Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 118

TuTn11

 Số lượng nạn nhân không thể gặp người +1, khối lượng công việc của Tần Tu +1086, áp lực +1086 x n!

Vẫn câu nói cũ: Dù thế giới có sập, chỉ cần việc vẫn còn thì đều phải mở mắt xử lý tốt.

Tần Tu ngất 5 giây đã lồm cồm bò dậy, vẻ mặt như chết cha chết mẹ.

À quên, hắn bản nhân trời sinh đất dưỡng, không cần phụ mẫu, tự mình lớn lên, gọi tắt là mồ côi.

Thật lòng mà nói, Tần Tu không phải không muốn ngất thêm chút nữa, cũng không phải rất muốn đối mặt cái thứ hiện thực ngu si đần độn này.

Tất cả chính là vì cái tinh thần trách nhiệm chết tiệt này aaaaa!!!!

"Ko... Kokonoi, nói tôi nghe.... Vì sao?"

Kokonoi nhìn khuôn mặt tái xanh của Tần Tu, trong lòng lúc này mới nảy sinh ra một chút xíu chột dạ, bé như kích thước con kiến thợ.

"Cái này..."

Cậu ta cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy đầu óc bản thân lúc đó hẳn là xúc động bị lừa đá.

Tần Tu nghiến răng kèn kẹt, dùng hết sức bình sinh không đem nắm đấm tung thẳng về phía trước, từng lời rít qua kẽ răng: "Nói! Đi!"

Kokonoi giả ngu nhìn lên trần nhà, nhìn một lúc đột nhiên thấy pha lê trên đó có hình thoi rất đẹp nha, ừm, rất đối xứng, chất lượng trong veo.

Ồ, đằng kia có chiếc đồng hồ khá đẹp, nhưng có thêm viền vàng không phải đẹp hơn sao? Vì sao nó không được lồng kính chống bụi nhỉ?

Ai nha, cái ly kia khá đẹp, không biết có nên mua thêm không? Nếu uống Whisky thì dáng li này không hợp, mua dáng cổ điển hay kiểu ly sẽ hợp hơn đây?

...

Tần Tu làm gì còn không biết có ý gì nữa chứ.

Hắn cũng không muốn gặng hỏi thêm. Nếu như cố vặn hỏi tra khảo, tên này lại chạm mạch đoạn dây thần kinh nào dấy lên tâm lý phản nghịch hỏi ngược lại một câu "Liên quan gì tới mày?", Tần Tu thật sự, chân thành, vô cùng tin tưởng bản thân sẽ nhịn không được bóp chết một nhân tài của đất nước.

Hai mắt tối sầm từng đợt đen ngòm, tầm nhìn đảo ngang lệch dọc giống như loáng thoáng còn có loại ảo giác trời sụp đất nứt như thế giới tận thế kia, Tần Tu cắn chặt răng chống đỡ cơ thể lảo đảo, tay vẫn là không khống chế được được tóm lấy hai cái má bánh bao trắng nõn kia hung hăng kéo thành mochi.

"Ô oa!!!" Kokonoi giãy giụa suýt rơi nước mắt, hai tay gầy nhẳng như que củi vô lực đập đập Tần Tu, cái lực đạo đó đập bông bông còn chẳng rụng.

Tần Tu càng tức điên, hung tợn trừng mắt nhìn con mèo chiêu tài chết tiệt này, đem khuôn mặt miễn cưỡng tính là có da có thịt của cậu ta vân vê đỏ ửng thành Kotoburi.

"Đồ khốn! Cậu ngại ông đây sống chưa đủ vất vả đúng không? Tôi chưa mọc ra ba đầu sáu tay đại náo thiên cung cậu không vui, muốn đình công đúng không?! Làm trẻ con có cái gì tốt? Bản thân cậu không phải cũng khinh thường mấy tên đần đó hôm qua sao? Cậu không nhớ mình là tội phạm truy nã sao!!!?"

Mỗi một câu hỏi đưa ra, cái mặt khốn khổ của Kokonoi bị nhào ép biến dạng một lần, chân đá tay đánh đều làm không được, tới hét cũng không thành câu hoàn chỉnh, tức đến mức vậy mà thật sự... khóc rồi.

Là bật khóc nức nở không thèm phản kháng nữa, nước mắt từng giọt to bằng hạt đậu đầy ủy khuất, cổ họng lộc cộc tiếng nấc khẽ như con mèo nhỏ bị bắt nạt.

Tần Tu lườm cái tên thần kinh này, yết hầu lên xuống mấy lần rất muốn bật ra thêm mấy câu khó nghe nữa, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng thở dài, mặt mũi nhăn nhó cáu kỉnh đi kiếm khăn giấy lau mặt cho Kokonoi.

Khuôn mặt bình thường nếu không phải lạnh lùng cười khẩy thì sẽ là mệt mỏi thiếu ngủ, giờ phút này lem nhem như chú mèo hoa, nhìn vừa đáng ghét vừa đáng thương, nhìn kĩ cũng ra một vẻ đáng yêu kì dị.

Tần Tu thở dài, cảm giác cả người như già thêm mười tuổi, tứ chi có một loại vô lực không muốn hoạt động chút nào.

Mikey, Sanzu, hai anh em Haitani, suy cho cùng đều là tình cờ hít phải hỗn hợp thuốc, tuy tình huống và xuất phát điểm có chút bi hài, nhưng vẫn sẽ là một tai nạn không ai mong muốn, thậm chí có thể bị xử phạt nặng nề nếu trong số các nạn nhân không có là thủ lĩnh và No.2.

Nhưng trường hợp của Kokonoi thì khác biệt hoàn toàn.

Tần Tu nhìn con mèo trắng đang sụt sịt trước mặt, trong lòng bỗng trầm xuống một nhịp.

Cho dù đây là chuyện lớn, nhưng với cá nhân Tần Tu hắn không thật sự cảm thấy là chuyện nghiêm trọng, thuốc giải tình trạng này không sớm thì muộn một chút sẽ nghiên cứu ra, lạc quan mà nói đây có thể coi là trong họa có phúc theo góc độ nào đó.

Nhưng trên góc độ vĩ mô, một tổ chức tội phạm lớn mạnh như Bonten tuyệt đối không thể chấp nhận hành vi tự ý hành động này của Kokonoi.

Nếu để tổ chấp pháp nhúng tay, đây tuyệt đối có thể khép vào tội phá hoại tài sản của tổ chức, là kẻ phản bội lại căn nguyên và tinh thần của tổ chức, một kẻ lạc loài khó khống chế.

Đối với những kẻ phản bội hoặc những biến số không xác định, từ trước tới nay Bonten đều có một cách xử lý chung, bất kể luận tội.

Tần Tu không thể để cây ATM kiêm quản lý cấp cao của mình katsu đầu một nơi, thân một nẻo được. Hắn không những phải bao che, còn phải bao che đến mười hai phần hoàn hảo!

Trước tiên là ngụy tạo hiện trường, sau đó là phân công sắp xếp công việc, tới đó là... Mikey.

Chỉ cần nghĩ tới những buổi hành quyết công khai những kẻ phản bội tổ chức trước đây, Tần Tu rất lo lắng cái cổ mảnh như vụn thủy tinh của Kokonoi dưới áp lực đen ngòm như sắp chảy mực của thủ lĩnh có thể tự tan vỡ.

Bonten so sánh với các tổ chức lâu đời nhiều thêm mấy phần phóng khoáng cấp tiến, nhưng so với các tổ chức xã hội đen nhỏ lẻ tuổi đời trẻ thì lại nhiều thêm mấy phần thô bạo hà khắc.

Tại Bonten, điều tối kị nhất là phản bội lại tổ chức.

Mọi hành vi gây hại tới lợi ích của tổ chức đều quy về 'sự phản bội', bằng hình phạt nặng nề nhất và tàn khốc nhất để răn đe những kẻ khác thu lại tiểu tâm tư.

"Anh... Anh đi đâu vậy?"

Kokonoi cố gắng hít hít mũi ngăn không cho nước mũi chảy ra làm mất mặt, giọng nói có chút nghẹn ngào cùng bực bội vì sự yếu đuối khó kiểm soát của mình, chủ yếu là thấy mất mặt vì khóc thê thảm trước mặt Tần Tu thôi.

Ấm ức xong rồi, nước mắt trôi đi giống như tạt bớt nước úng trong não, đầu óc Kokonoi cũng tỉnh táo hơn, cũng bắt đầu nghĩ tới hậu quả sau một phút bốc đồng của mình.

Kokonoi trước giờ không hề sợ đau, sợ khổ, càng không hề sợ chết. Nhưng cái chết nhục nhã bị chặt đầu tuyên dương trước toàn thể những kẻ từng run sợ quỳ dưới chân mình làm việc, điều đó giống như mũi kiếm đâm rách lòng tự tôn của Kokonoi.

Cậu ta thà chết cũng không thể để quyền lực và tiền tài vô hạn trong tay bị cướp đi, trở thành một kẻ đáng thương đê tiện nằm dưới bùn lầy.

Không, kể cả ngày hôm nay... Hajime Kokonoi này không thể chết được.

Ít nhất cũng phải nhìn thấy được cậu ấy.

Kokonoi không thể khống chế được đưa mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh xinh đẹp lướt qua trong tiềm thức, Kokonoi cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, nhưng đáy mắt lại có loại cố chấp vô nghĩa phản cố.

Tần Tu tinh mắt quan sát trạng thái chuyển biến liên tục của Inupi, đương nhiên cũng thấy cậu ta nhìn chằm chằm thời gian và ngày tháng hiển thị trên điện thoại.

Một ý nghĩ trong đầu hắn hiện lên như đốm lửa trong đêm, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị.

A ha, hắn nghĩ ra một cách trừng phạt rất hợp với con mèo chiêu tài này rồi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co