Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 15

TuTn11

Nhờ hình thức vô địch giết gà tình cờ vặt lông chó mèo nhà mình, Tần Tu đã có chỗ đứng trong mắt mọi người của Bonten, một đường về sau thuận lợi bất ngờ.

Để tranh thể diện tiện bãi cái giá, bình thường nếu đi nước ngoài thương thảo sẽ luôn là Mikey đi cùng với Kokonoi, Takeomi, đôi khi là Kakuchou và Sanzu. Hai anh em Haitani mặc dù rất thích được đi, nhưng không biết vì sao số lần thương thảo có mặt cặp đôi này đều thất bại đạt mức kỉ lục, vì thế bị loại khỏi danh sách gần như mỗi lần gặp đối tác tại nước ngoài.

Còn Mocchi, anh ta thuần túy không thích đi xa. Ra khỏi địa bàn tới chỗ họp mặt các thành viên cấp cao đã là điều đáng quý rồi.

Đây là lần đầu tiên Tần Tu được đi máy bay, lại còn là máy bay tư nhân, tiếp viên hàng không nở nụ cười vạn năm không đổi, phục vụ tận tâm từ đầu đến chân.

Loại này chỉ xuất hiện trong lịch sử hàng không hắn từng được xem qua tại thế giới cũ, nhất thời trong lòng Tần Tu hân hoan nhảy nhót, mở miệng đều là mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi đến mức Mikey không nhịn được cầm chai rượu vang Rioja năm 92 ném đầu hắn.

Tần Tu cũng không sợ, rất vui vẻ nhận lấy "quà" của sếp, cẩn thận đặt qua một bên.

Hắn không uống rượu, uống nhiều liền xảy ra chuyện.

Chuyến bay này mất tới 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ Narita tới Thượng Hải, Tần Tu không có chỗ phát huy tác dụng đành tìm mấy cuốn tạp chí lật giở.

Đọc được vài trang tạp chí Kinh tế, hắn lập tức liền ngã đầu ngủ.

Một giấc ngủ ngon tới khi máy bay hạ cánh tại sân bay tư nhân của Thanh Long Bang, cả người tinh thần sảng khoái, Tần Tu hào hứng theo sau đoàn người lần lượt xuống sân bay.

Chỉ là.. Khi nhìn hai chiếc xe đen bình thường đến không thể bình thường hơn, cùng mấy gương mặt ngái ngủ rất không có kiên nhẫn của hai tên tài xế. Bộ quần áo trên người còn chẳng thèm là ủi huống chi nói đến trang phục lịch sự, Tần Tu bắt đầu cảm thấy chuyến đi này không an bình rồi.

Nhìn sắc mặt khó coi của Takeomi và ánh nhìn sắc lạnh không chút ánh sáng của Mikey, Tần Tu rụt cổ, ngoan ngoãn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

...

Xe đi trên đường bằng mà có thể khiến hai trong số sáu người, cụ thể là một anh bạn tên Ryuji và Takeomi bụm miệng, nhắm mắt, hít vào thở ra như bài tập hô hấp cho trẻ sơ sinh cũng là thần kì.

Tần Tu có chút thương xót vỗ nhẹ lưng Ryuji an ủi, vì trông cậu ta còn trẻ, có vẻ như chỉ hơn 20 một chút.

Còn Takeomi thì thôi đi, để Boss quan tâm thì tới.

Địa điểm giao thương là tại một câu lạc bộ giải trí tư nhân rất lớn do Thanh bang đứng sau kinh doanh, nhưng hiện tại mới sáng sớm, người chẳng có ai, lại sắp tới giờ cao điểm nên hai gã tài xế người Hoa đưa đoàn người tới một khách sạn cao cấp lân cận, đợi nhóm người Mikey xuống xe tụ tập trước khách sảnh, lập tức phóng xe rời đi.

Rõ ràng là một chút cũng không tôn trọng họ, chỉ kém nước viết mấy chữ lên mặt: Bọn tao không hoan nghênh chúng mày!

Sắc mặt của mọi người đã khó coi đến mức có thể nhỏ ra mực, ngay cả người ngu cũng biết đây là đang ra oai phủ đầu.

"Lão đại, đại ca, chúng ta nên làm gì đây?" Người người thuộc hạ khác, tên là Aoikita, gọi tắt là Aoi thấp giọng hỏi ý kiến Mikey và Takeomi.

Mikey nhìn sang Tần Tu đứng tại chỗ xa nhất đang giả vờ làm đồ nhà quê nhìn ngó khắp nơi, nhưng khóe mắt vẫn lén lút chú ý đến nhóm bọn họ, không hiểu sao lửa giận cùng sát ý trong lòng thoáng chút vơi bớt.

"Nhịn thêm một lần này. Tạm thời nghỉ ngơi, tối nay tiếp tục kế hoạch." Sau khi nhỏ giọng cùng Mikey bàn bạc mấy câu, Takeomi thở dài nói.

Thật ra anh ta không hề muốn đến đây chút nào.

Nhưng Takeomi nghĩ đến tình hình trong nước đang ngày càng căng chặt, đám okami đang không ngừng tìm cách triệt phá con đường buôn lậu vũ khí và thuốc phiện của Bonten, chỉ có thể nghẹn xuống chỗ này.

Nếu đợt giao dịch súng này thành công, họ có thể mở rộng địa bàn, đối kháng được vài đợt với đám chuột nhắt kia, lại có thể nuốt thêm đám ruồi kiến thu về dưới trướng.

Một phát súng bắn ba con chim, không ai không động tâm.

Aoi xung phong: "Vậy em sẽ làm thủ tục đăng kí phòng trước. Mọi người xin hãy vào sảnh chờ một lát."

Ba người Mikey nhìn nhau, chỉ có thể như vậy.

Bình thường dù hai bang hội có không vừa mắt nhau, nhưng bài mặt giữa hai bên vẫn phải có. Họ thường được mời tạm trú, tự mình phải làm hồ sơ và thủ tục đăng kí là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên, e rằng cũng sẽ là lần cuối cùng.

______

Anh chàng Aoikita biết nghe nói tiếng Trung, nhưng cũng không phải rất tốt. Có thể dịch ý đại khái và truyền đạt lại, còn lại tương đối rập khuôn.

Bốn người ngồi chờ một lát, vẫn không thấy Aoi có vẻ sẽ xong ngay.

Tần Tu nhìn sắc mặt ngày càng âm u của Mikey, sát khí sắc lại biến thành thực thể vờn quanh dọa cho đám đông tránh xa cả mét, vội vàng đứng dậy nói: "Tôi đi xem Aoi-san một chút."

Đi tới sau lưng Aoi, quả nhiên vẫn đang kẹt ở giai đoạn khai báo thông tin.

Ngẩng đầu nhìn, tên tiếp tân đứng sau quầy bày ra bộ dạng chuyên nghiệp, thực tế một chút cũng không dùng được.

Tần Tu nhẹ nhàng vỗ vai Aoi, nói: "Để tôi tới."

Aoi còn chưa kịp phản ứng, bút trong tay đã bị Tần Tu khéo léo lấy đi.

Tần Tu lần lượt điền thông tin từng người theo hộ chiếu, nét bút hơi nghiêng, không nhanh, nhưng từng nét rõ ràng, tổng thể rất đẹp.

Điền xong thông tin chỉ mất vài phút, Tần Tu híp mắt cười, đẩy giấy tờ đến trước mặt tiếp tân, giọng nói rất trầm ấm, êm ái như tiếng đàn Cello: "Chúng tôi đã điền xong. Hóa đơn gửi trực tiếp đến XXX, gọi Giám đốc của các anh xác nhận trực tiếp. Nếu không làm được, tôi không ngại để khách sạn này được bán đấu giá đâu."

Để tăng tính xác thực của câu nói, hắn nhẹ nhàng nâng cây bút bi trong tay, lóe lên một chút, bút vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Nụ cười trên mặt tiếp tân cứng đờ, cả người như bức tượng sáp.

"Không cần gọi bảo vệ đến đâu nha." Tần Tu đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác "suỵt", phối với gương mặt dễ nhìn, trông rất gợi cảm.

Đáng tiếc người đối diện cảm thụ không đến loại thị giác nghệ thuật đó.

...

Aoi cầm theo thẻ phòng, cùng với Tần Tu, một nhân viên nữ và một người đàn ông mặc vest chỉnh chu, nhìn cấp bậc hẳn là quản lí trưởng quay về.

Nữ nhân viên khách sạn biết nói tiếng Nhật, trước tiên cùng quản lý trưởng cúi thấp người kính chào nhóm bọn họ.

"Thật xin lỗi vì đã không tiếp đón mọi người chu đáo. Để bồi tội, chúng tôi xin được đích thân dẫn các vị tham quan những điểm nổi bật của khách sạn, toàn bộ phòng của mọi người đã được nâng cấp thành hạng VIP, có thể tự do lựa chọn."

Tần Tu nghiêng đầu cười với cặp nam nữ này: "Làm sao? Chúng tôi không đủ để giám đốc ra mặt à? Hay khách sạn này hiện chỉ có anh là bậc cao nhất?"

Quản lý trưởng vội vàng lên tiếng: "Thật xin lỗi các vị. Giám đốc của chúng tôi đang có cuộc họp nhỏ, chỉ 5 phút sau ngài ấy sẽ xuống đây."

Tần Tu cười càng tươi hơn nữa: "Ồ? Nếu quá 5 phút ông già đó không xuất hiện, tôi có phải nên tìm người phụ trách cao hơn không?"

Không đợi quản lý khổ sở chữa cháy, hắn quay đầu mách lẻo với Mikey: "Boss, giám đốc ở đây thật bận rộn. Nghe vị quản lý trưởng này nói, có vẻ như ông ta bận trăm công ngàn việc, không kịp thấy mặt chúng ta."

Mikey không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hai người Trung Quốc kia, nhìn đến mức khiến họ tái mặt lùi lại nửa bước.

Cơn nghiện nicotin của Takeomi lại tái phát.

Anh ta chậm rãi châm một điếu thuốc bằng diêm, sau khi thở ra vài vòng khói trắng, đôi mắt hung hãn hơi nheo lại: "Tôi nghe nói Hắc Liên hội cũng có mấy khách sạn tư nhân trong Thượng Hải, không biết giờ qua đó còn kịp không?"

Tần Tu phối hợp cười, cố tình nói bằng tiếng Trung: "Không có vấn đề. Tôi sẽ lập tức liên hệ. Ngài Lăng rất vui lòng được gặp Boss để bàn bạc sâu hơn."

Chém gió đấy!

Hắn trừ cái tên Hắc Liên hội này ra, cái gì cũng không biết.

Nhưng chỉ là bịa chuyện thôi mà, người Trung Quốc không phải có câu: Trung Hoa bốn nghìn năm, bách gia trăm họ sao?

Hắn nói bừa một họ, chẳng nhẽ nguyên cái bang hội đó không ai họ Lăng sao?

...

Thực tế chứng minh, vận may của Tần Tu khá tốt.

Vị giám đốc bụng bia Địa Trung Hải không cần tới 5 phút đã xuất hiện tại thang máy, mặt mày bóng dầu như con cá trê nở nụ cười hở đủ tám cái răng, ân cần chân chó mời nhóm người Mikey cùng vào thang máy.

Kết quả ngoài dự đoán này không chỉ khiến một số người không lường trước, ngay cả khi nhóm năm người tụ họp trong phòng Mikey cũng không hiểu vì sao có thể thành công.

Aoi rất tận tình trình bày tình hình lúc đó. Mọi người nghe xong, chỉ có cảm giác như think outside the box.

Takeomi không tán đồng nhìn Tần Tu: "Cậu làm thế sẽ đẩy chúng ta vào tình thế nguy hiểm."

Tần Tu nhún vai, thản nhiên nói: "Nhưng không phải nó có tác dụng sao? Bọn chúng muốn đè bẹp sĩ khí của chúng ta, chúng ta lại càng không thể để chúng như ý."

"Hơn nữa..." Tần Tu khoanh chân chân ghế sô pha, cười hì hì tít mắt: "Không phải Takeomi-san có kế hoạch dự phòng sao?"

Nụ cười vô tâm vô phế, thậm chí có thể nói là thiên chân vô tà, nhưng Takeomi một chút cũng không coi thường thanh niên từ trên trời xuất hiện này.

Anh ta thở dài, lông mày giãn ra, chỉ nhẹ giọng nói: "Lần sau hãy bàn trước."

Ôi, cái cảm giác bất lực mười phần quen thuộc này...

"Được nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co