nhìn thấy tên người Mĩ này còn có tiềm năng, cũng không dám chắc chắn nếu hắn giết người này có ảnh hưởng gì tới hàng rào phòng thủ của Bonten hay không, nên chỉ đánh cho thương nặng một chút, không giết.
Ba vòng đấu kết thúc, kẻ kiếm một khoản lớn cười không khép nổi miệng, kẻ rỗng túi không còn một xu, vừa khóc vừa nôn thất thần bỏ đi.
Nhưng đã xui xẻo là nhân chứng chứng kiến trận đấu tối nay, bọn chúng có thể lành lặn về tới nhà hay không là còn xem Tử Thần đã nhìn tới chúng chưa.
Tần Tu vừa mới gạt mồ hôi trên trán, nước cũng chưa kịp uống tới ngụm thứ hai đã bị lôi cổ ra ngoài, tống vào xe và bị chở đi.
Đương nhiên người lôi hắn đi không phải người bình thường, vẫn là cặp anh em Haitani một trái một phải kẹp Tần Tu kéo đi như chó chết, người khác đã không dám động vào hắn rồi.
Tới lúc xe dừng đã là trời sáng hơn 6 giờ.
Ba người lôi lôi kéo kéo đi vào tòa nhà cao tầng, không ai trong đại sảnh tầng 1 dám liếc nhìn lung tung, thậm chí hai nữ nhân viên lễ tân sắc mặt tái mét run rẩy làm thủ tục, nụ cười trên mặt không khác gì vẽ lên.
Tần Tu cảm thấy hơi khó hiểu, quay đầu nói chuyện với Ran: "Chúng... Chúng ta... Đây là đi đâu vậy?"
Ran quàng tay qua vai hắn, mùi nước hoa vanille hơi đắng thoang thoảng rất dễ chịu, mỉm cười rất không có ý tốt: "Khách sạn tư nhân của Bonten."
Tần Tu nhìn nụ cười khó hiểu này, rất không biết nên nói gì.
Luôn có ảo giác thoát ổ rắn liền lọt hang hổ.
Thực tế sau đó chứng minh, trực giác của Tần Tu là đúng.
Không biết hai con người này biến thái cỡ nào, chỉ thuê một phòng đặc biệt rộng chiếm hai phần ba, bài trí vô cùng xa hoa, bố cục cái gì cũng có, từ phòng spa đến phòng giải trí, quầy bar mini cho tới khu vực chiếu phim cũng có nết.
Chỉ có điều... Nhìn vài vòng, Tần Tu dám chắc hắn chỉ thấy một chiếc Kingsize to đến quá đáng, nằm lên đó lăn hai vòng không có vấn đề.
... Cái này là muốn hắn ngủ trên sô pha? Hoặc có thể thấy một thân võ nghệ của hắn mang tới làm vệ sĩ canh chừng để ngủ một giấc ngon?
Lại nói, hắn đã thể hiện tới như vậy, hai anh em màu tím này lôi hắn tới đây liệu có đồng nghĩa hắn có thể gia nhập Bonten không?
Nghĩ sâu xa thêm, Tần Tu nghi ngờ có thể hắn biểu hiện quá tốt khiến tổ chức nghi ngờ, chuyển qua bào hết liền vứt bỏ thì sao?
Mải suy nghĩ lung tung, mông hắn bị đạp một cú, thiếu chút nữa bày ra tư thế chó ăn phân.
"Đi tắm đi! Trên người anh hôi hám quá đấy!" Người đạp mông hắn quả nhiên là Rindou, cậu ta hai tay đút túi quần, tư thế rất soái khi bá đạo.
Tần Tu xấu hổ gật đầu, nhưng sau đó nhìn lại một thân quần áo dùng năm để tính thời gian sử dụng, ngại ngùng nhỏ giọng: "Rindou-san, cậu có thể cho tôi một bộ quần áo không? Tôi trả sau được chứ?"
Ran đứng gần giường tháo cà vạt, bung hai nút cúc áo trên để lộ làn da trắng mịn bên dưới lớp áo sơ mi đen, tương phản càng thêm rõ ràng, mơ màng câu dẫn người nhìn vào. Nghe thấy lời Tần Tu, nụ cười trên mặt hơi lớn hơn một chút: "Anh có thể trả sau bằng cái gì? Một đêm với bọn này à? "
Tần Tu: "..."
Kinh hãi nha!
Câu nào của hắn đề cập đến cái loại giao dịch đen tối nhục dục đó thế?!
Là biểu hiện trên khuôn mặt hắn quá dâm đãng hả?
Không có nha!
Người ta đang đơ cái mặt ra đây!!!
"Cái này..." Tần Tu quan sát thật kĩ hai người này, muốn tìm ra một tia trêu đùa trên hai gương mặt điển trai tương tự nhau ấy.
Nhưng nhìn muốn lòi mắt, Tần Tu vẫn không nhìn ra họ đang nói đùa. Rindou còn ác độc hơn, cậu ta trực tiếp lục từ trong ngăn kéo lôi ra một hộp bao cao su dùng dở, khóa còng tay có lót lớp bông dày, một loạt đạo cụ có hình thù rất đặc trưng chạy bằng pin, lần lượt bày lên mặt bàn.
Tần Tu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất như ngọn gió lao vào phòng tắm, khóa trái cửa, toàn bộ chỉ mất đúng hai giây.
Khóa cửa vừa vang lên, bên ngoài lập tức ào ào tuôn ra tràng cười khả ố.
Tần Tu nghiến chặt răng, rất muốn đem hai người này treo ngược lên sấy khô. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của hắn bây giờ một không tiền, hai không chỗ ở, ba không có thức ăn, chỉ có thể không ngừng tự nhủ người đứng dưới mái hiên, phải biết cúi đầu.
Vừa lầm bầm vừa cởi quần áo, Tần Tu rất nhanh nhẹn xả nước, điều chỉnh sang chế độ ấm nóng, để dòng nước ấm áp bao phủ cơ thể, mùi nước trong lành, từng giọt nước được lọc trong suốt trượt qua kẽ tay hắn rơi xuống sàn, theo độ dốc biến mất dưới cống thoát nước.
Cái cảm giác được tắm rửa sạch sẽ này, cho dù là tắm bên bờ suối cũng không bằng một nửa, huống chi là mười mấy năm lăn lộn trong máu và thịt thối.
Chỉ cần nhắm mắt lại, làn da Tần Tu sẽ cảm nhận sự dễ chịu của dòng nước ấm, nhưng tiềm thức hắn sẽ phát đi phát lại những khuôn mặt biến dạng không còn nhận ra hình người, những cái miệng đầy những chiếc răng cá mập sắc nhọn có thể xé đứt con mồi chỉ bằng một cú cắn sắp xếp lộn xộn, tỏa ra mùi hôi thối vĩnh viễn không thể quên, những dòng máu lạnh nhưng bỏng rát bám trên da, ăn mòn từng chút sinh mệnh.
Trên môi cong lên nụ cười, Tần Tu cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn sẽ không thể thoát khỏi ác mộng tận thế, nhưng hắn sẽ không cần sống trong thời đại kinh hoàng hoang đường đó. Cảm giác này thật đáng chết ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co