Chương 113
Việc cốt cán và thủ lĩnh bị teo nhỏ thành nhóc con tiểu học nếu để lộ ra ngoài nội bộ, đó tuyệt đối là một thảm họa cấp bậc hủy diệt.
Bonten đang đi lên như diều gặp gió, gió thổi cỏ lay cũng là một tín hiệu nguy hiểm, huống chi là một thời cơ vàng hiếm hoi này. Đừng nói là đối thủ xông đến xâu xé tổ chức, tới cảnh sát và viện nghiên cứu quốc gia cũng muốn thò một chân uống chén canh thơm này.
Bonten xong đời = Mất công việc = Vô gia cư = Nghèo đói thảm hại.
Yamete!!!
Tần Tu vội vàng mở to mắt, cả người bật dậy như lò xo.
Không, không thể để ai nhìn thấy cảnh tượng ma quỷ này!
Hắn cắn chặt răng lao xuống, một tay bấm điện thoại điên cuồng nhắn tin mã hóa cho Kakuchou, tay còn lại cẩn thận kiểm tra trạng huống từng người.
Có lẽ là do quá đau, hoặc do sự thay đổi quá lớn về sinh lý khiến bốn người không chịu nổi mà ngất lịm, cả người mềm nhũn mềm mại như cục bột nếp đáng thương.
Tin tốt là vẫn còn thở, mạch tượng yếu ớt, nhưng không có tổn thương nội tạng hay xuất huyết ngoại nào.
Tin xấu là bốn con hàng này nằm dài ở đây, hẳn hai tay ôm thế nào, ôm đi đâu giấu tới đến khi Kakuchou chạy về là một vấn đề nan giải.
Cuối cùng Tần Tu chỉ có thể giống như tên biến thái bắt cóc trẻ em ôm một hơi bốn đứa nhỏ lén lút băng tường né camera giám sát, quãng đường bình thường vốn chỉ mất 20 phút tính cả thời gian kẹt xe liền có thể quay về khu biệt thự cấp cao của Bonten thành tròn một tiếng đồng hồ.
Để làm thêm một lớp bảo đảm, Tần Tu gọi điện cho Lev yêu cầu can thiệp toàn bộ camera giám sát suốt dọc đường, cuối cùng gọi cho những người khác khẩn cấp tiếp nhận công việc dang dở của nhóm Sanzu, tiện yêu cầu Kakuchou mang bác sĩ cùng tới.
Đợi mang được người về căn cứ đặt lên sô pha, Tần Tu mềm oặt người ngã xuống sàn, nằm bẹp tại đó tới 5 phút mới tiều tụy bò dậy.
Tới tận lúc này Tần Tu mới có thể bình tâm cẩn thận quan sát kĩ bốn người.
Nhiệt độ cơ thể bắt đầu hơi nóng, sốt nhẹ rồi.
Làn da trắng hồng tươi tắn mịn màng có thể véo ra nước, mái tóc dày bông xù như chim non, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài dày phủ xuống như cánh bướm khẽ khàng rung động, đôi môi như anh đào hơi khô nứt, hai má thịt đô đô bầu bĩnh như bánh mochi anh đào.
Đây hoàn toàn là hình dạng chibi của bốn người họ trong tưởng tượng của Tần Tu.
Người lớn xinh đẹp quyến rũ khó thở, nhóc con chibi đáng yêu muốn chết.
Tần Tu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bỏ qua cảm giác tình mẫu tử đang bùng cháy theo từng giây từng phút trong lòng mà khẽ khàng đứng dậy lấy khăn mặt thấm nước ấm, cẩn thận như đối xử với món đồ pha lê dễ vỡ lau đi vệt nước mắt loang lổ trên những tác phẩm khuôn mặt búp bê sứ xinh đẹp kia.
Tần Tu thẫn thờ ngắm nhìn một lát, Kakuchou cuối cũng cũng từ Ichikawa quay về, còn xách theo vị bác sĩ già tội nghiệp cả người run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán có thể trút thành chén nước nhỏ, sắc mặt trắng tái như ma.
"Sao lại có chuyện này!?" Kakuchou tận mắt nhìn thấy thủ lĩnh và đồng nghiệp mới hôm qua còn bình thường, hôm nay đã teo nhỏ thành ½ Mikey, đôi mắt trợn trừng như sắp nứt ra, cả người lảo đảo thiếu chút nữa tại chỗ ngã quỵ.
Tần Tu đỡ trán, vẻ mặt sinh bất khả luyến mở điện thoại lướt lướt mấy cái, chọn lấy tệp video giám sát khu vực kho B mà Lev gửi từ trước, nhấn nút phát đưa cho cậu ta.
Kakuchou run rẩy nhận lấy điện thoại, chăm chú nhìn từng chuyển động trên màn ảnh.
1 giây, 2 giây,... 10 giây.
1 phút... 5 phút.
Cả căn phòng trừ vài tiếng lạch cạch đồ được lấy từ hộp thuốc y tế ra, tới tiếng hít thở cũng gần như không cảm nhận được.
Bác sĩ riêng vẫn khám cho từng người thật cẩn thận, còn Kakuchou, cậu ta đã sớm hóa đá, hóa gió, hóa lửa, hóa thành muôn vàn hạt bụi hòa với khung cảnh xung quanh.
Tần Tu mệt mỏi xoa trán: "Đây là video Lev gửi và thông báo cho tôi. May mắn người phát hiện chuyện này chỉ có tôi, Lev, thêm cậu và vị bác sĩ này. Nếu có thêm ai khác tôi đã cho người truy tìm, đảm bảo sẽ chặn đứng tin tức này trước khi truyền ra ngoài địa bàn của Bonten."
Kakuchou nhìn Tần Tu trân trối, nhất thời không biết nên cảm động Tần Tu đã kịp thời xử lý mọi chuyện một cách hoàn mĩ tốc hành hay nên chửi ầm một đám óc heo tự chơi chết chính mình này.
Cú sốc quá lớn, phải tới khi bác sĩ cất tai nghe, viết chẩn đoán lên giấy, Kakuchou mới nghẹn ngào lắp bắp: "Cảm... Cảm ơn anh, Natsu-san."
Tần Tu quay mặt: "Cậu vẫn là nên nghĩ xem sau đó nên xử lý thế nào đi. Nếu không sớm nghiên cứu cách đảo ngược quá trình trẻ hóa này, chúng ta chết chắc."
Kakuchou: "..."
Lồng ngực đau quá.
Đầu cũng đau.
Hay là mình sắp chết rồi?
Nghĩ một chút, hắn sa sầm bổ sung: "Hiện tại cho dù muốn tìm người nghiên cứu thuốc cũng mất không ít thời gian, nếu tôi đi tìm cũng cần khoảng nửa tháng. Ngoài ra nếu tôi đi, chúng ta còn phải tìm người... trông chừng bọn họ nữa."
Hắn không dám nói là trông trẻ, vẫn là tha cho trái tim yếu ớt của Kakuchou.
Hai mắt Kakuchou tối sầm, thiếu chút nữa đi theo đồng bọn ngất thẳng cẳng.
Trời xanh ơi, mặt đất hỡi!
Vẫn là chết đi thôi.
Hãy để cho cậu hòa làm một với gió đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co