Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 106

TuTn11

Ran và Rindou nằm dài trên sô pha, rất có nhàn nhã một người bấm điện thoại một người ăn phô mai.

Tần Tu còn tưởng rằng hai tên khốn này cuối cùng cũng chịu thức tỉnh lương tâm từ bỏ giày vò hắn, vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi...

"Đã tải xuống rồi nha." Rindou hào hứng giơ điện thoại cho anh trai xem, vẻ mặt như tranh công cười xấu xa.

Ran liếc mắt một chút, mỉm cười xoa đầu thằng em trai to xác của mình: "Gửi cho anh đi. Phải là bản cắt sửa đấy nhé."

"Biết rồi, anh nói mãi."

Tần Tu nhìn hai nụ cười rợn tóc gáy kia, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, vội vàng hóng hớt: "Hai người tải xuống cái gì đó?"

"Ấy ấy ấy~" Ran nằm vắt vẻo trên sofa, một tay chống cằm, tay còn lại đã rút điện thoại ra, ngón tay lười nhác lướt màn hình. "Natsu-chan này, anh nói vậy là không được rồi đó."

"Cái gì không được?" Tần Tu cảnh giác hỏi, dự cảm không tốt trong lòng ngày càng rõ ràng.

"Sổ nợ là sổ nợ, thẻ hứa nguyện là thẻ hứa nguyện." Ran nhếch mép, ánh mắt không rời màn hình điện thoại. "Hai cái khác nhau mà. Sao có thể dùng một cái để xóa cái khác được chứ~"

Rindou phụ họa, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nhìn kĩ có chút gợi đòn: ""Đúng đó. Logic kế toán cơ bản thôi, Natsu-chan."

Chỗ nào ở đây liên quan đến logic và kế toán? Khinh hắn thất học không có bằng cấp à!?

Tần Tu nghẹn một hồi mới trừng mắt phản bác: "Ban nãy chính miệng hai người nói 'có bằng chứng không' đấy! Giờ lại đổi giọng là muốn làm trò gì?"

"Bằng chứng là một việc, công bằng là việc khác. Hai cái này tách biệt." Ran tỉnh bơ trả lời, tâm trạng rất tốt mỉm cười, ngón tay vẫn gõ gõ trên màn hình. "À đúng rồi, nói tới công bằng..."

Hắn xoay điện thoại lại, màn hình hướng về phía Tần Tu.

Là group chat order đồ ăn Tần Tu tạo, có đủ tất cả các thành viên cốt cán Bonten.

Trên màn hình tại thanh nhập tin nhắn là bản đính kèm của một file video đang ở trạng thái "đang tải lên".

Tần Tu: "..."

"Chậc, mạng yếu thật." Ran lắc đầu, giọng đầy vẻ tiếc nuối giả tạo. "Gửi cho cả nhóm xem chung phim hay, không phải cũng tốt sao? Dù sao Natsu-chan cũng có gu xem phim khá đặc biệt mà~"

"Đúng vậy đó." Rindou gật gù, cũng giơ điện thoại của mình lên, còn rất tận tình nhấn phát video.

Góc quay từ trên cao, vui vẻ làm sao vừa vặn chiếu được toàn cảnh khu vực phòng khách, độ sắc nét Ultra 4K, âm thanh ghi lại rõ ràng không tạp âm, hình ảnh thu lại là cảnh ba người họ vừa hóa đá trước diễn biến nóng bỏng của bộ phim không dành cho trẻ em và người yếu đuối ban nãy.

Rất rõ ràng, Rindou có quyền truy cập vào camera của căn nhà này, thậm chí còn vô cùng vô cùng tận tâm cắt ghép lồng chút hiệu ứng và âm nhạc, biến thành video ngắn cực kì mang tính giải trí.

Tần Tu chỉ cảm thấy cả người chết lặng, trong đầu có một tiếng nứt vỡ rất nhỏ, là âm thanh của lý trí đứt đoạn.

Hắn lao tới, không, chính xác là nhào tới, với động tác nhanh gọn chuẩn xác như báo săn vồ lấy con mồi trong tíc tắc.

Ran nghiêng người tránh, điện thoại vẫn giơ cao ngoài tầm tay, miệng cười tủm tỉm: "Oya~ Bạo lực thế. Cẩn thận đụng vào tay tôi ấn nhầm nút gửi đi đó nha."

Rindou cũng linh hoạt lăn khỏi sofa, vừa cười vừa lùi ra xa, điện thoại giữ chặt trong tay như giữ báu vật: "Natsu-chan bình tĩnh, bình tĩnh~ Chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"NÓI CHUYỆN CÁI ĐẦU CÁC NGƯỜI!" Tần Tu gầm lên như dã thú phát dại: "ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!"

"Muốn lấy điện thoại thì phải có giá đấy~" Ran lặp lại đúng câu vừa nãy, giọng điệu càng thêm chọc tức, vừa nhảy lùi ra sau ghế sofa né cú chộp của Tần Tu.

Mẹ kiếp! Chỉ những lúc không nghiêm túc thế này mới thấy hai anh em nhà Haitani nghiêm túc đột phá giới hạn,  bứt tốc linh hoạt, khả năng lộn nhào đó tuyệt đối đủ tranh suất biểu diễn chính trong rạp xiếc. 

Tần Tu cũng không phải có ý định nghiêm túc bắt người, ba người đàn ông cao to sắp chạm đầu 30 tuổi (trên giấy tờ tùy thân) giống như ba thằng trẻ trâu ba tuổi chạy khắp nhà, ồn ào như tự thân mang thể chất loa phường, quác quác quàng quạc tới nửa ngày. 

"Hai người...!!!" Tần Tu hít một hơi, cố nén cơn giận đang dâng lên tới đỉnh đầu, "Được! Thẻ hứa nguyện! Thẻ hứa nguyện được chưa!? Mẹ nó mau xóa ngay cho tôi!"

Ran và Rindou trao nhau một cái nhìn đắc ý gian xảo, giống như hai tiểu bá vương cướp được kẹo ngọt.

Hai ngón tay cái đồng loạt ấn nút xóa, thao tác mượt mà trôi chảy như nước, nhưng người chứng kiến là Tần Tu chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn một hơi thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

"Đó. Xóa xong rồi." Ran nhún vai, vẻ mặt trong sáng như chưa từng có gì xảy ra, cất điện thoại vào túi. "Natsu-chan thấy chưa, chúng ta là người rất giữ lời mà~"

Tần Tu còn có thể làm gì?

Hắn vặn vẹo khuôn mặt nặn ra một nụ cười, ngón tay giữa thẳng tắp giơ lên, bốn ngón gập lại.

Quay đầu hắn sẽ kêu JX-01 đào sạch lịch sử đen của hai tên khốn này.

Không phải muốn đe dọa tống tiền nợ sao?

Ông đây nhất định chơi chết hai đứa mi!

Câu chửi chỉ là thuận thế buông lời thô tục trong lòng, nhưng tương lai ấy à, ô hô ai tai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co