Chương 104
Sau khi làm hoạt động trấn an tâm lý bằng cách niệm Hallelujah cùng việc điểm lại toàn bộ sơ đồ bộ máy cấp cao của Bonten, tìm đến cái tên của mình chính là vị trí dưới cùng của phân hệ, Tần Tu đã thành công thôi miên chính mình tâm bình khí hòa ngồi cùng hai anh em họ xem nốt bộ phim bromance đậm cảm giác ngây thơ thanh xuân tình yêu phấn hồng, còn lấy ra ít đồ còn sót trong tủ làm thành một charcuterie board và một chai Pinot Noir 1995.
"Việc hôm nay đã xong chưa?" Ăn một viên phô mai Camembert béo ngậy, Tần Tu tiện miệng hỏi thăm xã giao.
Rindou uống một hơi nửa ly vang đỏ như uống nước ngọt, vẻ mặt chán nản nói: "Đã xong rồi. Nhưng chẳng có gì vui hết."
Ran tiếp lời: "Một đám chuột nhắt khác mà thôi."
Tần Tu hơi cau mày: "Không phải gần đây tần suất dọn dẹp trở nên hơi nhiều rồi sao? Một đám không cần mạng cứ như đám thiêu thân lao vào địa bàn của Bonten tìm chết như vậy sao?"
Ran nhún vai thờ ơ: "Chẳng quan trọng. Dù sao ai tới chúng ta đều có thể chiêu đãi tận tình."
Nhiệt tình dẫn người đi gặp Diêm Vương chính là đặc sản chiêu đãi, tận tình của sự tận tình, tinh tế của sự tinh tế.
"Vậy mấy người kia có chú ý vấn đề này không?"
Rindou xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó không quá chắc chắn trả lời: "Chắc là có đó."
Chắc.
Chắc là có, nhưng hiểu tốt nghĩa là không quan tâm.
Một đám hàng ngày lưỡi đao liếm máu, thuốc súng quẩn quanh, so với chó dại còn liều mạng đương nhiên chẳng thèm để ý kìm lại bước chân.
Tần Tu cạn lời.
Tuy giờ địa vị của Bonten đang đi lên như diều gặp gió, nhưng không có nghĩa bọn họ đã là tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản, càng không nói tới việc nắm trọn khu vực Đông Á. Đi lên quá nhanh sẽ kéo theo rất nhiều bất ổn và rủi ro, nhưng lợi ích có được là núi vàng núi bạc, món ngon đó chỉ cần là người có đầu óc đều chịu không nổi cám dỗ khổng lồ tiền bạc và quyền lực mang lại.
Nói tóm lại chính là lợi hại song hành, cùng diễn xiếc đi trên dây đàn tương tự.
Có một điều vô cùng chắc chắn, địa vị hiện tại và tiềm lực tương lai vô hạn của Bonten không chỉ các tổ chức thù địch nhăm nhe nhòm ngó, tới cả Chính phủ Nhật Bản cũng đang tìm cách kìm giữ Bonten.
Lời oai phong nói rõ dài, nhưng rốt cuộc mấy con người này còn có thời gian ngồi đây ăn vặt xem phim hả!?
Một chút cũng không thèm để ý đến tương lai và phương hướng phát triển của tổ chức à!?!
Đầu thì xiên vẹo nghĩ như vậy, nhưng Tần Tu đưa tay là cướp xiên viên phô mai trong tay Ran, ăn cướp đến hồn nhiên thiên thành, ăn vào bụng cảm giác viên phô mai này cũng thơm ngon hơn hẳn bình thường.
Trên màn hình, ánh sáng đột nhiên chuyển màu.
Từ ánh nắng vàng tươi ban ngày chuyển sang sắc cam tối của hoàng hôn.
Âm nhạc cũng đổi nhịp điệu, trở nên chậm rãi nhẹ nhàng hơn, mang theo âm đàn cello trầm thấp sâu lắng hơn.
Bầu không khí trở nên vi diệu.
Ban đầu Tần Tu còn chưa để ý, vì hắn đang bận tranh ăn tranh chơi, ba gã đàn ông cao to trưởng thành như ba tên trẻ trâu đánh nháo huyên náo không thôi.
Nhưng sau đó mọi chuyện bắt đầu quỷ dị lên.
Tương đối... xấu hổ.
Trên màn ảnh lớn rõ nét tới từng cọng lông tơ và dàn loa âm thanh đắt tiền sắc nét 360 độ không góc chết, hai nhân vật nam chính của chúng ta đang đứng dưới ban công tối đêm, dưới ánh trăng mờ ảo từng chút một dựa sát vào nhau.
Elio và Oliver ngẩng đầu ngắm nhìn trời sao, lại quay đầu nhìn nhau, từ trong hai đôi mắt trong sáng nhìn ra những loại cảm xúc phức tạp, tình tự mờ ám, lại cháy bỏng như lửa.
Trong lúc vô thức, khoảng cách giữa họ từ từ thu hẹp.
Một bước.
Hai bước.
Một thân hình cao lớn rắc chắc và một cơ thể mảnh mai tinh tế từng chút một dán sát.
Rindou vẫn đang nhai snack khoai tây vị kem chua hành, đôi mắt lờ đờ dán chặt vào màn hình, miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Mãi rồi mới thấy có chút tiến triển. Tưởng phim này chỉ toàn cảnh đẹp với âm nhạc không thôi chứ. Có thật là phim tình cảm kiểu Pháp không thế?"
Ran gật đầu đồng tình, vươn tay lấy thêm phô mai trên đĩa, lại có chút khó hiểu quay đầu nói chuyện với Tần Tu: "Vậy nữ chính bộ phim này là ai? Sao mãi vẫn chưa thấy có cô gái nào bước vào phòng?"
"Hể? Không phải ban nãy Elio đang ôm hôn cô gái trên hành lang sao? Đó không phải nữ chính?"
Ran nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Elio là thằng nào?"
Rindou vẻ mặt cạn lời nhìn anh trai: "Rốt cuộc nãy giờ anh có xem không thế?"
Ran đảo mắt ngáp một cái cực kì không có thành ý: "Quên rồi."
Bản thân Ran thật sự không thích những thứ chậm rãi mờ mịt, mấy thứ bình thường như chơi cờ, xem phim, vận động thể thao chưa bao giờ nằm trong danh sách yêu thích của anh ta. So với mấy thứ lành mạnh đó, Ran càng hứng thú đi pub quẩy xuyên đêm, kiếm một con đàn bà ngọt nước hầu hạ ấm giường.
Tần Tu đang định nói đây là phim song nam chủ, đại khái là kiểu tình huynh đệ mờ ám, trên màn ảnh thật có tâm chiếu tới cảnh tượng mờ ám nhất bộ phim, bàn tay phải cầm điếu thuốc của Oliver vốn to rộng hơn tay Elio một vòng nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu niên gầy yếu.
Ý định ám chỉ rõ ràng tới mức chỉ cần có não sẽ không thể không nghĩ phòng tối.
Tần Tu: "..."
Tần Tu đờ đẫn nhìn màn hình, đồng tử co rút thành vạch dài.
Trong sự ngơ ngác của cả ba, hai người đàn ông bước vào phòng tối, một hồi loạt soạt, Oliver dựa vào ưu thế chiều cao vượt trội hơn hơi nghiêng đầu, chóp mũi ghé sát mái tóc đen của thiếu niên gầy yếu bên cạnh.
Cái dạng tán tỉnh cổ lỗ sĩ này, Tần Tu đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhất là khi có đàn bà xinh đẹp vây lấy người trong Bonten.
Trong ánh mắt trợn to như sáu hòn bi của ba người, Elio thân mật... Không, là cực kì trẻ con và khó hiểu chậm rãi cắn đầu vai trái của Oliver, bộ dáng như tiểu nãi cẩu giận dỗi khiến một đám "thẳng nam" rùng mình, da gà rụng đầy đất.
Theo từng giây trôi qua, hai người trong màn ảnh bắt đầu có những động chạm mờ ảo dính sát, từng tiếng ma sát vải vóc, động tác ôm của hai người bắt đầu mang theo loại mùi vị tình dục nóng bỏng.
Elio giống như bị thuần phục, bàn tay vòng qua đầu Oliver ấn gã vào hõm vai, bản thân ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng bầu không khí ngột ngạt đặc sệt này, sống lưng ưỡn thành độ cung quyến rũ mà ngây ngô.
Qua vài giây sau, câu thoại kinh điển "Anh có thể hôn em không?" đẩy bầu không khí trong phòng theo đó tăng vọt.
Còn bên ngoài màn ảnh, ba người nào đó sớm đã hóa đá, tới miếng khoai tây chiên trong miệng Rindou cũng nằm nguyên trong khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co