Chương 109
Tần Tu luôn dành cho mĩ nhân sự bao dung sánh ngang với bầu trời.
Cho dù trong mắt mĩ nhân hắn còn chẳng có sự hiện diện mãnh liệt bằng chiếc motor 2.5 triệu Yên của mình, Tần Tu cũng rất vui vẻ đứng một bên ra vẻ, một bên si hán nhìn trộm vẻ đẹp chết người chấn động thị giác 360 độ không góc chết quay lưng lại với hắn tập trung tháo dỡ xe.
Mẹ ơi, càng nhìn nước miếng càng muốn rớt thành sông mà!
Đáng tiếc Tần Tu không dám bày tỏ dù chỉ một chút tà niệm trong lòng, còn phải cố mà làm ra vẻ nhiệt huyết say mê ngắm nhìn một loạt cửa hàng, lôi kéo chủ cửa hàng Draken nói từ chuyện trên trời tới sự dưới đất, dù là tình cờ đi qua siêu thị phố trên đang mở ưu đãi giờ vàng cho các loại thịt heo và trứng gà, hay là nghe được ngày hôm nay cá thu đao ở chợ rất tươi, ông chủ tiệm ngày hôm qua trúng giải đặc biệt đua ngựa nên tâm trạng vô cùng tốt, người thân quen còn được hưởng ưu đãi mua hai con tặng một con bất kì cũng lôi ra nói một lần.
Hắn biết chắc chắn hành động hôm nay của mình sẽ bị người của Bonten báo cho Kokonoi, tuyệt đối phải giả ngu đến cùng, chỉ cần một chút sơ hở cũng sẽ bị con mèo chiêu tài kia lôi về băm thành súp thưởng cho đàn chó hoang gần bãi rác khu Tây.
Chỉ là Tần Tu thật sự không ngờ mãnh nam cao tráng hung hãn như Draken lại tỏ ra vô cùng hứng thú với chuyện phiếm linh tinh của mình, nhất là khi nghe nói chương trình khuyến mãi hiếm có từ ông chủ quán hải sản, đôi mắt cú vọ của cậu ta mở to thành mắt hạnh, ánh sáng xanh lập lòe trong đó khiến Tần Tu còn tưởng mình đang đối mặt với sói đói.
"A! Tôi có việc cần ra ngoài một chút. Inupi, cậu ở lại tiếp khách tiếp nhé." Draken vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Tu, bước chân sải dài gấp đôi bình thường tới chỗ treo chìa khóa xe lấy xuống chùm thứ nhất từ bên trái dưới cùng của ô treo rồi xông ra cửa sau, chỉ mất chưa đầy một phút sân sau đã lạch cạch tiếng xe đạp dắt ra đường.
Một bóng đen lao vút qua như mũi tên rời cung, theo sau là tiếng hò hét vô cùng vô cùng khích lệ tinh thần thiêu đốt như lửa.
Tần Tu: "...."
Sự chuyển biến như cú tát hiện thực nhanh, chuẩn, gọn gàng và hung hãn này khiến hắn há hốc mồm, cằm rớt cái rầm xuống sàn nhà.
So với Tần Tu vẻ mặt như tam quan rạn nứt đông thành đá tại chỗ, Inupi biểu hiện vô cùng quen thuộc, nghiêng đầu cười với Tần Tu: "Không có chuyện gì đặc biệt đâu. Cậu ta đi mua thịt và trứng gà đó."
Tần Tu phải mất một lúc lâu mới từ song trọng kích của câu trả lời kinh thiên động địa và nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn kia, CPU đại não bốc cháy xì xì mãi mới nặn ra mấy âm tiết đơn: "... A? Hả?"
Từng chữ tách ra hắn đều hiểu, nhưng vì sao khi chữ ghép lại thành câu lại khiến hắn đánh mất khả năng tư duy, trí tưởng tượng và lòng dũng cảm thế này?
...
Có lẽ là do biểu cảm của Tần Tu quá mức trừu tượng, Inupi không nhịn được quay đầu nhìn mấy cái, bất tri bất giác nở nụ cười nho nhỏ.
Cảnh tượng khôi hài đó đều bị ống kính 85 1.8 Nikon chụp lại, góc độ tử vong xảo quyệt tới cái bản mặt của Tần Tu cũng cứu không lại, trực tiếp chụp thành Inupi nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười, còn Tần Tu, hắn như tên ngốc há hốc mồm nhìn chằm chằm mĩ nhân, nhìn qua cùng biến thái không sai biệt lắm.
Lịch sử đen thứ hai, check~!
_______
Tần Tu căng não tập trung 100% vào nội dung câu chuyện, một chút không dám để mình chệch ray nhìn nơi không nên nhìn, tà tâm với người không nên động, cũng phải mất một lúc hắn mới biết hoàn cảnh của hai vị trước mắt.
Tuy rằng nói trên giấy tờ và công việc hàng ngày quan hệ của hai người này là ông chủ và nhân viên, nhưng hết giờ làm thì là quan hệ người nuôi và người được nuôi.
Theo nghĩa đen ấy.
Vị mĩ nhân xinh đẹp như búp bê Tây Dương này trông thì tinh xảo cao quý, giơ tay nhấc chân đều mang cảm giác nghệ thuật thị giác kích thích cực hạn, thực tế khả năng sinh tồn cũng quý tộc không kém, trừ mua đồ ăn sẵn và nấu mì tôm kiểu đổ nước sôi vào cốc, thả gia vị rồi ngồi đợi ăn ra, tới trứng cũng có thể chiên khét, uống nước cũng có thể sặc, đi đường thả hồn liền lạc lên tận rừng, rất thần kì.
Đáng chú ý không phải cậu ấy từ nhỏ như vậy, mà là càng lớn càng vô tri, sự thay đổi thần kì này khiến Tần Tu phi thường muốn mổ ra xe nghiên cứu một chút.
Biết đâu có thể nhân bản một giống loài mới thì sao?
Mà ông chủ Draken tuy mang kiểu mẫu khí chất như xã hội đen sẵn sàng ném người vào bể xi măng, thực tế là người đàn ông mười hạng toàn năng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, buôn bán được, tay đấm trông cửa hàng được, nấu ăn được, nuôi chó... à nhầm, nuôi người được.
Không chỉ nuôi Inupi từ chú chó lang thang thành Golden Retriever khỏe mạnh tươi rói, thậm chí còn nuôi thành mĩ nhân bại hoại, danh hiệu cha già tận tâm của thế kỉ nắm chắc trong tay.
Trời mẹ, hóa ra là đồng loại!
Tần Tu lập tức hảo cảm up up up!
Hai người cha già gặp nhau còn có thể làm gì? Lại đây nghe một chút liền biết.
Tần Tu: "Tôi thấy nước xả vải của Lavons khá thơm, đáng tiếc mùi hương có chút thiên hướng nữ tính, cơ mà thỉnh thoảng ngồi ở nhà lâu cảm giác rất thoải mái."
Draken: "Laundrin khá tốt. Inupi cũng thích mùi của hãng đó, nhưng hôm nào bị dầu máy bắn lên giặt không hết mà lỡ cho thêm nước xả vài, anh ấy nói mùi hương đó rất khó chịu, còn bỏ luôn cái áo phông đó."
Tần Tu: "Ồ, nếu vậy thử dùng cồn, Baking Soda và nước rửa bát xem sao. Hoặc nếu cậu không thích nhiều bước có thể thử sử dụng loại xịt tẩy rửa dầu của Chanteclair khá tốt đó. Cậu có thể mua online hoặc shop của Ý."
Draken: "Ý kiến hay! Tôi thử đặt một chai xem."
...
Tần Tu: "Chà, cá tráp. Loại này nướng muối rất ngon, cậu có thể thử kiểu nướng vỏ muối với hương thảo, ăn kèm cùng rau củ nướng và sốt kem hành hoặc nước chấm truyền thống khá tốt."
Draken: "Nước chấm à? Cái này có thể, nhưng tôi nghĩ rau củ nướng khá tốt. Inupi cậu ta không thích ăn rau củ luộc."
Bla bla bla...
Đến khi xe sửa xong được Inupi rắt ra ngoài sân, Tần Tu đã kết bạn LINE với Draken vui vẻ chia sẻ không ít công thức nấu ăn mới mẻ, đổi lại còn được Draken và Inupi chung tay tặng một tấm thẻ ưu đãi 30% cho các lần bảo dưỡng tiếp theo, giới hạn tận một năm!
Tâm trạng của Tần Tu rất tốt, sau khi vẫy tay tạm biệt hai người họ mới lưu luyến không thôi cưỡi motor quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co