Chương 122
Mặc dù rất may mắn đội hành động của Bonten cẩn thận cất giấu phương tiện di chuyển tại ngõ hẹp bên ngoài cổng sau, nhưng với tình trạng dần bị bao vây này, họ chắc chắn sẽ toàn quân diệt sạch trong đợt đột kích của cảnh sát.
Lev nhấp một ngụm nước Kompot (Компот) khó khăn lắm mới săn được tại cửa hàng đồ nhập khẩu xách tay, vẻ mặt bình thản như nước kết luận: "Trừ phi trên mặt biển xuất hiện một con Mosasaurus như Jurassic World, còn không chỉ có thể hi vọng người của Takeomi mang theo bom khói gây mê một lần ném hơn 421 kg vào đám cớm."
Kakuchou nhìn bản dịch, khóe môi run rẩy chống tường, dùng hết sức nhéo đùi nhịn xuống cơn run rẩy toàn thân.
Tần Tu vẻ mặt cạn lời nhìn trần nhà chằng chịt dây điện.
Cái đầu tiên mà có thật thì không phải gọi là thời cơ, gọi là thảm họa.
Cái thứ hai mà làm được thật, đó không gọi là Yakuza, gọi là ông tổ Sparta.
Nhưng làm cách nào để họ có thể chạy thoát đây?
Công việc ngày càng khó khăn, nhân công đã không tính là nhiều, vào đồn cảnh sát lần này họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đào tạo một phân đội mới, tiền đổ vào cũng không hề ít chút nào.
Lev quan sát bố cục và hình ảnh thu được từ camera siêu nhỏ, có chút đáng tiếc lầm bầm: "Nếu trong này có sẵn mấy thứ dễ gây cháy nổ, có thể tự tạo một vụ nổ nhỏ thu hút sự chú ý của đám cảnh sát kia."
Một lời kia chỉ là thuận miệng nói, nhưng vào tai Tần Tu như tiếng sét đánh ngang tai.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một dòng chữ từng lướt qua trong đống hồ sơ điều tra về Genbu-gumi mấy tháng trước.
... Tại hiện trường xô xát liên quan đến Genbu-gumi và phân đảng nhỏ của Yamaguchi-gumi có mùi thuốc súng hòa cùng mùi hóa chất hắc nồng đặc trưng của (loại hóa chất này tôi không biết), cùng với khu vực cháy xém ăn mòn nhẹ, bước đầu kết luận băng đảng này chế tạo vật liệu nổ trái phép
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, ngón tay điên cuồng lướt qua các màn hình, đôi mắt mở to đảo với tốc độ nhanh đến mức khiến cả Lev cùng Kakuchou sững sờ ngơ ngác nhìn nhau.
"Có chuyện gì sao?" Kakuchou thấy Tần Tu kích động thành như vậy cũng có chút hi vọng, giọng nói mềm mỏng hỏi nhỏ.
Tần Tu lập tức túm tay Kakuchou kéo bộ đàm lại gần miệng, giọng nói mang theo âm rung phấn khích: "Mau kiểm tra các góc khuất của nhà kho, tập trung xem tại các khu vực cột chịu lực và sát cửa ra vào!"
Mọi người đều mang một chuỗi dấu hỏi to đùng nhìn nhau.
"Genbu-gumi hẳn đã giấu bom tự chế. Mau tìm ra và gửi ảnh ra đây." Tần Tu nhe răng, nụ cười dưới ánh sáng mờ từ màn hình máy tính hắt lên lộ ra loại cảm giác kì quái lạnh sống lưng: "Nhanh lên nha~ Chậm một chút ai bị cảnh sát tóm được sẽ được tặng một khóa đào tạo chuyên biệt từ tôi và Momiji nha nha nha~"
Làn điệu nhẹ nhàng tươi mát thoát tục, nhưng truyền qua dòng điện vô cơ bị phủ lên một luồng âm tà quỷ quyệt rùng rợn như tiếng thì thầm ác ma bên tai.
Lời nói ra cũng giống quả bom phát nổ đùng đoàng bên tai, nổ ra một trận âm khí khiến ai nấy đều nổi da gà run lẩy bẩy, cũng nổ cho một đám đàn ông thanh niên trai tráng tại chỗ xây xẩm mặt mày, thiếu chút nữa lảo đảo đỡ tường.
Không phải họ sợ bom tự chế, bản thân ai tại đây chẳng có ít nhất một lần bị ép tham gia lớp đào tạo vũ khí tự chế của Tần Tu trước đây, nhưng cái họ cầm lấy là mô hình mô phỏng và nhìn bài giảng chiếu trên màn hình, con mẹ nó không phải hàng thật giá thật!
Tần Tu vẫn còn không biết bản thân vô tình gây ra chấn thương tâm lý cho đồng nghiệp, tâm trạng cực kì tốt đung đưa chân: "Nhanh lên nào. Chỉ cần lãng phí thêm một phút, số người bị bắt lại sẽ càng nhiều. Trường hợp nghiêm trọng nếu là bom kích nổ từ xa thì số người chết sẽ càng nhiều đó nha."
Mọi người: "..."
Nếu như chuyển đổi mô tả thành hình thức thành game đối kháng, đại khái sẽ là tiếng thông báo của hệ thống First Kill, Double Kill, Triple Kill, Ace!
Phân đội lập tức tản ra hành động, ai nấy mặt mày xám ngoét lục lọi khắp nơi, mồ hôi lạnh phủ kín mảng lưng, tới đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Sợ chết nha.
Tần Tu tạm ngắt kết nối bộ đàm trả lại cho Kakuchou, mở lại bản đồ phân bổ khu vực kho bãi khổng lồ của Genbu-gumi.
Lev nhìn hành động của Tần Tu lập tức hiểu hắn muốn làm cái trò gì, rất phối hợp tiến hành tìm kiếm và hack xuống một bộ sơ đồ thầu xây dựng khu vực, đồng thời chiếu song song trên hai góc màn hình tổng.
Rất nhanh có tin tức truyền về.
"Báo cáo! Tìm thấy một quả bom."
Ảnh chụp được gửi vào nhóm tổng bộ.
Tần Tu phóng to hình ảnh quả bom đó lên, nhỏ bằng lòng bàn tay, chế tác sơ sài đến lớp nhựa cách nhiệt bao ngoài cũng không có, bề mặt lồi lõm, các mối ghép không đồng đều. Một lớp vật liệu cách điện chỉ được quấn sơ sài quanh vài vị trí, chỗ dày chỗ mỏng, có nơi còn để lộ phần bên trong. Những đoạn dây ngắn thừa ra khỏi thân thiết bị cũng chẳng được giấu đi, đầu dây được cố định tạm bợ bằng thứ vật liệu nhìn qua đã biết không phải sản phẩm chuyên dụng, nhưng khả năng nổ sập cột bê tông dày 40cm là không vấn đề.
Phần thân chính đã được lắp ráp, nhưng ở một bên vẫn còn nguyên một khoảng trống nhỏ, giống như vị trí dành cho một cụm thiết bị khác. Xung quanh không có dấu hiệu cho thấy nó từng được lắp đặt hoàn chỉnh. Một vài chi tiết phụ cũng dừng ở trạng thái dang dở, khiến toàn bộ vật thể mang cảm giác kỳ quặc của một thứ đã gần hoàn thành nhưng vẫn thiếu mảnh ghép cuối cùng.
Tần Tu nhìn thêm vài giây, cuối cùng cũng xác nhận suy đoán của mình. Là khả năng có lợi cho phía họ.
"Thứ này chỉ là bán thành phẩm"
Hắn điều khiển phóng to ảnh, bộ đàm bật lên dí sát miệng nhanh chóng đưa ra thông tin mấu chốt: "Phần tạo nổ đã có kết luận sơ bộ. Dựa vào hình thể và loại hình lắp ráp này, phạm vi nổ có thể rơi vào 20-30 mét vuông. Nhưng hệ thống điều khiển từ xa chưa được lắp. Chúng ta có thể sử dụng nó làm ưu thế để chế tạo hỗn loạn rồi chạy trốn."
Đây là một tin tức cứu mạng!
Takeomi lập tức quan sát gắt gao màn hình theo dõi đội trinh sát thu thập, lập tức đưa ra bước hành động mới: "Tìm tới càng nhiều bom càng tốt. Thu thập lại trong vòng ba phút cho tao!"
Những người còn lại khẩn trương nộp lên những quả bom tìm thấy đặt trên bàn thật cẩn thận.
Kakuchou đếm một chút, ghi nhận có tổng cộng 9 quả bom, hình dáng không quá giống nhau, nhưng thiết kế cơ bản vẫn có thể nhìn thấy được.
Tần Tu nói lên suy đoán của chính mình: "Dựa vào thông tin giao dịch gần đây của bọn chúng, số lượng bom có thể chế tạo sẽ không dừng tại đây. Nếu phía cảnh sát đột nhập vào khu vực xếp hàng container, chứng tỏ nơi đó cũng sẽ chôn bom để kịp thời tiêu hủy bằng chứng. Lev đang tìm cách truy xét tín hiệu định tuyến tại khu vực đó, nếu có thể tìm ra, chúng ta sẽ chờ Genbu-gumi kích hoạt mấy quả bom đó hoặc chủ động báo cảnh sát."
Lời này nói ra, có đến một nửa ngơ ngác, ngỡ ngãng, và bật ngửa, mặt mũi ai nấy đều nghệt ra như lulu thiếu chuối.
Gân xanh trên trán Takeomi nảy lên thình thịch, tay thiếu chút nữa siết nứt bộ đàm đang cầm, vẻ mặt âm u như ma: "Mày đang đùa bọn tao à?!"
Từng chữ rít từ kẽ răng, nghiến răng nghiến lợi.
Tần Tu trợn mắt khinh bỉ, vẻ mặt như đang nhìn động vật thiểu năng trí tuệ ra hiệu cho Kakuchou.
Kakuchou quay đầu nhìn tường, ồ, đột nhiên thấy mặt tường xám xịt này cũng có phong cách nghệ thuật tối giản công nghiệp đấy.
Thật ra cậu ta cũng nghĩ như Takeomi, nhưng không muốn bị Natsu-san dùng ánh mắt như nhìn thằng đần đánh giá đâu...
Momiji không hổ là người được Tần Tu lựa chọn, rất nhanh đã nắm được ý của hắn: "Ý của Natsu-san là chủ động báo cảnh sát để tạo hiệu ứng hỗn loạn, sau đó tìm cách kích nổ chỗ bom ở khu vực container. Nếu hành động nhanh chóng, chúng ta có khả năng sẽ thoát được."
Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, lần đầu tiên mới biết Yakuza còn có thể gọi cảnh sát báo cáo như một công dân trung thực ba tốt sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co