Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 112

TuTn11

Kho B lúc này chỉ có ba người đang kiểm tra tình trạng hàng nhập, cộng thêm một vị thủ lĩnh chibi đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế nhựa đặt tại góc kho, tay trái cầm bịch taiyaki nóng hổi mới được cấp dưới mua về, tay trái cầm một chiếc bánh cá ngào ngạt hùng hổ cắn từng miếng một cách vô cùng tập trung, hoàn toàn phớt lờ sự ồn ào xung quanh và chìm đắm trong bể tình ngọt ngào của đậu đỏ xay nhuyễn.

Trong lúc lấy hàng mẫu đợi người đến kiểm định tại chỗ, Sanzu vừa kiểm hàng vừa nghiên cứu cũng không quên tranh thủ dẫm cặp anh em Haitani trốn việc đứng bên cạnh chơi đùa với nhau.

"Này Rindou, tháng trước mày thua bài tao đó. Trả tiền đi thằng chó!" Sanzu nhếch mép cười cợt, cố tình đứng chắn ngay lối Rindou chuẩn bị trốn khỏi ma trảo của Ran.

"Đéo! Mày đi xử lý Kanko để lại một đống xác thối cho bọn tao phải dọn dẹp theo sau sao không thấy trả phí dọn dẹp?! Lấy đó mà trừ tiền!" Rindou trừng mắt, ngón tay giữa dựng thẳng tắp hiên ngang.

"Mẹ mày! Muốn ăn đòn đúng không?" Gân xanh trên cổ Sanzu nảy thình thịch, vung chân đá ngang.

Rindou hừ lạnh, tay nắm chặt cổ chân Sanzu, một cú gạt chân.

Hai người cứ thế mà mơ mơ hồ đánh nhau chí chóe.

Tần Tu: "..."

Hắn đang xem cái gì thế này? Trẻ mẫu giáo 3 tuổi à?

"Hai đứa bây lại làm trò con bò rồi đó. Dừng lại đi." Ran cau mày định bước tới can ngăn, cái vẻ mặt chính khí lẫm liệt đương nhiên đó khiến Tần Tu thiếu chút nữa cho rằng cảnh tượng cặp anh em này nghịch ngợm nhốn nháo vừa mới đây là ảo giác ảo thính.

Ê ê ê!

Tần Tu nhìn thấy ba người quấn thành một đoàn, chiến trường bắt đầu di động khắp kho, bắt đầu sát tới chiếc bàn để mẫu thử nghiệm, miệng vừa định hô cẩn thận, nhưng đã chậm một nhịp.

Cú đẩy qua đẩy lại giữa Sanzu và Rindou trong khoảnh khắc mất kiểm soát đã huých sang người Ran, một cú thúc cùi chỏ thẳng xương ức yếu ớt nhất.

Người đàn ông hơn 30 tuổi cao hơn 1m8 lập tức nổi giận, một chân đạp mông Sanzu như cú chốt hạ sấm sét của thần Thor, khiến cả người mĩ nhân Joker tóc hồng loạng choạng chổng mông nhào về phía trước, vừa vặn va đúng vào bàn đặt thuốc chờ thử nghiệm phía sau.

"Thằng chó!" Sanzu tức đến mức tiếng gào vút tận quãng tám, theo phản xạ vung tay, cánh tay lướt qua khiến đống thuốc vốn lung lay sắp đổ thành đổ hẳn.

Từng tiếng vỡ đinh tai nhức óc.

6 lọ thuốc thử vỡ tan tành, bột thuốc hòa cùng mảnh thủy tinh la liệt đầy đất, một lớp bột mỏng và lớp khí lạ bốc lên bằng mắt thường khó thấy, trong lúc không ai kịp phản ứng, càng không ai nghĩ tới việc nín thở hay tránh xa, dị biến phát sinh.

Sanzu, Rindou, Ran đứng gần nhất đương nhiên là hít trọn luồng khí hỗn hợp cực phẩm này vào phổi, một đám ho khù khụ khằng khặc như bệnh nhân viêm phổi giai đoạn cuối.

Còn thủ lĩnh chibi nhà chúng ta, tức Mikey Vô Địch vừa đúng lúc cắn miếng taiyaki cuối cùng, còn đang hít một hơi thật sâu để nuốt trọn vẹn niềm vui ẩm thực phút cuối cùng, cũng vô tình hít phải làn khói đang lan tới góc kho.

"Hắt xì!"

Miếng taiyaki thơm ngon cuối cùng trong miệng vì cú sổ mũi kinh thiên động địa mắc kẹt trong cổ họng.

Tần Tu: "......."

Mikey ôm lấy cổ, hai mắt trợn to như chuông đồng đứng bật dậy, bằng phong thái quỷ dị đấm ngực dậm chân, đầu cúi xuống lại ngửa ra thở hồng hộc.

Không khí im lặng đúng ba giây.

Sanzu là người đầu tiên gào lên: "Khụ khụ khụ!!! Mikey... Khụ khục khục!! Mày... Khụ khụ!"

Nói hết một câu đi xem nào!!?

Tần Tu thiếu chút nữa lao xuống, nhưng hắn còn nhớ đến mình đang ẩn nấp trốn đám người này, bước chân vừa nhích lên một bước lại lui về bóng tối, chỉ có thể vừa tức vừa gấp quan sát tình hình.

Ran vừa bịt chặt mũi vừa chạy tới chỗ Mikey giúp làm động tác thúc nôn, hai người còn lại cũng chạy ra góc kho xốc Mikey chạy ra ngoài, đóng chặt cửa kho ngăn cách làn khói thuốc tản ra xa hơn.

Miếng Taiyaki vừa được nuốt xuống một cách ngoan cường, tác dụng hít thuốc cấm cuối cùng cũng biểu hiện ra.

Tần Tu vội vàng đổi chỗ nấp chạy vòng ra ngoài để nhìn thấy cửa kho, vừa vặn cũng nhìn thấy một màn kinh hoàng.

Bốn người đau đớn run rẩy ngã xuống, tiếng rên rỉ không thể kìm nén liên tục bật ra, cả người co rúm thành một đoàn.

Trong ánh mắt đờ đẫn không thể tin được của Tần Tu, bốn thân hình nam giới trưởng thành theo từng đợt run rẩy co rút lại từng chút một.

Không!

Không không không!!

Đệch mẹ! Đây là cái thể loại thế giới chết tiệt gì vậy!?!

Não bộ Tần Tu chết cháy, hoàn toàn bằng vào thị giác nhắm chuẩn vào khu vực cửa kho đờ đẫn nhìn thẳng.

Cơ bắp héo rút, xương cốt lách cách thu nhỏ, gương mặt hoàn toàn mất đi vẻ góc cạnh, tỉ lệ cơ thể mất cân đối thành đầu to chân tay nhỏ dài, quần áo vốn hơi rộng với người giờ hoàn toàn biến thành mấy tấm vải đắp, tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc nho nhỏ thút thít, giống như ấu thú bị thương.

Từ trong đống quần áo lùng bùng đó, Tần Tu nhìn thấy bốn bé con rơi nước mắt, từng giọt to bằng hạt đậu lách tách rơi, giống như những viên ngọc trai xinh đẹp chạm mặt đất vỡ tan tành.

Một cái đảo mắt, Tần Tu vẻ mặt trống trơn ngã ngửa ra sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co