Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 104

TuTn11

Bàn tay Oliver di chuyển từ má xuống cổ Elio.

Elio thở dốc, giống như con thú nhỏ vừa hăng máu vừa tò mò lung tung sờ soạng người đàn ông lớn hơn mình 7 tuổi này.

Áo sơ mi của Oliver bị kéo ra khỏi quần.

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi liền ngã ra giường, quần áo ai nấy đều xộc xệch bung xõa bừa bãi, lộ ra cơ thể trần trụi bên dưới như mang theo ma lực hấp dẫn kì diệu.

Tiếng thở dốc nặng nhọc đặc trưng, tiếng vải vóc cọ xát, những tiếng rên rỉ nho nhỏ và tiếng nước mờ ám.

Viên phô mai trong tay Tần Tu run run mấy cái, vẫn là lăn về thớt gỗ.

Ran và Rindou đã ngừng nhai nuốt từ lâu, đôi mắt tím bình thường luôn rủ xuống đồng loạt trợn tròn xoe, hoàn mĩ sinh động miêu tả cho câu nói "đồng tử động đất".

Đôi mắt xinh đẹp từng khiến Tần Tu hết lời khen ngợi, trong hoàn cảnh khó nói thành lời này đồng loạt đổ dồn vào hắn.

Sự chú ý tuyệt đối không bao giờ mong muốn trong lúc này!

Ba người im lặng nhìn nhau trân trối, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy sự ngơ ngác, sốc nặng, và đờ đẫn.

Trên màn hình, âm thanh của "hoạt động thể chất cường độ cao" vang lên ngày càng rõ ràng hơn.

Tần Tu: "..."

Ran: "..."

Rindou: "..."

Không ai nói gì, cũng không ai trước tiên cử động.

Cả ba như ba bức tượng sắp phong hóa chình ình bày trên sô pha, đa dạng tư thế, nhưng biểu cảm đồng bộ.

Âm thanh vang vọng trong căn phòng im lặng đến đáng sợ này giống như đạn pháo nã thẳng vào trái tim từng người tại đây, một phát rồi lại một phát, phòng tuyến tâm lý dù có vì bao nhiêu năm dấn thân vào thế giới đen sớm trở nên dày dặn kiên cố cũng bị một màn tiếp diễn nổ thành cái sàng.

Phải tới thật lâu sau, Ran từ tốn dựa người ra sau, khóe môi hơi cong lên nụ cười cao thâm khó đoán, thanh tuyển trầm thấp gợi cảm đầy nguy hiểm: "Natsu chan..."

"ĐỪNG!" Tần Tu bật dậy như bị điện giật, cơ thể phản ứng nhanh hơn não với tìm cái remote từ đầu tới cuối vốn nên xấu hổ nằm trên bàn trà.

Điều khiển đâu!?

Chó chết! Cái điều khiển đó đâu rồi chứ!?!?

Hắn gần như mang tâm thái phát điên lật tung đống đồ trên bàn, hất cả gối trên sofa.

Không có.

Lật tiếp đống snack.

Vẫn không thấy!?

Trên màn ảnh rộng, âm thanh vẫn đang tiếp tục tới điểm cao trào, nóng bỏng như lửa, nhưng ám muội khiến người xem mặt đỏ tim đập.

Sắc mặt Tần Tu chỉ có mô tả bằng mấy chữ: Vặn vẹo sắc màu.

Một bàn tay to cẩn trọng vỗ lên bả vai Tần Tu, kèm theo đó là một giọng nói hơi run rẩy, mang theo loại cảm giác một lời khó nói hết: "Natsu-chan..."

"Anh... Anh đang xem cái thể loại phim gì vậy?"

"KHÔNG PHẢI! TÔI KHÔNG BIẾT!" Tần Tu hét lên, tay vẫn loay hoay tìm kiếm. "TÔI TƯỞNG NÓ LÀ PHIM TÌNH CẢM HUYNH ĐỆ BÌNH THƯỜNG!"

"Ồ~" Ran kéo dài giọng, nụ cười nửa miệng hiện rõ. "Vậy hả~"

"KHÔNG PHẢI VẬY!"

Lần đầu tiên trong đời Tần Tu dùng tiếng hét cao quãng tám the thé như vịt đực để phản đối, cả người như sắp vỡ thành cặn, đôi tay điên cuồng lật tìm cái điều khiển vô tuyến chết tiệt không biết bị ai ném đi đâu.

Cuối cùng Tần Tu tìm thấy dưới gầm ghế.

Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy được tàn ảnh chộp lấy, từ ngón tay cho tới điều khiển run lẩy bẩy nhấn nút pause.

Không có gì xảy ra.

Phim vẫn đang chiếu tiếp, cảnh quay đã chuyển tới cảnh tiếp theo, da thịt cận kề dính sát như sắp hòa thành một.

Âm thanh vẫn đang vang vọng, khuôn mặt thỏa mãn đặc trưng của Oliver dán sát cần cổ trắng nõn của Elio và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với đôi môi mỏng hồng đậm ướt át của thiếu niên đã nói rõ một màn vừa rồi chắc chắn là làm cái gì.

Tần Tu rất muốn khóc, hắn điên cuồng nhấn nhấn nút bấm trên điều khiển, dùng hết sức bình sinh khiến nút bấm cao su lõm vào trong.

Vẫn không có gì.

"Sao... Vì sao không tắt được!?" Tần Tu nhìn cái điều khiển với vẻ mặt kinh hoàng.

Ran ngả người ra sau, tay chống cằm, ánh mắt ngắm nghía Tần Tu với vẻ thích thú tột độ: "A~"

Tiếng rên rỉ này, cùng âm thanh từ miệng nhân vật nam Elio phát ra trong màn ảnh cao độ tương xứng.

Đó là sự trào phúng trần trụi và phi thường cảm xúc hóa.

"..."

Tần Tu nhìn cái điều khiển nhỏ nhắn thon dài đen sì trong tay, cổ giống như rỉ sét kẽo kẹt nhìn màn hình.

Một giây trôi qua, và cả người hắn giống như tên bắn lao ra ổ cắm, một hơi rút sạch phích cắm.

Toàn cảnh có thể xếp vào top 100 hiện trường xấu hổ nhất thế giới lúc này mới chịu dừng lại.

Đầu vừa ngẩng lên, đập vào mặt Tần Tu chính là vẻ mặt hai anh em Haitani đang cố nén cười, là cái loại vẻ mặt thản nhiên như đang ngắm trời xanh mây trắng, nhưng khóe môi run rẩy thành đường sóng giật giật, hai đầu vai rung lên với tần suất 20-40Hz, chính là cái loại biểu hiện như khoe như giấu, khiến người chứng kiến là Tần Tu cảm giác như nỗi lòng bị cắm mấy mũi tên đại oan chủng.

Tần Tu quỳ gối trước tivi, hai tay chống đất, thở hổn hển như vừa so chạy marathon 100 mét với Usain Bolt.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc của hắn vang vọng trong căn phòng.

Năm giây trôi qua.

Mười giây.

Mười lăm giây.

Cuối cùng người lên tiếng là Ran: "Vậy là... Natsu-chan thật ra chính là người có ham muốn thầm kín như vậy sao?"

"KHÔNG CÓ! KHÔNG CÓ CÁI CHUYỆN CHẾT TIỆT ĐÓ!" Tần Tu điên cuồng gào to: "Ham muốn thầm kín là cái quần què gì?!! Tôi cũng đâu biết bộ phim này mang ý đó!"

"Oya Natsu-chan~" Rindou cố tình dùng giọng mũi, điệu bộ lố lăng uốn éo phi thường cay mắt cười mỉa một cách đáng ghét: "Nii-san với tôi đã thấy rất rõ mà~"

"Đúng vậy. Rất rõ nha~" Ran gật đầu phụ họa.

"HAI NGƯỜI IM ĐI!"

Tần Tu đứng bật dậy như gắn lò xo chật vật quay lưng lại, hai bàn tay bưng kín mặt.

Từ lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên má mình, nóng rát cháy bỏng như lửa đốt.

Xấu hổ.

Xấu hổ muốn chết.

Xấu hổ đến mức mũi chân muốn moi xuống tầng dưới chui xuống.

Xấu hổ đến mức muốn biến thành ngàn vạn hạt bụi bay đi xa thật là xa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Cái cảm giác diệu kì đó, không ngờ Tần Tu lại có vẻ trọn vẹn tận hưởng nó, trong cái hoàn cảnh có thể nói là lịch sử đen vĩnh viễn trong đời hắn.

Cho hắn chết đi aaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co