Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 102

TuTn11

Bữa ăn kéo dài tới 12 giờ trưa liền kết thúc.

Mọi người lần lượt rời đi.

Sanzu vốn vẫn còn việc phải xử lý trong hôm nay, Kokonoi phải về văn phòng rà soát dữ liệu báo cáo tuần trước, Mocchi thì quay về địa bàn, còn Mikey thì ngoan ngoãn đi theo Kakuchou.

Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại Tần Tu, Ran và Rindou.

Ba người ngồi cũng không có chuyện gì xấu hổ, dù chỉ nói chuyện thường ngày cũng có thể nói cả ngày. Hơn nữa sở thích của cả ba cũng có nhiều điểm tương đồng, tiếng cười nói vang lên không dứt.

Đợi cho tới khi Tần Tu thỏa mãn dừng cái miệng như sâu không gian mới tới lượt Ran mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường: "Natsu-chan."

Tần Tu đang lau miệng cũng tiện đáp ứng một tiếng: "Ừ?"

"Anh... có ổn không?"

Khăn trong tay khựng lại, Tần Tu có chút ngạc nhiên hơi mở to mắt nhìn Ran.

"Tại sao cậu hỏi vậy?"

"Vì..." Ran ngập ngừng, hiếm thấy có vẻ cẩn thận suy nghĩ: "...anh trông có vẻ rất mệt mỏi."

"Mệt mỏi á?" Tần Tu sờ sờ mặt, có chút buồn cười trêu chọc: "Ở với mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đương nhiên sẽ mệt rồi, đúng không nào? Ran-chan~"

Hậu quả của cái miệng buông thả là thành công bị Ran đạp vào cẳng chân, đau tới tê dại.

"Không." Rindou đương nhiên nhìn thấy bản mặt vặn vẹo xoắn xuýt của Tần Tu và nụ cười nguy hiểm trên mặt anh trai mình.

Nhưng xét đến địa vị trong nhà thấp tới đáy xã hội, cậu ta coi như ảo giác mà lắc đầu chuyển hướng câu chuyện: "Lần này có chút khác. Anh trông... mệt hơn bình thường."

Tần Tu sờ cái chân đau sắp chuyển sang sưng đỏ, im lặng không nói.

Ran chậc lưỡi một tiếng, đôi mắt tím xinh đẹp chăm chú nhìn xuống ổ bụng của Tần Tu: "Từ khi bắt đầu dùng bữa tới giờ đã có 12 lần nhìn xuống bụng mình."

"Ơ hả?" Tần Tu giật mình.

Rindou không khỏi nhíu mày: "Anh tự mình làm cũng không tự biết sao?"

Tần Tu lắc đầu, chân thành nói: "Không, tôi bất ngờ vì Ran quan tâm tôi đến vậy đó."

Sắc mặt Rindou bắt đầu tối xuống: "Vậy là anh không phủ nhận. Làm sao vậy? Trúng đạn hay bị dao đâm?"

Tần Tu gãi đầu khó xử.

Ây chà, bị phát hiện rồi.

"Thật ra không chỉ có vậy đâu." Ran dựa người vào ghế, giọng nói trầm thấp càng thêm nhẹ nhàng, loáng thoáng còn có loại ảo giác dịu dàng mềm mại: "Kakuchou và Mocchi cũng liên tục nhìn anh. Mặc dù thời gian nhìn không dài, nhưng ngay cả Kokonoi cũng nhìn anh lâu hơn bình thường."

"Sanzu cũng vậy." Rindou bổ sung. "Bình thường thằng chó con đó không hút thuốc nhiều như vậy đâu. Ngay cả hành động cũng cứng nhắc khoa trương hơn bình thường đấy."

Tần Tu tròn mắt nhìn cặp anh em Haitani.

Thật ra trong số tám người của Bonten, từ lâu Tần Tu đã nhận ra sự đặc biệt của nhà Haitani.

Bề ngoài xinh đẹp, khí chất thu hút, đầu óc và tác phong cũng linh hoạt nhạy bén, là một cặp song sát cực kì ăn ý với nhau. Không chỉ khiến mọi người vô ý thức bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hai người họ tạo ra, mà còn có thể ứng biến nhanh chóng và điều chỉnh không khí xung quanh theo ý mình.

Nhưng không ngờ họ còn một mặt tinh tế như vậy.

Điều đó khiến Tần Tu có chút xíu cảm động. Vì đó là tín hiệu cho thấy ít nhất cặp anh em Haitani thật sự coi hắn là người bạn tốt.

Nhỉ?

Ran cười khẽ: "Làm sao? Bọn này làm chủ Roppongi hơn 15 năm rồi đấy. Không có chút bản lĩnh nhìn mặt này thì đã sớm bị đá xuống từ lâu rồi."

Tần Tu im lặng vài giây, sau đó kìm lòng không được mà thở dài: "Các cậu cũng quá tinh ý rồi đấy."

"Không phải chỉ có mình chúng tôi đâu." Rindou nói thêm. "Cả nhóm đều vậy."

Lời này mang hai nghĩa.

Tần Tu nhìn hai anh em Haitani, đôi môi không kìm được cong lên một nụ cười: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé. Nhưng không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sẽ sớm lành lại thôi."

Ran phất tay ra vẻ hào phóng: "Không cần cảm ơn. Chỉ nếu anh cần nói chuyện gì khác, chúng tôi có thể lắng nghe một chút. Nhưng phải trả công xứng đáng đấy nhé."

Chút xíu cảm động lập tức bị dội tắt.

Tần Tu không nhịn được lại nhớ đến sao kê tài khoản thẻ tháng trước của mình, trong đó có tới 31,98% chi tiêu đều là hai anh em chết tiệt này cầm thẻ quẹt đến cháy máy.

Ôi chao, nuôi một nhóc con Lev, lại còn nuôi thêm hai con hàng kim cương lấp lánh này, đây là ngại hắn chưa đủ nghèo sao?

Còn phía Rindou gật gù đồng tình với anh trai mình: "Nếu anh không muốn nói cũng không sao. Chúng tôi không ép buộc."

Được rồi, lại cảm động một xíu.

Tần Tu im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi thật sự rất ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi."

"Được." Ran gật đầu, không hỏi thêm.

"Thì nghỉ đi." Rindou đứng dậy. "Về nhà ngủ một giấc. Chúng tôi sẽ lo phần việc còn lại."

"Ah? Cái đó thì chắc không cần..."

"Cần." Ran cắt ngang, đôi mắt cong lên thành đường cong mềm mại như vẽ: "Anh cần nghỉ ngơi. Boss sẽ cho phép thôi."

Tần Tu hít mũi. Chết tiệt, sao lại nhân đôi cảm động thế này.

_______

Nghe nói sau khi Kakuchou cùng Boss rời đi đã báo cáo chi tiết việc của Tần Tu, cũng đem công trạng và vết thương trên người hắn một lời nói rõ.

Mikey sau khi biết được toàn bộ sự việc đã không tới tìm Tần Tu giao việc, đó chính là món quà thưởng lớn đối với hắn.

Tần Tu nhận được ân xá hiếm hoi, lập tức nhào về phòng ngủ đóng kín cửa, tắm lại một lần thật sảng khoái rồi nhảy phắt lên giường, một hơi ngất ngây mơ mộng tới tận chiều tối hôm sau.

Điện thoại di động đã tìm về được và đặt trên bàn trà phòng khách, không một tin nhắn hay điện thoại nào gọi tới, toàn bộ đều là yên tĩnh an nhiên.

Tần Tu thỏa mãn pha cho mình một cốc cacao to bự, lấy từ trong tủ mấy đĩa phim gần đây mới mua nhưng chưa có thời gian xem và dự định sẽ dành cả ngày để cày hết.

JX-01 đã giúp hắn sàng lọc theo bình chọn những bộ phim xuất sắc nhất thế kỉ 21, vừa vặn trong năm 2017 này có một bộ phim kinh dị khá nổi tiếng của Mỹ là Get Out. Ngoài ra còn có một số bộ phim điện ảnh đáng chú ý với đa dạng thể loại như John Wick, Alien: Covenant, Logan,...

Ồ? Cái này có vẻ kì lạ?

Tần Tu nhìn bìa ngoài của đĩa phim, là hình ảnh hai người đàn ông tựa vào nhau, nền màu xanh thẫm và dòng chữ vàng nổi bật Call My By Your Name.

Đây là phim tình cảm? Song nam chủ sao?

Có vẻ là thể loại tình cảm nhẹ nhàng, nên Tần Tu cảm thấy để nó sau cùng làm "món tráng miệng" khá tốt.

Trước tiên thì cứ chơi chút kích thích trước đã, bắt đầu với một chút tìm hiểu về hình dung sinh vật săn mồi ngoài hành tinh nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co