Chương 121
Một đám bị đợt đột kích đánh cho binh hoảng mã loạn vừa chửi vừa tháo lui, bước chân dồn dập hỗn loạn cùng tiếng quát tháo chồng chéo: "Dọn sạch hiện trường! Đừng để lại bất cứ thứ gì!"
Một đám khác ngược dòng lao lên, tay xách mấy can xăng, chia nhau tỏa ra bốn phương tám hướng. Nắp bình vừa vặn mở, xăng mới đổ được vài lít, bên tai mỗi người và bộ đàm đã thu được tiếng còi hụ đặc trưng của xe cảnh sát.
Từ đằng xa, những chùm đèn đỏ xanh bắt đầu quét ngang dãy nhà kho dài dằng dặc. Ban đầu chỉ một điểm sáng lóe lên, rồi rất nhanh nhân thành hai, ba, bốn... cho tới khi vô số chùm sáng nối liền thành một hàng dài, tiếng còi xé toạc màn đêm vắng lặng, khiến tim của không ít kẻ trong Bonten nhảy vọt lên tận cổ họng.
Một thành viên đứng gần cửa sổ vội ghé sát khung kính, thận trọng liếc ra ngoài, sắc mặt lập tức trắng bệch như vừa thấy ma: "...Bọn họ phong tỏa đường rồi."
Vòng ngoài được thiết lập trước tiên, xe cảnh sát tấp sát lề dàn thành hàng tạo thành vành đai bán kính hơn 800 mét quanh khu vực, cắt đứt mọi ngả ra vào. Cửa xe bật mở gần như đồng loạt, đội cơ động mặc áo giáp chống đạn lần lượt nhảy xuống dàn hàng ngang tiến vào theo đội hình hai người kèm nhau, đèn pin cầm tay quét dọc ngang từng khu vực tối đen, miệng liên tục xác nhận vị trí qua bộ đàm mỗi khi rẽ qua một góc khuất.
Một xe chỉ huy hiện trường tách khỏi đoàn dừng lại ở vị trí trung tâm phía ngoài vành đai. Viên chỉ huy trung niên, cả người béo chắc nheo mắt bước xuống, mặt tròn mắt tam giác, đôi mắt đảo quanh tham lam đánh giá một vòng khu vực trống trải như nhìn một mỏ vàng.
Phó chỉ huy là một người đàn ông trẻ tuổi hơn một chút nhanh trải tấm bản đồ khu vực in giấy lên nắp capo xe, dùng bút dạ khoanh nhanh từng trục đường đã được rà soát sau khi đối chiếu với sơ đồ khu vực, tay cầm bộ đàm phân công chia lực lượng thành từng tổ nhỏ phụ trách, đồng thời cắt cử một tổ án ngữ lối thoát duy nhất dẫn ra bãi container dựa theo sơ đồ kiến trúc khu nhà kho đã photo sẵn từ trước cuộc đột kích, toàn bộ các hồ sơ liên quan tới kho bãi này dường như đều được chuẩn bị đầy đủ, kẹp trong bìa hồ sơ nhựa.
Một đội chó nghiệp vụ được dắt tới ngay sau vòng đầu tiên, mũi hếch lên đánh hơi quanh bãi đất trống. Chỉ vài giây, một con đi đầu bất ngờ sủa to, hai chân trước vung lên cao chồm lên kéo căng dây xích về phía thùng container cũ kỹ khuất sau dãy nhà kho nhất. Huấn luyện viên lập tức kéo chó lùi lại đúng quy trình, đồng thời phất tay ra hiệu cho tổ phía sau tiến lên khoanh vùng.
Tiếng chó sủa inh ỏi ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập, địa điểm đánh dấu ngày càng lớn, đã bắt đầu tản ra khu vực bán kính hơn 1km, dần có xu hướng tiệm cận tới khu vực nhà trong mà người của Bonten đang trốn.
Tại vòng trong, tức khu vực nghi có tang vật, được đánh dấu bằng cọc nhựa và dây phản quang tạo thành một hành lang di chuyển duy nhất "một lối vào, một lối ra". Dải băng vàng CẤM VÀO – HIỆN TRƯỜNG ĐIỀU TRA được căng thành hai lớp, lớp ngoài chặn đám phóng viên và một số kẻ bên ngoài sớm muộn gì cũng như đám cá mập ngửi thấy máu tươi xông tới đây, lớp trong khoanh vùng dành riêng cho nhân viên có thẩm quyền.
Nhóm kỹ thuật viên pháp y trong bộ đồ liền thân trắng Laminate, đeo găng tay y tế xanh dương đậm, bao chân, khẩu trang phòng độc N95 che kín gần hết khuôn mặt và kính bảo hộ tiến vào theo khu vực phong tỏa đã dựng. Một người cầm máy ảnh DSLR chụp toàn cảnh trước, sau đó mới đến ảnh cận cảnh từng góc, mỗi tấm đều kèm thước tỉ lệ đặt cạnh vật chứng. Người khác đi sau ghi chú tọa độ từng món đồ bằng phấn đánh dấu và biển số nhựa vàng, tay cầm sổ tay biên bản hiện trường ghi chép song song trước khi cho vào túi giấy niêm phong.
Cạnh miệng container, một kỹ thuật viên quỳ xuống, dùng đèn UV cầm tay rọi dọc theo mép kim loại, cuối cùng cũng tìm ra một vài dấu vết máu lẫn cùng chất lỏng khô đã ố màu. Một người khác lấy mẫu đất xung quanh cho vào ống nghiệm, dán nhãn viết tay ghi thời gian và vị trí thu mẫu ngay tại chỗ.
Tiếng bộ đàm cảnh sát lẫn trong gió đêm, đứt quãng nhưng vẫn đủ rõ để lọt vào tai những kẻ đang nín thở quan sát từ xa mấy cụm từ quan trọng: thi thể, ma túy,.. ngay tại chính khu vực vốn được xem là an toàn tuyệt đối của Genbu-gumi theo tin tức thu thập được từ trước.
Mẹ kiếp! Bọn sói đồng cỏ chết tiệt này!
Biểu cảm Tần Tu như kết băng quay sang phía Kakuchou: "Có cần tôi đi giúp bọn họ không?"
Kakuchou sắc mặt nghiêm trọng gắt gao theo dõi hướng di chuyển của đội, nghe thấy đề nghị của Tần Tu vội lắc đầu từ chối: "Để họ tự rút, chưa đến mức chết người chúng ta sẽ không xuất hiện hỗ trợ trực tiếp. Anh đừng đi đâu hết, ở lại cung cấp bản đồ và đường thoát cho họ. Trong trường hợp không thể chạy được, dứt khoát cho chúng câu lưu trong sở cảnh sát một thời gian đi."
Tần Tu có chút không hiểu vì sao cậu ấy không cho mình ra tay, nhưng vẫn nghe lời quay lại nhìn màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím và nhấp chuột liên tục.
Kakuchou nhìn sống lưng gầy mảnh của Tần Tu, trong lòng không khỏi thầm than: Nếu để Natsu xuất hiện ở đó, đó không phải là giúp người rút lui, mà là đơn phương tàn sát cả đám cớm kia.
Bọn họ còn đang cài người thâm nhập vào sở cảnh sát để làm chuyện, thật sự không thể để Bonten biến thành cái bia ngắm sống cho cả phía chính phủ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co