Chương 120
Sau khi xem xét các báo cáo điều tra, các cấp cao của Bonten lập tức mở cuộc họp khẩn thứ ba, Mikey phân công những người có mặt thành ba đội, lập tức triển khai hành động.
Tần Tu ban đầu bị lôi đi giúp đỡ nhóm Kakuchou, phụ trách cùng Lev xâm nhập hệ thống giao thông quốc gia, mở rộng truy tung và tiến hành xâm nhập lịch sử lưu trữ đám mây truy xuất các camera giám sát xung quanh trong bán kính 3km để tìm kiếm danh tính nhóm bắt cóc bí ẩn.
Tại phòng máy chủ độc quyền thuộc về Lev, Kakuchou đứng chắn ngay trước cửa như môn thần ác sát, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như chim ưng một tấc cũng không rời khỏi hành lang tối tăm, cơ bắp căng cứng luôn trong tình trạng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Trong khi đó Lev và Tần Tu ngồi song song trước dàn màn hình chi chít dây nhợ, bên cạnh Lev bày la liệt mấy lon Mountain Dew Đỏ, quầng mắt thâm tới mức giống như có người tô Mascara cho cậu ta nhưng đổ nhầm xuống bọng mắt. Ngón tay Lev không ngừng gõ phím, hai đầu lông mày thanh tú nhăn thành chữ xuyên, cần cổ vươn ra cẩn thận rà soát từng dòng code bằng tốc độ 1200 từ/phút. Tần Tu ngồi ngay bên cạnh liên tục quay đầu nhìn các màn hình đồng chiếu, cây bút điểm trên màn hình máy tính bảng không ngừng di chuyển những động tác kéo chuyển các đoạn video thu thập, cùng với JX-01 tiến hành so khớp các biến động tương đồng, tra soát tới từng biển số và dáng xe lướt qua, dáng người xuất hiện trong video, từng cử chỉ, phương hướng di chuyển, thậm chí cả kiểu đi đứng đặc trưng của nhóm bắt cóc đối chiếu với dữ liệu thu thập đặc trưng trong kho lưu trữ ngầm.
Áp lực của họ rất lớn, trên đầu họ treo mạng sống của Kokonoi, mọi hành động cần phải đảm bảo sự chính xác gần tuyệt đối và tốc độ vượt lên mọi khả năng có thể phát sinh trong từng giây phút.
"Tìm thấy rồi." Lev đột nhiên bật người ngồi xổm trên chiếc ghế công thái học hơn 3000 USD, giọng nói khàn đặc vì thức trắng mấy đêm điên cuồng: "Có ghi nhận giao điểm tại khu công nghiệp Keihin, thời gian chênh lệch là 11 phút 23 giây, số lượng xe tương ứng."
Tần Tu lập tức khóa chặt vào khu vực đó, mở ra một bản đồ xây dựng 3D, lập tức tiến hành tạo dựng bản đồ khu vực và hướng đi khả thi, đồng thời cũng thu được video cắt góc ghi nhận đầu ra của đoàn bắt cóc này.
Mọi chuyện đã có hướng đi tốt đẹp.
Ở một góc phố khác, cánh tay phải trung thành của Sanzu dẫn theo Momiji lách qua đám đông hiếu kỳ đang tụ tập quanh dải băng phong tỏa tạm thời, cúi người nhặt từng vỏ đạn gây choáng còn vương lại trên mặt đường, đối chiếu góc bắn với vết xước mới trên thân xe hộ vệ. Momiji nhanh nhẹn gõ cửa từng cửa hàng ven đường xin trích xuất camera an ninh tư nhân, sau gần một tiếng đồng hồ toét mắt nhìn đi nhìn lại các video giám sát qua màn hình điện thoại nhỏ hẹp, một đội viên cuối cùng lôi ra được một đoạn video mờ nhoè từ tiệm tạp hoá góc phố ghi lại rõ dáng người chỉ huy đứng chỉ tay điều phối cả nhóm bắt cóc từ xa, trên tay gã là vết sẹo hình bán nguyệt, xung quanh xăm những dòng chữ trong Kinh thánh.
Là một dấu hiệu rất dễ phân loại.
Trong khi đó tại trụ sở phụ, Takeomi ngồi trước ba màn hình cong 49 inch, một tay cầm tách cà phê đen đắng ngắt từng ngụm nhỏ nhấp môi, tay còn lại cầm một xấp hồ sơ báo cáo tài chính dày cộm, vừa xem vừa đối chiếu chéo với dòng tiền đánh dấu bất thường của các băng nhóm từng có xung đột tranh chấp với Bonten.
Ở một góc phòng, hai anh em nhà Haitani vừa cắn bánh gạo vừa lười biếng ngồi rà soát từng nhóm chat kín, từng trang web đen trôi nổi ít người biết tới, dựa vào công cụ do Lev và Tần Tu viết tiến hành truy soát các thông tin với từ khóa của Bonten và Kokonoi.
Tỏa định nghi phạm rất nhanh được xác định, là băng đảng của Genbu-gumi.
Thế lực mới lên như diều gặp gió, đằng sau là chống lưng của một gia tộc xã hội đen từ Ý, cậy chống lưng cứng và nguồn hàng dồi dào nên vô cùng hung hãn khắp nơi lung tung cắn càn phá hỏng không ít mối làm ăn tốt của các băng đảng khác, trong đó có cả lợi ích liên quan tới Bonten.
Nhưng điều này cũng khiến mọi người vạn phần khó hiểu.
Bonten tuy rằng cũng cùng Genbu-gumi xảy ra xung đột vài lần, nhưng quy mô không lớn không nhỏ, thiệt hại tối thiểu, không có nhân số thương vong. Về căn bản họ còn không thèm để vào mắt chút tổn thất đó, cũng chưa từng chủ động đưa ra hành động đáp trả.
Vậy thì... Ai đã cho đám chó chết này cái gan hùm mật gấu dám trèo lên đầu Bonten mà ỉa!?
Mikey không nói nhiều, sát khí ngùn ngụt đưa ra chỉ thị duy nhất: Diệt sạch!
"Rõ!"
...
Genbu-gumi nổi tiếng với cái gì?
Ở trong mắt Tần Tu, cái băng đảng ô hợp đó chẳng khác nào Cane Corso của đám người Ý, một tay có thể xóa sạch.
Nhưng chúng có một đặc điểm rất đáng yêu, đó là đặc biệt nhiều tiền, cũng đủ ngốc để bọn họ lên kế hoạch thôn tính, cũng đủ đầu đất không phân biệt nặng nhẹ.
Nhìn xem, trộm gì không trộm, bắt cóc ai không bắt cóc, dám đưa móng vuốt cướp mất con mèo Thần Tài biểu tượng của Bonten, IQ trung bình có thể so được với gấu trúc nha~
Tần Tu tuy nói là cùng mọi người hành động, nhưng phần lớn thời gian hắn đảm nhiệm xâm nhập hệ thống an ninh và truy tung dấu vết qua không gian mạng, cùng lắm phụ mọi người làm chút nhiệm vụ dọn dẹp sau đó.
Điều đó tạo điều kiện cho hắn làm thêm chút thao tác.
Tần Tu ngồi khoang sau xe, nhân lúc mọi người không chú ý lén lút dùng một chiếc sim rác móc được từ người chết trong đợt thanh trừng mới đây, nhắn cho kẻ đứng đầu bên Genbu-gumi một tin nhắn ngắn, sau đó lập tức bẻ sim vứt ra ngoài khe hở cửa sổ phi tang.
Rất nhanh phía đội hành động của Sanzu truyền về thông tin xấu: Genbu-gumi đi đầu di dời, tới nơi đã sớm là vườn không nhà trống.
Cánh tay phải trung thành của Sanzu nhìn một mảnh đất hoang vắng đến lớp bụi cũng không có, sắc mặt xanh mét mở bộ đạm gào thét: "Mẹ kiếp! Sao lại như thế này?!? Vì sao bọn chúng lại hành động trước chúng ta? Có kẻ phản bội!"
Căn nhà kho vốn được xác định là hang ổ của Genbu-gumi giam giữ Kokonoi, giờ phút này trống hoác khiến người ta liên tưởng đến hiện trường tâm linh nào đó trong phim kinh dị: gạt tàn thuốc trên bàn vẫn còn ấm, một cốc trà chưa kịp uống hết đổ nghiêng loang thành vũng nhỏ trên sàn, dây cáp mạng bị giật ra thô bạo cắt vội để lại đầu dây lởm chởm, bàn ghế rải rác đổ ngã, trong không khí nồng nặc mùi thuốc hóa học gay mũi thấm đẫm sàn, ngay cả tủ hồ sơ cũng chỉ còn trơ khung sắt vì ngăn kéo đã bị rút sạch mang đi.
Rất rõ ràng, đây chính là một cuộc đào vong, di chuyển đột ngột không kế hoạch, bởi vì thế mà không kịp thu dọn cẩn thận, nhưng phi thường chuyên nghiệp khi trong thời gian không tới 8 tiếng đồng hồ không để lại bất cứ manh mối nào có thể tìm ra trong thời gian ngắn.
Mọi thứ tưởng chừng đang đi lên triều hướng tốt đẹp bỗng chốc ngã về vạch xuất phát, cảm giác không khác nào Sisyphus đẩy đá tới đỉnh rồi trơ mắt nhìn tảng đá nặng gấp trăm lần mình ùng ục lao xuống.
Tin báo dội thẳng vào bộ đàm trong xe của Takeomi. Không khí trong khoang xe đông cứng, sát khí vô hình nhưng giống như thòng lọng siết cổ người buông xuống đầu từng tay sai trong xe.
Takeomi ngẩng phắt đầu, gằn từng chữ rít qua kẽ răng, đôi mắt trợn trừng hung ác như dã quỷ: "Chúng rút từ khi nào?"
Qua vài phút, bộ đàm vang lên tiếng trả lời tức giận đến run rẩy: "Bước đầu xác minh chúng rời đi trước chúng ta khoảng 20 phút."
Thông tin này giống như mồi lửa ném vào kho dầu, mọi người đều vỡ tung trong tiếng mắng chửi tục tĩu.
"Có kẻ làm lộ tin! Mẹ kiếp, là thằng chó chết nào!?"
"Không thể nào tự nhiên trùng hợp như vậy được! Phải đem bọn phản bội đó rút sạch máu treo lên cây!"
"Lo xong chuyện trước mắt đi đã! Chúng ta phải làm gì đây?!"
"Đ**t mẹ! Mau báo Takeomi-sama và Natsuya-san tìm lại người. Nếu Kokonoi-sama xảy ra vấn đề, chúng ta tiêu đời là cái chắc!"
...
Từng tiếng chửi bới nguyền rủa vang dội một góc trời, cho tới khi có tiếng nói của Takeomi cắt ngang.
"Ai?"
Giọng nói bình thường sớm đã khàn trầm vì quanh năm chìm ngập trong khói thuốc và rượu mạnh, giờ phút này ép đến mức như tiếng ma quỷ thì thầm qua bộ đàm: "Ai đã làm lộ tin?"
Không một ai dám trả lời câu hỏi này, mọi âm thanh đều bị nhấn nút Pause, sắc mặt ai nấy tái mét xanh xám, đầu cúi gằm nhìn mặt sàn bóng loáng.
Bầu không khí áp lực đến mức thở mạnh cũng áp lực rất nhanh bị một giọng khác chen ngang vào tần số liên lạc, sự hoảng loạn tới mức gần vỡ giọng giống như mũi dùi đâm thẳng vào màng nhĩ từng người: "Khẩn cấp! Khu vực phía Đông xuất hiện lực lượng điều tra! Xe cảnh sát 8 chiếc đang lao tới đây!! Mẹ kiếp, bọn cớm đang tiến vào khu vực!"
Lời này không khác nào tiếng sấm đánh xuống, mọi người kinh hãi nhìn nhau, trong mắt nhìn thấy sự nghi ngờ và hung ác đến mức đồng tử co rút, gân xanh nổi rõ trên cổ.
Thật sự có kẻ phản bội!
Hơn nữa mẹ nó còn không phải là một người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co