Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 100

TuTn11

Phòng tắm riêng của hội sở cao cấp này thật sự có thể so được với khách sạn 7 sao.

Hoặc ít nhất vì nó là dành riêng cho cốt cán của tổ chức nên được đặt biệt chú trọng tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Sau khi khóa trái cửa, Tần Tu nhẹ nhàng bước vào, cởi bộ đồ mỏng chẳng che chắn được bao nhiêu trên người vứt vào thùng rác inox, đóng cửa buồng tắm.

Dòng nước trong lành nóng hổi dội xuống, cả người Tần Tu thoáng chốc như sống lại, một chút cũng không quan tâm đến lời dặn của bác sĩ không để miệng vết thương tiếp xúc với nước, không hoạt động mạnh kéo dãn da cơ.

Bao nhiêu mỏi mệt đều có thể giải quyết bằng một buổi tắm rửa cẩn thận.

Sau nửa tiếng, Tần Tu hài lòng tắt nước, mở cửa buồng pha lê trần truồng đi tới chỗ bồn rửa mặt.

Trong gương phản chiếu cơ thể trắng muốt như tuyết, từng đường cong săn chắc gợi cảm, một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, nhờ hơi nước nóng khiến biểu cảm tái nhợt yếu đuối từ sáng tới giờ cuối cùng cũng có chút sắc khí sống động.

"Duy trì hình dạng này thật mệt mỏi mà." Tần Tu có chút khó chịu cau mày lẩm bẩm.

Vết thương trên bụng đã ngừng chảy máu, đường chỉ khâu gọn gàng.

Hắn nhìn vào gương, tập trung suy nghĩ.

Hơi thở thả chậm lại, móng tay cào nhẹ trên mặt đá cẩm thạch.

Qua mấy giây, cơ thể Tần Tu hơi chấn động, gân xanh trên cổ và thái dương nổi lên, vẻ mặt dữ tợn như dã thú.

Cơ thể hắn có thể bằng tốc độ mắt thường từ từ thay đổi.

Bắt đầu từ xương hàm lách cách kêu, sự biến đổi dần lan xuống xương đòn, vòng ra sau xương vai và kéo xuống hông. Các bó cơ dưới lớp da mỏng vận động như ngàn vạn con sâu nhỏ phân bổ khắp nơi, tiếng da thịt nứt và tiếng xương cọ vào nhau vang lên trong phòng kín.

Xương chậu thu hẹp.

Xương sườn nở ra.

Cột sống kéo dài.

Vai nở rộng.

Trọng điểm đặc sắc nhất chắc là trừ cái chân thứ ba thì hẳn là hai quả bưởi cao ngất đầy kiêu ngạo bắt đầu hạ xuống thành bình địa, phẳng lại.

Khuôn mặt to hơn một chút, góc hàm và gò má, gờ hốc mắt rõ nét và trở nên góc cạnh hơn.

Cổ to ra, dài hơn một chút, không còn sự mềm mại ban đầu.

Chỉ có mái tóc không thay đổi độ dài, mà chuyển từ màu nâu thành màu đen bóng như lụa.

Đau.

Rất đau.

Cả cơ thể bị nghiền nát từ bên trong rồi tự cải tạo lại, mỗi một giây phút trôi qua đều là vô hạn giày vò nghiền ép thần kinh.

Mồ hôi trên người Tần Tu chảy ròng ròng, không chỉ vì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như ấm nước sôi sùng sục, mà còn vì cơ thể hắn đang phản ứng với nỗi đau, trái tim bùm bùm đập trong lồng ngực như muốn nổ tung, huyết áp tăng vọt khiến tầm nhìn chao đảo mờ mịt, não bộ điên cuồng tiết ra endorphin giảm đau để tránh sốc, nhưng vẫn là không đủ.

Tần Tu cắn chặt răng, cắn đến nứt lợi, vị máu tanh ngập tràn trong khoang miệng.

Hai tay chống vào hai bên thành bồn rửa mặt dùng sức tới mức từng đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cào vào đá cẩm thạch kêu cọt kẹt.

Nhưng Tần Tu không rên lấy một tiếng.

Mỗi một lần trừng phạt giáng xuống đều gần giống nhau, đau đớn luôn là một khoảnh khắc xen kẽ bình thường, và hắn vĩnh viễn đều sẽ vượt qua được.

...

Năm phút sau.

Tần Tu, một người đàn ông khoảng 28 tuổi cao hơn 1 mét 8 thẳng lưng đứng trước gương.

Hắn nhìn vào gương, cẩn thận quan sát từng chi tiết không có chỗ nào gặp vấn đề mới dám thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ: "Về nhà rồi."

... Nhưng vẫn phải tắm lại lần nữa đã.

_______

Mặc lên người áo sơ mi tối màu và quần vải suông, sau khi xác nhận một lần nữa trong gương bản thân không có chỗ nào thất lễ Tần Tu mới bắt tay vào công cuộc thu gom đồ.

Quần áo cũ và quần áo phẫu thuật toàn bộ nhét vào trong thùng rác inox, gom lại cả lông tóc mắc trong lỗ thoát nước và khăn lau người, một ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ hắn mới đổ tro tàn xuống bồn cầu nhấn xả, dọn dẹp thêm một lần nữa mới hài lòng bước ra ngoài.

Kakuchou và Mocchi đang đứng chờ ở hành lang.

Khi thấy Tần Tu bước ra, họ có chút giật mình.

Không phải vì họ không biết Tần Tu có thể biến đổi, mà là vì sự việc thật sự xảy ra vẫn có cảm giác không chân thực.

Tần Tu bình thản bước lại gần họ, một tay quàng vai Kakuchou, giọng nói trầm thấp từ tính đặc trưng của nam giới vang lên: "Có chờ lâu quá không?"

"Không." Kakuchou lắc đầu, còn rất phối hợp làm giá đỡ cho Tần Tu như đồ không xương dựa dẫm: "Vừa đúng lúc."

Mocchi quan sát thật kĩ từng tấc trên người Tần Tu, sau khi xác nhận hắn thật sự không phải cường chống, mà là thật sự không có vấn đề mới yên tâm nở nụ cười: "Chào mừng về nhà, Natsu."

Tần Tu gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười ôn hòa: "Ừ. Tôi về rồi."

"Giờ đi đâu?"

"Về căn cứ." Kakuchou nói. "Anh vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Sau đó chúng ta sẽ có một buổi họp."

"Họp à..." Tần Tu xoa cằm ra vẻ thâm sâu suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được. Nhưng trước đó..."

Hắn nhìn xuống bụng mình rồi cười hì hì: "Đi ăn đi. Ngày hôm nay tôi nhất định phải ăn một bữa ra trò mới được!"

Mocchi cũng cười cợt đồng ý: "Ý kiến hay đấy. Vậy trước tiên đi ăn thôi. Buffet nhé?"

"Chơi luôn~ Kaku-chan, muốn cá cược xem ai ăn nhiều nhất không?"

Kakuchou rất bất dĩ nhìn người đàn ông như đứa trẻ này: "Bác sĩ không phải đã nói cần kiêng rượu bia và đồ ăn dầu mỡ sao? Anh chỉ nên ăn cháo thôi đó."

Tần Tu bĩu môi, lén lút hừ nhỏ một tiếng.

Ba người bước vào thang máy.

Lần này, không khí xung quanh họ đã trở nên ôn hòa nhẹ nhàng hơn.

Vì Tần Tu đã trở về an toàn, một người chiến hữu đắc lực vẫn còn ở đây, họ vẫn có thể tiếp tục những tháng ngày mạo hiểm. 

Đó là chuyện rất tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co