Chương 16
Tần Tu có thể ngang nhiên trên địa bàn của Thanh bang động thủ dọa người, tin này rất nhanh truyền vào tai cao tầng Thanh bang.
Không ai nghĩ rằng là hắn tự do chủ trương, đều cho rằng thủ lĩnh Bonten này sai người giết gà dọa khỉ, hư trương thanh thế muốn thị uy với Thanh bang.
Tất cả đều mang một bụng thuyết âm mưu bắt đầu để mắt tới nhóm nhỏ người Nhật mà ban đầu họ không thèm để vào mắt này.
Đương nhiên đám cao tầng Thang bang cũng chỉ là chú ý một chút, chuyện này chỉ tạm thời coi là sự cố nhỏ cần quan sát thêm, báo cáo còn chẳng truyền được tới tai thủ lĩnh.
Trong mắt họ, đây là đất của người Hoa, không phải của người Nhật.
Một nhóm năm kẻ tay không tấc sắt thì có thể gây ra sóng gió gì được.
Là giết người dọa khỉ hay hư trương thanh thế? Tối nay gặp mặt ắt sẽ rõ.
...
Tới tối, đến địa điểm họp mặt không chỉ có nhóm năm người Mikey, còn có Kokonoi mặt mày ủ rũ cùng mấy thuộc hạ khác, cơ mà không có thư kí Satoru ở đây.
Hành động buổi sáng của Tần Tu tuy giành lại được mặt mũi cho tổ chức, nhưng đẩy mạnh hệ số nguy hiểm lên mấy lần. Sau khi suy xét kĩ càng, Takeomi đành gọi cho Kokonoi đang chạy nước rút bàn bạc hợp đồng trong nước qua đây phụ trợ.
Khỏi cần nghĩ cũng biết Kokonoi lúc này khó chịu đến cỡ nào.
Biệt đội Hắc Diện Vô Thường lấy tư thái hùng hổ như phá quán tới địa điểm đã hẹn, là trong hội sở giải trí cao cấp của Thượng Hải.
Lần này thì Tần Tu không được đứng gần với họ nữa, Kokonoi sợ cái tay hắn lại trượt bút lên đầu bên Thanh bang, một đi không trở lại nên xếp cho hắn đứng một góc hẻo lánh, yêu cầu chỉ khi nào gọi tên mới được phép hành động.
Lần này Kokonoi đến khiến cục diện tốt hơn không ít. Cậu ta tìm hiểu rất kĩ về Thanh bang, còn không biết đào từ đâu một người phiên dịch viên kiêm hòa giải viên, cực kì chuyên nghiệp.
Tần Tu rất ngoan đứng đó, hắn ban đầu có tâm muốn nghe, nhưng nghe ra câu được câu không, từng chữ thì hiểu, ghép lại một câu cũng không hiểu.
Cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Bàn chuyện hợp tác, mua hàng không phải một đêm liền xong, nhất là khi hai bên không cân xứng nhau.
Thanh bang là bang hội lâu đời, so với hội Tam Hoàng tuy kém hơn, nhưng có lịch sử vài trăm năm và thế lực bám rễ khắp mọi ngóc ngách. Ngược lại Bonten chỉ mới thành lập được 9 năm không nói, tính đến hiện tại họ mới chỉ chiếm được phân nửa Nhật Bản, bình thường ít khi có mặt trên bàn tiệc quốc tế, không phải tổ chức sản xuất vũ khí lớn hay phân phối chất cấm uy tín, cảm giác không được coi trọng cũng là bình thường.
Tần Tu đếm tới ngày thứ tư, thái độ cấp cao bên Thanh bang có chút buông lỏng.
Nhưng đến ngày hôm sau, thái độ của bên họ hoàn toàn thay đổi.
"Ngài Kokonoi, tuy rằng chúng tôi nói lô hàng này có thể đưa vào tay tổ chức của ngài, nhưng ngài xem đấy, chúng ta còn chưa có sự hiểu biết gì về nhau." Kẻ nói chuyện là Đường chủ trong khu vực Thượng Hải này, quyền cao chức trọng, tuổi hơn bốn mươi, nói chuyện đều mang theo cảm giác cao cao tại thượng kẻ bề trên.
Giọng điệu này vừa ra, Kokonoi, Takeomi đều biến sắc.
Mikey nhìn tư thế khiêu khích vênh váo của Đường chủ, trầm thấp hỏi: "Vậy ý của vị Đường chủ này là muốn chúng tôi thể hiện điều gì sao?"
Đường chủ búng tay, tay chân từ đằng sau mang lên một bản hợp đồng khác.
Ông ta đặt bản hợp đồng lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Mikey, không nhanh không chậm nói: "Chúng tôi có thể cung cấp một lô hàng này, nhưng cần có đảm bảo. Điều này thân là doanh nhân, các ngài hẳn đều biết đạo lý này. Chúng tôi yêu cầu Bonten phải ứng trước ít nhất 60% giá trị lô hàng này, các chi phí phát sinh trong thời điểm lô hàng này được vận chuyển lên tàu và hạ tại cảng chỉ định đều phải do Bonten chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nếu đã hợp tác, tôi cần một trong số các vị sẽ cùng tôi tại đây để cùng giám sát quá trình."
Mặt ngoài là quang minh mời đối tác cùng giám sát, bảo đảm hai đầu, lời ngầm là giữ một con tin, phải tuân theo sắp xếp của chúng.
Lời này chính là đem Bonten từ bên mua bán sòng phẳng nghiền thành bên quỳ cầu nhận được lợi ích, là con chó phải vẫy đuôi xin bố thí.
Sắc mặt nhóm Mikey không thể dùng là xấu xí khó coi để hình dung nữa rồi.
Dù Kokonoi là thương nhân thuần túy, xem trọng nhất là lợi ích, bình thường chiếm được đều không ngại chiếm, phải nhường liền nhường, lùi một bước tiến chín mươi chín bước làm tôn chỉ, cũng không nhịn được việc bị ấn trên đất hạ nhục thế này.
Hít một hơi, dùng hết sức nhịn xuống ý định muốn cầm gạt tàn trên bàn đập nát bản mặt chó chết kia, sau đó nhổ xuống từng cái răng, từng cái móng tay móng chân cắm vào hai con mắt chuột của con chó già này, Kokonoi nặn ra nụ cười tiêu chuẩn lịch sự, thong thả đặt giấy tờ xuống bàn: "Thẩm tiên sinh, sớm nghe thấy danh tiếng Thanh bang vô cùng vang dội, ai ai cũng biết, không hề thổi phồng."
Cố tình dừng lại mấy giây, vừa vặn cho đám người Thanh bang đắc ý một chút, Kokonoi híp mắt nói tiếp: "Trước khi tới đây, tôi cũng có quen với một vài người bạn, giờ có thể nói họ đánh giá rất chính xác. Hôm nay ăn một cái bánh, hôm sau liền muốn ăn sơn hào hải vị, thật khiến kẻ ngoài như chúng tôi mở rộng tầm mắt. Người Nhật chúng tôi coi trọng chữ tín, không phải tổ chức từ thiện nhưng luôn cho đối tác một đường thở. Nói ra hơi xấu hổ, tôi đôi khi ngây ngô không biết cách lật lọng cắn thêm mấy miếng mồi thơm, là tầm mắt hạn hẹp của kẻ nhỏ yếu. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi mãi vẫn chỉ là học trò trước truyền thống mấy trăm năm của quý bang."
Lời này nói ra, hòa giải kiêm phiên dịch viên vã mồ hôi, tạm thời kẹt ngôn từ.
Takeomi rất vui lòng bổ thêm một đao: "Nghĩ lại thì chúng tôi cũng không phải không có lợi. Lần đầu tới Thượng Hải làm ăn, mua được lô hàng này còn được tận mắt chứng kiến nghệ thuật sư tử ngoạm của Thanh bang, mua một học hai, mở rộng tầm mắt phong cách làm việc của người Hoa. Tổ chức chúng tôi so với Thanh bang đúng là còn non trẻ vụng về, học chưa tới bản lĩnh ấy. Chúng tôi có tâm muốn học hỏi, chỉ là học phí quá đắt, huống hồ còn phải trả trước sáu mươi phần trăm khóa học. Không biết có được thương lượng giảm giá không, Đường chủ?"
Hòa giải viên nghe mà thầm rơi lệ trong tim, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.
Sau khi suy xét hơn thiệt, cuối cùng anh ta chỉ đành bưng nguyên câu chữ dịch lại cho Thanh bang.
Sau khi lời phiên dịch viên vừa dứt, không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Đám thủ hạ Thanh bang mặt mày biến sắc, xấu hổ một chút, còn lại là thẹn quá hóa giận.
Đường chủ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nụ cười không hề tắt, nhưng ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, Thẩm Đường chủ ngả người ra sau, bình thản nói: "Các vị quả thật có lối nói chuyện đặc sắc. Quả thật người Nhật các ngài xem trọng chữ tín, nhưng với chúng tôi chữ tín không đủ chèo chống cả bang. Tiền bạc, quyền lực, tín nghĩa, thực lực, bốn cái này cái nào chúng tôi cũng cần. Thanh bang quen coi trọng thực lực, lời nói vốn dễ bị nuốt vào bụng tiêu hoa, nhưng máu tươi và quyền lực thì không biết giả dối. Nếu Bonten thật sự có thành ý muốn hợp tác, Đường chủ ta cũng không cần tranh luận thêm, xem thành ý các vị tới đâu."
Từng chữ đều lộ ra khí thế cuồng vọng tự đại, tự tin giống như chắc chắn Bonten không thể làm được gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co