Chương 107
Tần Tu còn chưa kịp nhớ đến cầm "lịch sử đen" của cặp anh em Haitani đi tống tình... à nhầm, tống tiền, hắn phát hiện ra một chuyện khá thú vị.
Là về đại gia của đại gia, máy ATM vàng ròng của Bonten, Koko-chan.
Cụ thể để nói, từ đầu tháng tới giờ, chỉ cần Tần Tu tình cờ nhìn thấy Kokonoi đều sẽ thấy cậu ta đang xoắn xuýt nhìn màn hình máy tính bảng, mà trên đó luôn hiển thị đủ thể loại trang sức, trang phục cao cấp, rượu, bánh ngọt,...
Tất cả đều là theo hướng phong cách trung tính hoặc nam tính.
Dựa vào cái nết thối hoắc lấy tiền làm cha, đàn bà và thuốc phiện là đồ rác rưởi của Kokonoi có thể kết luận ra hai trường hợp:
1. Tên này là gay, muốn tặng quà cho bạn trai, khả năng là dịp sinh nhật.
2. Tên này có bạn thân, là cái kiểu đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, là kiểu tổn hữu tri kỉ, muốn tặng quà sinh nhật nhưng tsundere.
Đừng hỏi vì sao Tần Tu có thể rút ra cái kết luận dở hơi này, hắn sống lâu đến cỡ này, thấy đồng tính lăn thành một đống còn nhiều hơn muối trong biển Chết.
Tận thế mà, thời đại tàn lụi còn sống đã là điều xa xỉ, bụng no là giấc mơ, sạch sẽ là sự cầu nguyện, mỗi ngày đều đẩy mức Adrenaline đến mức cao nhất chạy trốn khỏi quái vật, tìm kiếm vật tư, duy trì cuộc sống, mỗi ngày mệt mỏi trở về đều là một bụng nghẹn hỏa dồn hết xuống hạ thân.
Như một cách tự nhiên, họ cần giải tỏa, ai có chỗ đút đều được.
Mà tại một thế giới nơi nào đều là bình địa, vào trong phòng còn chẳng bằng làm ngoài trời, vừa vận động piston vừa ngắm trời sao trông còn có ý cảnh hơn.
Điều đó không ít lần khiến Tần Tu phải rửa mắt, cả người đều không tốt.
Quay lại trọng điểm, điều gì khiến Tần Tu suy ra hai cái trường hợp sét đánh kia?
Đáp án chính là: Hắn nhìn cặp đôi nhiều tới mức thành phản xạ, còn có thể viết một cuốn cẩm nang phân biệt đồng tính, radar dò gay trên đầu chưa bao giờ chỉ sai.
Cơ mà dựa vào bối cảnh và lối sống 24/7 gắn chặt với máy tính và dòng tiền kia, Tần Tu dám cá một túi bánh Taiyaki của đại Boss, Kokonoi có một tri kỉ đẹp như tiên.
Dù sao hai thằng đàn ông trưởng thành với nhau, làm chó gì có ai tặng vòng cổ kim cương tạo kiểu hoa hòe hoa sói như vậy đâu!?
... À không, cũng có thể là do tên Kokonoi này thẩm mĩ có vấn đề.
Tần Tu lén lút đánh giá bộ quần áo đỏ tươi như sắc máu trên người Kokonoi, chỉ vàng họa tiết sóng nước dọc thân áo và ống quần, áo dài qua hông xẻ tà chất liệu vải thượng hạng đặt may, phối với mái tóc bạch kim dài được tạo kiểu phi thường phá cách và có độ nhận diện cao, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ sau cũng không phải không có lý.
Không phải hắn mỉa mai, nhưng thật sự cái phong cách này trên không ai dám làm, dưới không ai dám theo, độc nhất vô nhị.
Đánh giá của Tần Tu chính là: vừa quê mùa vừa rùng rợn, nhìn từ xa thì trông như ma nữ mặc áo cưới đỏ, nhìn lại gần không thể không cảm thán cái gì gọi là nhan sắc gánh còng lưng quần áo.
Rất có sắc thái riêng!
Mà nghĩ như vậy Tần Tu bắt đầu có chút tò mò với "hồng nhan" của Kokonoi.
Dù sao thì dựa trên góc nhìn khoa học, thiên hướng đồng tính xuất phát từ tương tác giữa gen, yếu tố sinh học và môi trường xã hội.
Nếu dựa trên cơ sở sinh học, não bộ nhân loại nói chung có xu hướng phản ứng tích cực với sự đối xứng vì nó được liên kết vô thức với hai loại hình dung cơ bản "sức khỏe, gen tốt".
Hoặc là vị tri kỉ hồng nhan kia trưởng thành giống như Ganymede xinh đẹp tinh xảo, hoặc là Hercules tinh tráng oai vệ lưu danh sử sách với mười hai kì công khi phải làm nô lệ cho vua Eurystheus.
Tưởng tượng một chút, cả người Tần Tu như bị điện giật run run, da gà da vịt nổi thành từng mảng.
Má nó chứ!
Nhân loại có một câu: Rảnh quá hóa rồ.
Tần Tu không có việc gì làm liền bắt tay đi tìm hiểu về người kia của Kokonoi.
...
Sau mấy ngày lén lút, Tần Tu cuối cùng cũng moi được chút xíu thông tin từ miệng của Kakuchou và Ran trong bữa nhậu.
Tất nhiên, tiền thanh toán cả đêm đó là bào từ thẻ lương của hắn -.-
Nói là một chút xíu, vì hẳn chỉ biết đối phương tên là Inui Seishu, lớn lên rất đẹp, có thể nói là đẹp ngây người.
Đánh giá này đến từ Ran, Tần Tu lập tức tin sái cổ.
Cái tên này không phải hiếm, nhưng chỉ cần lên hệ thống dữ liệu nội bộ của cục cảnh sát Nhật Bản (NPA) tra một chút, lấy phạm vi Kyoto mở rộng liền có thể lọc được.
Tần Tu chỉ mất vài tiếng đã tìm được một người.
Vậy mà lại ở Shibuya, là nhân viên phụ trách sửa chữa và bảo dưỡng của một cửa hàng Motor tư nhân, quy mô cũng nhỏ, là kiểu cửa hàng khiêm tốn do cựu côn đồ mở để thỏa mãn đam mê xe motor.
Tần Tu: "..."
Có phải nhầm không nhỉ? Mĩ nhân, cửa hàng Motor, nhân viên sửa chữa và bảo dưỡng xe, ba cái này có liên quan đến nhau sao?
Xem nào... Từ khóa D&D Motorcycle Shop.
Chủ sở hữu là Ken Ryuguji, khai trương cửa hàng cách đây mười năm, các bài báo và video chính quy đều là người này phỏng vấn và ghi hình.
Trên Twitter hay các ứng dụng xã hội khác không có nhiều ảnh nhắc về cậu nhân viên đẹp trai kia, tối đa chỉ có bóng lưng hoặc ảnh chụp từ xa, độ mờ đó có thể liều mạng với sương mù thành phố London năm 1952.
Mất thời gian, trực tiếp xách xe đi quá đó tìm người một chuyến không phải xong rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co