Chương 9
Chuột mà Boten nhắc đến cũng đủ đa dạng, từ chuột nhà, chuột đồng, chuột nhắt cho đến cả hai con chuột mang bệnh cũng lôi vào cho đủ số lượng 12 người, già trẻ lớn bé, trai gái chuyển giới đều không ăn kiêng.
Tần Tu nhìn cái sân đấu ban đầu cũng coi như rộng rãi, có không gian nhảy nhót di chuyển, giờ chẳng khác gì cái lồng nhốt chuột ở đâu cũng thấy một bầy quỷ khóc sói gào, gân xanh thái dương nảy thình thịch.
Tâm trạng không tốt, bên tai còn nghe đủ các loại tạp âm như muốn đục thủng màng nhĩ, tiêu mòn kiên nhẫn trong lòng, Tần Tu ngửa đầu lên trời, hít sâu một hơi, thở ra, lại hít vào, chầm chầm tuần hoàn làm vài lần.
Tiếng chuông khai trận vừa gõ vang, đôi mắt Tần Tu hoàn toàn sáng trong, hai đôi tay và chân lập tức hoạt động hết công suất.
Vẫn là đao, nhưng lần này là song trường đao dài hơn một mét, được rèn từ thép carbon cao cấp không được chú ý bảo dưỡng nên bề mặt lưỡi đao có vết han gỉ. Thiết kế tổng thể đơn giản đến mức khiến người bình thường nhầm tưởng là dao chặt xương voi không chừng.
Người đời có câu, người đẹp nhờ y phục, ngựa tốt nhờ yên, nhưng Tần Tu dùng chính thực lực của mình lần lượt chứng minh dù là cầm món vũ khí thông dụng nhất, yếu ớt nhất, hắn cũng có thể đại khai sát giới.
Hắn không phải mèo, cũng chưa bao giờ là mèo, hắn phải là ác quỷ, là tử thần trong mắt địch thủ, là cơn ác mộng chúng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Một đao chém ngang, đầu người như miếng đậu hũ bay lên.
Một đao chém cắt chéo, chẻ thân hình nứt làm hai phần.
Hai đao chém xuống, hai tay theo đó rơi xuống đất.
Theo cùng những thứ đó rơi lộp bộp xuống đất là những tiếng la hét từ bốn phương tám hướng, càng kích thích thần kinh.
Từng nơi Tần Tu lướt qua, ánh sáng xám lạnh lấp lóe, máu đỏ là màu sắc nở rộ xung quanh hắn, tiếng hét đau đớn đâm đau lỗ tai, thấm tận xương tủy là bài ca vinh danh hắn.
Hắn chọn ai là đối thủ, người đó mới xứng đáng được phản kháng trong tầm mắt hắn, giống như Tôn Ngộ Không nhảy nhót trong ngũ chỉ Như Lai.
Và đối thủ của hắn, là gã da đen kia!
Âm thanh kim loại ma sát đến tóe lửa, ánh mắt của cả hai đều lấp lánh điên cuồng, nụ cười trên môi đầy hưng phấn bệnh hoạn.
Đao đối đao, kiếm đối kiếm, ánh lửa kim loại ma sát tóe ra như pháo hoa nở rộ, từng đợt va chạm đều mang âm vang sắc bén đánh thẳng vào thần kinh.
Tần Tu và Larry giống như điên rồi, cả hai đánh cho tới khi số vũ khí thuận tay đều bị phá hỏng thì lao tới quyền đối quyền. Không hề hào nhoáng như biểu diễn Olympic, từng quyền từng cú đá đều hướng vào chỗ hiểm, không một chiêu thức thừa thãi, kích thích adrenaline tăng vọt.
Dù Larry to gần gấp đôi Tần Tu, cũng cao hơn hắn cả một cái đầu, nhưng cả hai đánh ngang sức, ai cũng không gây được vết thương trí mạng dù đã hai phút trôi qua.
Tất cả đều như nín thở theo dõi từng diễn biến, chỉ sợ lơ đễnh bỏ lỡ một giây phút quyết định then chốt!
Rindou nhìn trận đấu mãn nhãn này không kìm được rùng mình run sợ, là từ tận đáy lòng run sợ: "Không ngờ tên quái dị này còn điên hơn cả Sanzu."
Ran nuốt một ngụm nước bọt, qua vài giây như tự trấn tĩnh mới nói: "Xem chừng chỉ có thể đợi đến khi ai trong số họ thể lực cạn kiệt nhanh hơn mới có thể thắng nổi."
Mikey lắc đầu, giọng nói bình bình không gợn sóng vang lên: "Hắn không tung hết sức."
"Hả?"
"Larry không phải đối thủ của hắn." Dừng lại một chút, Mikey quay đầu nhìn đám Rindou, quả nhiên nhìn thấy mấy cặp mắt tròn tròn dẹt dẹt ngơ ngác như ba chú nai con trên rừng sâu.
Thở dài một hơi, Mikey cuối cùng cũng nói một câu dài hơn: "Xu đang vờn Larry, quan sát lượng mồ hôi tiết ra của cả hai, bước chân và biểu cảm."
Theo lời Mikey, nhóm Haitani và Kakuchou cẩn thận quan sát kĩ hơn, sau vài phút cuối cùng cũng nhìn ra manh mối như Boss nói.
Sắc mặt Larry họ nhìn không rõ vì màu da đen sì như bôi than, nhưng họ có thể nhìn ra tên này mồ hôi phủ kín mặt tên kia, động tác cũng bắt đầu hơi chậm lại.
Ngược lại với Larry từng chút một hao mòn thể lực, Tần Tu từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên nhịp độ, trọng tâm vững vàng, cơ thể mềm dẻo linh hoạt, ngay cả tốc độ ra đòn vẫn y hệt ban đầu.
Điều đó đồng nghĩa với việc Larry bị trúng đòn càng nhiều, bại thế bắt đầu rõ ràng.
Kakuchou lặng người một lát, sau đó quay đầu nghiêm túc hỏi hai anh em Haitani: "Hai anh em mấy người làm thế nào bắt được con quái vật này thế?"
Ran vô cùng chân thành trả lời: "Có thể mày không tin, nhưng thật sự là tên này quỳ xuống xin trói, theo bọn tao về đây."
Rindou còn bổ sung thêm: "Hắn xin được gia nhập Bontem, cầu bao ăn ở."
Kakuchou nhíu mày: "Hắn ta nói vậy mà các người cũng dám mang về sao?"
Hai anh em lập tức đồng thanh: "Dám!"
Kakuchou: "..."
Ran thản nhiên xòe hai bàn tay: "Bọn tao cố tình chỉ trói bằng dây thừng bình thường, hắn còn tự thắt nút chết. Lễ phép như vậy không mang về cho Boss chơi chẳng phải phí của sao?"
Mi - Đột nhiên bị cue đến - key: "..." Bản thân mình thì liên quan gì ở đây?
Rindou phẩy tay, ngửa người ra sau không chút lo lắng về tương lai: "Đừng lo lắng thừa thãi, nếu là tử sĩ, một người đánh không lại súng máy, tao cũng đã rà quét người hắn, không có thiết bị định vị hay gì hết."
Kakuchou vẫn không giãn lông mày, chỉ là không nói gì thêm.
"Nhận hắn." Mikey đứng dậy, quay người đi tới cửa, trước khi bóng dáng gầy gò hoàn toàn biến mất, cậu nói thêm một câu: "Sắp xếp làm vệ sĩ, ai thiếu chân nào thì gọi hắn."
Kakuchou sững sờ, cho tới khi muốn nói gì đó, Mikey đã rời đi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co