Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 117

TuTn11

 Bàn về phong cách ngủ của hai anh em Haitani, chỉ có một chữ: loạn.

Thân là nhân bánh kẹp kẹt giữa hai đứa nhỏ này, Tần Tu chỉ cảm thấy ngủ một giấc không cẩn thận sẽ thành thiên thu.

Một cánh tay gầy nhỏ, từ bắp đến tận đầu ngón tay trắng nõn mịn màng như tuyết bị che phủ bởi một nửa hình xăm chân nhện đen nhánh, tương phản rõ rệt như mô tả công chúa Bạch Tuyết đang vắt ngang cổ hắn, mỗi lần hít vào thở ra đều nghẹn lại một nửa, nghẹn đến mức Tần Tu thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Một đôi chân thon dài màu da thiên sẫm hơn một chút, từ thân trên tới cổ chân phải là kiểu xăm tương đồng với cánh tay trên cổ Tần Tu đang gác lên đùi hắn, góc độ hiểm hóc, thiếu một chút liền thành hiện trường dâm ô trẻ con.

Mà chân còn lại, chuẩn xác không lầm đè lên dạ dày Tần Tu, đè cho hắn thiếu chút nữa phun luôn bữa tối ngon lành đêm qua còn chưa tiêu hóa hết.

Cũng không phải là áp lực sơn đại gì, nhưng thật sự cảm giác một lời khó nói hết, loạn thành một nùi.

Rõ ràng trước khi ngủ tư thế còn rất đoan chính, thậm chí khoảng cách giữa ba người có thể nhét thêm một chiếc gối đặt ngang, nhưng mở mắt một cái liền thấy họ quấn vào nhau như xúc tu bạch tuộc, nếu không có điều hòa liền có thể trực tiếp tẩm ướt sũng ga giường.

Tần Tu khóc không ra nước mắt, cố gắng cẩn thận hết mức có thể uốn éo cơ thể như con rắn nước tránh khỏi đeo bám chết người, vừa trườn vừa bò chật vật rời giường.

Rindou còn tốt, giống như heo chết ngủ đến suýt chảy nước miếng, Tần Tu gạt đâu thì thuận theo đó ngủ say sưa, nhưng Ran đứa nhỏ này tương đối nhạy cảm và gắt ngủ, mấy lần Tần Tu chạm vào thiếu chút nữa đã khiến bé con tỉnh lại, cảm giác như bất cứ lúc nào bé con cũng có thể bật dậy rơi nước mắt khó chịu dọa cho Tần Tu tim đập thình thịch trong lồng ngực như gõ trống.

Một điều khá thú vị khác: Chỉ cần Rindou và Ran chạm vào nhau, hai đứa nhỏ này trong vô thức cực kì tự nhiên cuốn lấy nhau, thần sắc an tường, tư thế quen thuộc giống như đã diễn ra cả trăm ngàn lần.

Rindou ôm chặt lấy anh trai, đầu rúc sâu vào lòng Ran, cả người hơi cong thành tư thế em bé trong bụng mẹ, lại giống như chim non núp trong ngực chim mẹ trú mưa. Còn Ran sẽ ôm ngược lại, tư thế bảo hộ che đi những điểm yếu của em trai như eo, đầu, chân cũng đè lên che đi chân của Rindou.

Loại tư thế che chở này...

Tần Tu chớp chớp mắt, trong lòng đã có suy đoán sơ bộ.

Nghĩ một chút, Tần Tu nhẹ nhàng đưa tay, giống như đối đãi một món đồ pha lê dễ vỡ khẽ xoa đầu Ran.

Giống như an ủi, giống như cổ vũ, lại giống như thương xót và xen lẫn trong đó là một chút sự yêu thích một cách trân trọng.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra rất nhanh khép lại, để lại không gian riêng tư cho riêng hai anh em.

Thời gian cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen.

Tần Tu bắt đầu công việc buổi sáng của mình: Kiểm tra tiến độ danh mục các công việc trước đó chưa hoàn thành, xem email và nhóm làm việc, tranh thủ lúc làm bữa sáng đưa ra phân phó cho nhóm năm người dưới trướng đã đào về từ khắp thế giới thay nhóm Mikey làm việc tạm thời.

Ngày hôm nay phía Kakuchou phải đi gặp đối tác dưới cảng, trước đó còn phải đi đấu trường ngầm giải quyết tranh chấp và điều tra sự kiện làm giả thuốc phiện và doping trái luật. Mocchi đã sớm quay về từ tối qua cùng Takeomi công tác dưới Chiba, nhanh nhất cũng phải tối nay mới quay về.

Kokonoi thì...

Nói mới nhớ, cậu ta ở chỗ nào nhỉ? Giờ này không phải nên yêu cầu Tần Tu pha giúp một bình cà phê rồi bắt đầu làm việc rồi sao?

Liệu có khả năng nào là kiệt sức chết ngất trong phòng không dậy nổi?

Dù sao ngày hôm qua sắc mặt của vị thần tài kia có thể đặt dấu bằng với mặt người chết. Mặt trắng như ma, quần áo nhàu nhĩ, mái tóc tổ quạ cùng hai cái quầng thâm dưới mắt sắp thành sắc đen từ nano carbon tinh chế, cái loại mà có thể hấp thụ 99,995% ánh sáng ấy.

Bữa sáng đã bày đầy đủ trên bàn, Tần Tu vừa mới bước ngang qua phòng khách, hắn đột nhiên nhìn thấy mái tóc trắng dài nhổm dậy từ sô pha.

A?

Tần Tu sải dài bước chân tới gần, miệng nói chút lời quan tâm: "Oi, Koko. Cậu sao lại nằm ở đây ngủ? Cảm thấy..."

Hai chữ còn lại tắc nghẹn trong lồng ngực, phun kiểu gì cũng không ra.

Hai người mắt đối mắt, Tần Tu thậm chí từ trong hai con mắt dài mảnh kia thấy được khuôn mặt như Tiếng thét của Edvard Munch.

Từ góc 140 độ tiêu chuẩn.

Điều đó còn có thể lý giải đây là góc độ đại đa số thời gian khi nhóm bốn người Mikey biến thành cục kẹo dẻo Marshmallow di động phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt của người cao hơn một mét tám như nhóm Tần Tu.

Cũng tức là!

Chú mèo chiêu tài của Bonten, a.k.a cây ATM bằng vàng ròng 24K đã hân hoan gia nhập quân đoàn đầu óc ngu si... đầu óc giới hạn tứ chi teo nhỏ, hít thuốc như hít thần dược.

Một cái đảo mắt, Tần Tu cả người mềm oặt như cọng bún thiu ngã ngửa ra sau, thẳng tắp đem chiếc đầu thân yêu đập ra một lỗ nứt trên sàn nhà lát gỗ cao cấp.

Không thể trách hắn làm người yếu đuối rác rưởi, hắn hiện tại chỉ là một lão già tầm thường, trái tim chịu không nổi kích thích dồn dập đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co