Chương 110
Sau đó hắn bị trùm bao tải lôi tới trước mặt Kokonoi.
Không ngoài ý muốn lắm.
Trong căn phòng chỉ có ba người, Tần Tu bị ép quỳ xuống với thái độ thần phục và hèn mọn cách Kokonoi chỉ đúng một mét.
Hai người trong lòng mang quỷ mắt to trừng mắt nhỏ, không khí trong phòng đặc sệt tới mức có thể đóng băng.
Tần Tu chưng ra vẻ mặt anh trai da đen đầu đầy hỏi chấm, trong lòng điên cuồng cầu nguyện kĩ năng diễn xuất bao năm phủ bụi tại giờ phút sinh tử này có thể được thắp sáng được một lần.
Phía đối diện hắn Kokonoi ngồi trên sô pha da cao cấp nhập khẩu từ Ý, dáng vẻ hệt như bá đạo tổng tài phim truyền hình ngôn tình ba xu dầu mỡ.
Một tiếng 'cạch' nho nhỏ, ly cà phê Espresso tao nhã đặt trên bàn trà, nhưng trong không gian tĩnh mịch này đột nhiên trở nên vô cùng chói tai. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông cao gầy với mái tóc trắng dài ngang lưng càng trở nên quỷ mị.
Khuôn mặt vốn tái nhợt tiều tụy vì quanh năm suốt tháng tìm cách kiếm tiền và trị bệnh rụng tóc đang ngày càng trầm trọng, giờ phút này âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực, tay trái cầm một con dao bướm sắc lạnh biểu diễn một màn múa dao điệu nghệ, mũi dao vài lần quay vòng đều dừng lại ở những nơi chí mạng trên người Tần Tu, dáng vẻ như gã đồ tể đang đánh giá nên chặt xuống bộ phận nào trên thân con heo là hắn xuống mới tốt.
"Anou..." Tần Tu ngập ngừng, đôi mắt mở to thành mắt nai, muốn giả trân liền có bấy nhiêu giả trân: "Koko, cậu muốn play gì vậy?"
Kokonoi không nói nhiều, một cái búng tay, người đằng sau đưa lên một xấp ảnh xòe ra trước mặt Tần Tu.
Tốt lắm, đi thẳng vào trọng điểm, không cần màn dạo đầu.
Tần Tu nhìn một lượt 18 tấm ảnh chụp đủ thể loại góc độ hắn cùng Draken và Inupi 'tiếp xúc thân mật', nhất là tấm ảnh được đặt chính giữa, hắn trong bức ảnh đó xấu đến mức có thể đẩy độ cận mắt hắn lên tận 10 độ.
Mũi dao nhấn xuống tấm ảnh nổi bật đó, vị trí đúng chuẩn khuôn mặt của Tần Tu trong đó, đỉnh đầu vang lên tiếng cười lạnh lẽo đầy sát khí: "Đây là ảnh chụp được ngày hôm nay. Natsuya, nói tôi biết anh tới cửa hàng motor này làm gì?"
Tần Tu trầm mặc một chút, sau đó mỉm cười: "Bảo dưỡng xe nha. Tới cửa hàng xe không mua thì cũng là sửa, không phải sao?"
Kokonoi cười mỉa: "Sửa xe? Với cái biểu cảm đê tiện đó là anh nứng quá muốn vội vàng cùng chiếc xe của mình mở phòng à?"
Tần Tu thiếu chút nữa bị nước bọt của chính mình sặc chết.
Ôi mẹ ơi, thật sự là ghen kìa!!?!
Khóe môi Tần Tu run lẩy bẩy, cố gắng hết sức mới không nhe răng cười như tiếng vượn cổ kêu.
Không được cười! Không thể cười!! Tuyệt đối không thể cười!!!
"Cái này là vu khống!" Tần Tu nỗ lực trưng ra bản mặt phẫn nộ, hai chân đổi thành tư thế quỳ nghiêm trang, vẻ mặt đau đớn kịch liệt quay ra cắn ngược: "Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy đó Koko! Sao cậu có thể theo dõi tôi một cách lén lút và mờ ám như vậy!? Vì sao người của cậu dám hạ thấp nhan sắc của tôi một cách vô nhân tính như vậy! Tôi là người hèn hạ như vậy sao? Tôi có thèm khát như vậy sao? Tôi đã bị vấy bẩn rồi!"
Cả căn phòng yên tĩnh như chết.
Kokonoi tức đến mức mặt mày xám ngoét, hàm răng nghiến chặt đến mức kêu kèn kẹt, gân xanh trên trán thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
Thuộc hạ đứng phía sau cậu ta sớm đã lảo đảo suýt ngã, phải tựa vào góc tường mới đứng thẳng nổi, khóe môi khóe mắt đều co rút dữ dội.
...
Kết quả đương nhiên chính là Tần Tu bị đánh.
Bị Kokonoi tức điên đè xuống đánh.
Da dày thịt béo như Tần Tu gặp nắm đấm của con mèo hen như Kokonoi giống như tường thịt và quả bóng mềm, đánh một trận tới gò má cũng không xước được 1cm, cùng lắm đỏ mặt một chút.
Đợi mèo chiêu tài cào móng mệt rồi, Tần Tu từ trên đất ngồi dậy, phủi sạch bụi trên người, vuốt lại mái tóc rối, sau đó uốn éo hai tay che kín mặt, bóp giọng nhão nhoẹt làm nũng: "Ai nha nha, thật sự không thèm thương tiếc nhân gia nga~"
Phựt!
Đó là âm thanh chút lý trí cuối cùng trong đầu Kokonoi đứt đoạn.
_______
Cảnh tượng lúc đó tương đối thảm thiết, chủ yếu là Kokonoi phải khiêng đi tìm bác sĩ.
Là bị Tần Tu chọc tức đến mức huyết áp đụng trần, cộng thêm gần nửa tháng nay lao lực quá độ và áp lực vì còn chưa chọn được món quà phù hợp nhất cho người bạn trai... thân, hai mắt trợn trắng ngã ra sau, ngất lịm một cái xong tiện ngủ luôn.
Mấy người tưởng đây chỉ là sự may mắn sao?
Ô hô~
Trên đời này chẳng hề có cái là may mắn, nó là hệ quả của một loạt chuỗi sự kiện nhân tạo có chủ đích.
Tần Tu nắm rất rõ tâm lý căng thẳng trước sự kiện trọng đại và thói quen lao đầu vào kiếm tiền để tê liệt nỗi khó chịu trong lòng của Kokonoi. Trong thời gian tìm hiểu về 'người bạn thân duy nhất' kia, hắn rất vui vẻ tranh thủ kiếm về không ít mối làm ăn nhỏ lẻ béo bở.
Ngon thì có ngon, nhưng đợi bóc tách được đến lớp thịt béo ngậy ngọt nước đó cũng phải phí sức chín trâu hai hổ.
Đều là hàng tuyển cả.
Bộ phận do Kokonoi cầm đầu chuyên phụ trách dòng tiền của tổ chức, mọi các khoản vay và đầu tư đều phải tra xét cặn kẽ và kĩ càng. Tần Tu chuyên môn tìm đến mấy công ty mưu mẹo thay đổi vài lần bộ máy, tên và địa chỉ cũng chuyển vài lần, hồ sơ không chính quy nhưng thu nhập khả quan làm cầu nối kéo về cho Bonten.
Một hơi duyệt hơn 18 bộ hồ sơ mỗi ngày, còn phải nghiên cứu và đánh giá tiềm năng kinh doanh và đầu tư của từng công ty, Kokonoi có thể trụ tới khi đánh xong Tần Tu mới ngã quỵ đã tính là anh hùng nhất nộ vì hồng nhan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co