Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 101

TuTn11

Văn hóa Châu Á rất coi trọng quy củ và lễ nghi trên bàn ăn, cụ thể là tại đất nước Việt Nam có đề cập tới một câu nói: Trời đánh còn tránh bữa ăn.

Nhưng tới chỗ Tần Tu thì là: Bữa ăn cũng bị người đánh.

Theo nghĩa tương đối trừu tượng ấy.

Chân trước Tần Tu vừa bước vào nhà hàng thuộc chi nhánh quản lý của Bonten, chân sau một đám người hùng hổ xông vào như lang tựa hổ, không coi ai ra gì đá Tần Tu vào một góc ghế lô tự mình dàn trận xung quanh như hội bàn tròn Kị Sĩ, qua mấy phút bàn ăn dài hơn hai mét đã chìm nghỉm trong mùi thuốc lá cay nồng hòa lẫn mùi rượu whisky thơm gắt, chút xíu mùi đậu đỏ béo ngọt, mùi polyme đặc trưng và mùi nước hoa cologne đủ loại đập nhau thành một nùi.

Bộ ba Ran, Rindou và Sanzu vẫn lòe loẹt tươi đẹp như ba con chim công đực đành đạch cắn nhau, trên miệng ai nấy đều ngậm một điếu thuốc, vừa xả lời rác rưởi vừa rít tới hừng hực khí thế.

Kokonoi và Mikey bị kẹp cùng nhau ngồi phía cánh trái của Sanzu, hiếm hoi có một lần cùng Boss nghiêm túc làm việc trao đổi, chỉ cần nhắm mắt bỏ qua cái bộ quần áo vải trông như con quạ đen ra.

Ồn ào hỗn loạn vô pháp tắc, chỉ cần đứng chung với họ một chỗ liền chưa giây phút nào an ổn, so với bảy anh em siêu nhân Gao còn muốn phát rồ hơn.

Tóm tắt lại là song trọng kích hấp diêm thị giác cùng khứu giác.

Tần Tu bơ phờ nhìn mấy con người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, thiếu chút nữa tức phát khóc.

Hắn tốn hơn nửa ngày đau khổ vật lộn với con dê già MCK và bản ngã nữ tính tự phát, cả người quằn quại đau đớn muốn lật mấy lần bàn, còn mấy tên này thì tốt rồi, tới ăn cũng tới chen một chỗ với hắn!

"Yo, Natsu." Rindou ngồi ở phía đối diện, tay đã cầm sẵn menu được phục vụ cung kính đưa tới, nụ cười lười biếng trên môi khiến cậu ta trông như công tử bột ăn chơi hư hỏng nào đó chạy tới: "Trong anh có vẻ thảm hại đấy."

Ran gác tay đè lên vai Rindou thành tư thế dựa thân mật, nhưng đôi mắt màu tím xinh đẹp lại chăm chú quan sát Tần Tu từ đầu tới bụng, tỏ vẻ bất ngờ nói một câu: "Natsu-chan, anh có điểm khác thường đấy."

"Khác thường sao?" Tần Tu tiếp nhận menu từ tay người phục vụ, có chút lơ đễnh hỏi lại.

"Ừm..." Ran nhìn Tần Tu từ đầu đến chân. "Không biết nữa. Chỉ thấy Natsu-chan trông có vẻ không giống với mọi khi."

Tần Tu vẫn dán chặt mắt vào cuốn menu xa hoa điệu thấp trong tay, miệng nói một câu có lệ: "Đây là đang định khen tôi đấy à?"

"Không." Ran nhún vai. "Chỉ là nhận xét khách quan."

Rindou cũng bày ra vẻ mặt như thám tử Conan xoa cằm dò xét Tần Tu, sau đó búng ngón tay ồ lên: "Natsu-chan, trông anh có vẻ nữ tính hơn bình thường đấy."

Tần Tu liếc xéo cậu ta một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là cái bụng đói kéo về thái độ lồi lõm chuẩn bị bật ra.

Để tránh cái miệng chuẩn bị tạo nghiệp, hắn chuyển hướng qua chỗ nam nhân viên, lời chuẩn bị thốt ra...

Kokonoi ngồi bên cạnh Tần Tu đẩy cặp kính chống ánh sáng xanh ngắt lời: "Ngân sách bữa ăn hôm nay là 500,000 yên. Anh đừng gọi quá đà."

Một đống lời trong bụng kẹt tại cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết hắn.

Tần Tu xụ mặt yếu ớt giãy dụa lần nữa: "Chỉ được tiêu từng đó thôi sao?"

Nhìn các combo cơ bản đã đếm ra một hai ba bốn năm sáu chữ số 0, khóe miệng Tần Tu khẽ co giật.

"Chỉ từng đó?" Kokonoi lặp lại, giọng nói lạnh lẽo vào trong tai Tần Tu không khác gì lời nguyền của phù thủy băng giá: "Đó là mức chi trung bình cho mười người ăn một bữa buffet cao cấp."

"Nhưng mà..." Tần Tu nhìn menu, đôi mắt đờ đẫn đã bắt đầu dâng lên chút ánh sáng lấp lánh: "Tôi đói lắm."

Sanzu ngồi góc bàn đã châm tới điếu thuốc thứ hai, sau khi dứt được khỏi hai anh em Haitani như đỉa hút máu kia đã tìm lại hình tượng lão đại cuồng vọng bình thản: "Làm sao? Thằng già kia dẫn anh đi ăn gió à? Lần này thì có vẻ đói hơn thường ngày."

Tần Tu bĩu môi: "Đều là mấy món có chút ít mà một đống tiền, nhét kẽ răng còn chẳng đủ."

"Tối qua à..." Ran lật menu, giọng nhẹ nhàng. "Vậy anh đã làm gì tối qua đấy? Vui chứ?"

Tần Tu chậc lưỡi, giọng nói có chút hạ xuống: "Không có gì đặc biệt. Chỉ là công việc bình thường thôi mà."

"Công việc à?" Rindou gật đầu, không hỏi thêm. "Vậy thì tốt."

Không khí một thoáng im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn là Mocchi bình thường vốn luôn ít nói bỗng lên tiếng: "Món bít tết ở đây khá ngon đấy."

Hai mắt Tần Tu lập tức sáng chói như đèn pha.

Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ tới gì đó, vẻ mặt lại quay về ảm đạm như ăn mướp đắng lí nhí lầm bầm: "Nhưng mà bác sĩ hình như không cho ăn mấy thứ đó...."

Kokonoi ngồi bên cạnh đương nhiên nghe được lời này, không khỏi cau mày nhìn Tần Tu. "Anh không phải nói đói lắm sao? Bác sĩ nào ở đây? Có vấn đề gì trong lúc làm việc à?"

"Bác sĩ?" Ran nhướng mày. "Anh bị thương? Ai làm?"

Rindou nhíu mày, có chút xíu lo lắng nhìn Tần Tu: "Bọn MCK làm gì anh?"

Tần Tu vội lắc đầu như trống bỏi: "Không không, làm gì có chuyện đám người đó khiến tôi bị thương được chứ."

Nhìn thấy Tần Tu không quá muốn nói nhiều về việc này, mọi người cũng tạm thời bỏ qua.

...

Cuối cùng vẫn là Mocchi sành ăn chủ trì, còn tuyên bố sẽ bù thêm tiền cho Tần Tu, coi như mời hắn một bữa ngon.

Khỏi nói cũng biết khóe miệng Tần Tu sắc toác tới tận mang tai rồi.

Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí thoải mái.

Ran kể về một vụ đánh nhau tối qua, có hai băng đảng nhỏ tranh giành địa bàn gần khu vực Roppongi, nghe nói là vì một người đàn bà chơi lớn chân đạp mấy cái thuyền, kết quả là cả hai đều bị Bonten nhân lúc chúng đánh đến ra mạng người ngư ông đắc lợi.

Rindou vừa cắt thịt bò nướng tảng vừa phàn nàn về việc phải dọn dẹp xác: "Máu dính đầy giày mới của tao, là phiên bản giới hạn mới mua tuần trước đấy. Chó chết!"

Kokonoi tính toán chi phí thiệt hại, rất bực bội gắp thêm một đũa mì sợi: "Vụ đó tốn của chúng ta gần 2 triệu yên để lắng xuống hoàn toàn đấy. Chúng mày tiêu tiền quá lãng phí rồi đấy. Tiết kiệm chút đi!"

Sanzu im lặng hút thuốc, bởi vì không phải vấn đề của mình nên không có hứng thú, nhưng cũng chẳng có hứng ăn uống, cùng lắm là ăn chút bánh mì nướng đơn giản cho xong.

Mikey thì thảm rồi, cầm thìa ăn cơm chiên hải sản nhưng đã 20 phút trôi qua, đĩa cơm chỉ lớn hơn bàn tay vẫn chưa mất đi nổi một nửa.

Còn lại Mocchi, Kakuchou và Tần Tu đều là loại phàm ăn nói không với multi task lúc nạp năng lượng, đều cắm cúi ăn như cuồng phong bão tố trong bụng.

Ăn rất nhiều.

Nghĩ đến cái bụng đầy vết khâu còn chưa kết sẹo, Tần Tu chỉ có thể nhịn đau ăn mấy món bổ dưỡng dễ tiêu hóa, như cháo gà nấm Shiitake, Salad khoai tây, cá hồi fillet sốt cà ri dừa, súp cà chua Bisque,... tất cả đều nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, nhưng số lượng thì không hề nhẹ nhàng.

"Anh ăn nhiều thật đấy." Rindou nhìn đống đĩa trống đang tăng lên với tốc độ mắt thường cũng phải choáng ngợp: "Lúc nãy còn nói ăn nhẹ cơ mà."

"Thì đều là đồ ăn nhẹ mà. Nhẹ không có nghĩa là ít." Tần Tu giải thích. "Nghĩa là dễ tiêu hóa nha."

"...Hợp lý." Ran gật đầu.

Kokonoi tính toán một vòng, lại không kìm được thở dài: "Anh đã vượt ngân sách 100,000 yên rồi đấy."

Tần Tu cười hề hề: "Nhưng tôi kiến nghị chúng ta nên tăng ngân sách lên một chút được chứ? 500,000 yên với mười người ăn là ít quá đó."

"Không." Kokonoi lạnh lùng từ chối. "Đó là mức giá cả hợp lý tại thành phố lớn như Tokyo, thậm chí còn hơn tới 57% trung bình chi tiêu ăn uống hàng tháng của nhân viên văn phòng rồi."

"Nhưng mà..."

"Không là không."

Tần Tu xị mặt thở dài, vẫn là nén đau bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co