Chương 17
Quai hàm Kokonoi căng cứng, ánh mắt đám thuộc hạ đứng sau cũng không thèm che dấu chán ghét cùng sát khí.
Takeomi không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ hỏi Mikey: "Boss, ý ngài thế nào?"
Mikey cúi người về phía trước, hai tay gác lên đầu gối, tư thế rất thoải mái quen thuộc. Dù tầm mắt thấp hơn, nhưng khí thế tuyệt đối cao hơn lão Đường chủ mắt cao hơn đỉnh đầu.
"Nếu Đường chủ muốn thấy máu, Bonten này sẽ như ý nguyện cho ngài thấy máu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Lời này vừa xong, toàn bộ thành viên Bonten đứng lên, hung hãn như đàn sói săn mồi.
"Nếu đã muốn thành ý, thủ lĩnh Bonten này sẽ đích thân mời Thanh bang hưởng thụ thành ý của tôi. Không biết ngài Thẩm muốn thấy ngay hay không?"
Thẩm Đường chủ lập tức biến sắc.
Thủ lĩnh tổ chức đã dám hạ chiến thư, thì Thanh bang cũng phải cử người tương xứng. Nhưng để thủ lĩnh bang tới đối chiến hay bất cứ ai thuộc cấp cao đối chiến đều không phải hành vi sáng suốt.
Thắng cũng chẳng giành được bao nhiêu mặt mũi, nhưng nếu thua...
Không! Sẽ không thể thua, cũng sẽ không thể nào thua.
Nghĩ như vậy, Đường chủ cười lạnh: "Rất chờ mong được thấy Bonten có thể làm gì để thuyết phục Thanh bang nhìn các vị với con mắt khác. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng tới sàn đấu ngầm của tôi. Quý vị, xin mời!"
_______
Sàn đấu ngầm của Thanh bang khí thế hơn Bonten nhiều, trần nóc chạm phù điêu long tranh hổ đấu, hàng ghế ngồi phân chia rõ ràng, số người tham gia cũng lớn hơn gấp mấy lần.
So với Yakuza đang bị chính phủ Nhật Bản chèn ép xóa sổ, Trung Quốc trong tối ngầm ăn cùng mâm với các bang hội rất nhiều, chỗ lợi nhiều hơn, cũng quang minh chính đại hơn.
Nhìn một sàn đấu có thể so với nửa cái sân vận động, rào bảo hộ ba lớp, xây dựng đóng vòm như chiếc lồng khổng lồ khiến Tần Tu phi thường vui vẻ.
Hắn thích nơi này, giống như một trận đấu giữa hai động vật nguyên thủy, chỉ có đổ máu mới khiến nhiệt huyết sôi trào.
Nghĩ như vậy, trong đầu Tần Tu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Hắn chạy lên tìm nhóm Mikey, Takeomi, Kokonoi ba người: "Mikey-san, Takeomi-san, Koko-san~"
Ba người quay đầu nhìn Tần Tu hào hứng như Husky được thả ra công viên chạy lại gần. Kokonoi cau mày nhìn hắn: "Chuyện gì?"
Tần Tu lén lút nhìn một vòng, ngoại trừ người của Bonten không còn ai khác mới ghé sát tai Kokonoi thì thầm.
Hai mày Kokonoi hơi giãn ra, nhưng nhanh chóng lại nhíu chặt như muốn nối liền với nhau.
Sau khi trầm ngâm một lát, Kokonoi gật đầu, đẩy mặt Tần Tu ra chỗ khác, sau đó cùng Mikey và Takeomi thảo luận.
"Ồ ~ Cũng ổn đấy." Takeomi sờ quai hàm bắt đầu mọc râu lởm chởm, rất hứng thú với đề nghị mới mẻ này.
Mikey cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Kokonoi lập tức gọi người phân phó việc.
...
Trung Quốc tự hào lịch sử 4000 năm phong phú dày rộng, cũng tự hào võ nghệ cao cường đời đời truyền tụng, thực lực đáng gờm. Điều này khiến họ luôn giữ vững một quy tắc cơ bản: Cứng đối cứng, quyền đối quyền.
Nhưng ai thua đều không được phép sống mà rời khỏi sàn đấu. Sinh tử của kẻ thua sẽ do bên mạnh quyết định, ngay cả muốn chết cũng phải theo ý kẻ thắng mới được chết.
Quy củ khắc nghiệt đến mức máu lạnh này không hề khiến Thanh bang bị nhằm vào, ngược lại còn khiến bang hội có xu hướng tàn lụi nay khởi sắc, trở thành một đặc trưng nổi bật.
Tuy Thanh bang tuy hiện tại đã không còn phát triển mạnh mẽ như đời trước, nhưng họ trên sàn đấu ngầm này chưa từng thua ai. Vì chưa từng thua ai, nên khí thế càng phải bày ra hạng nhất, vị thế đàm phán quốc tế cũng tự tin vô cùng.
Sàn đấu khác nhau, quy tắc cũng khác nhau.
Không giống với lần thử thách của Tần Tu, sàn đấu ngầm của Thanh bang chỉ có hai quy tắc rất đơn giản:
Năm trận đấu đối kháng một chọi một, không giới hạn loại võ, không sử dụng vũ khí nóng và hạn chế dùng vũ khí lạnh, đánh đến khi nào một bên gục là thắng.
Trận đấu có thể kéo dài tối đa năm trận, bên nào thắng đủ ba trận trước sẽ thắng chung cuộc. Tính đến trận thứ tư nếu hai bên hòa nhau sẽ tiến vào trận cuối cùng, hình thức đấu sinh tử, bên thua sẽ bị xử theo yêu cầu của bên thắng.
Cái này rất phù hợp ý tưởng của Bonten, nhưng phân ai lên đài mới là vấn đề.
Takeomi quan sát phía bên Thanh bang, sau đó tập hợp cả đám lại, chọn từ trong dàn thuộc hạ ba người.
"Mikey, cậu muốn đánh trận nào?"
Mikey chỉ nói hai chữ: "Đầu tiên."
Takeomi gật đầu, sau đó nhìn Tần Tu: "Xu thì sao?"
Tần Tu vui vẻ nói: "Trận cuối!"
"Chắc chắn chứ?" Takeomi không quá yên tâm, vẫn hỏi thêm một lần nữa xác nhận.
Kokonoi cũng đồng ý với lo lắng của Takeomi: "Mày có chắc chắn sẽ thắng trận cuối này không? Nếu thua không chỉ là tổ chức mất mặt, mạng cũng mất đấy."
Tần Tu vẫn giữ nguyên ý định: "Tôi sẽ không thua. Nhất định sẽ giành phần thắng đẹp mắt cho Bonten."
"Nhưng mà..."
"Để anh ta đánh trận cuối." Mikey chặn ngang lời Kokonoi và Takeomi, trực tiếp chốt cuối.
Boss đã ra chỉ thị cuối cùng, mọi người chỉ có thể im lặng nhận lệnh. Takeomi chỉ có thể cố gắng nén lại lo lắng không biểu hiện ra mặt, quay đầu cho người đi tìm hiểu thực lực người bên Thanh bang để dàn xếp tốt nhất.
_______
Trận đấu đầu tiên bắt đầu, Mikey cởi áo khoác ngoài, xắn ống tay áo, ghim chặt ống tay, cởi hai cúc áo đầu, sau đó thong thả bước xuống.
Toàn trường ồ ạt xôn xao, sắc mặt bên Thanh bang vô cùng khó nhìn.
Họ căn bản không nghĩ đến lời tên tiểu bạch kiểm kia là ý trên mặt chữ, Bonten thật sự để thủ lĩnh nhà mình đi đấu lôi đài!
Mặt mũi đại lão đâu!?
Thẩm Đường chủ vội vàng cho đổi người, để một cao thủ theo ông ta mấy năm lên đối đầu.
Trận đầu tiên mặt mũi phải giữ được, sĩ khí đẩy lên cao mới có thể thắng đẹp mắt mấy trận sau.
Trong lòng Thẩm Đường chủ bất an, nhưng nhìn kĩ tay chân tên tiểu bạch kiểm người Nhật kia gầy nhỏ mảnh mai, da trắng sứ như đàn bà, ngay cả chiều cao cũng giống đàn bà, tự an ủi chính mình.
Một tên quỷ lùn mà thôi, có đánh cũng không thắng được đệ tử chính tông từ Thiếu Lâm Tự được.
Nghĩ như vậy, bản mặt vênh váo lại được treo lên, thậm chí còn nói mấy lời hạ lưu vũ nhục Bonten với trưởng bộ chấp pháp và hai tên đường chủ khác được mời tới giám sát trận.
Bên Thanh bang người ngồi chật cứng, thậm chí còn lấn quá nửa hàng ghế bên đối thủ. Nhìn một bên số người tính hàng trăm ngàn, bên mình đìu hiu hơn mười người, Tần Tu không thể không cảm thán mấy câu.
Tuy bên họ đều là tinh thần Samurai rắn chắc như thép, nhưng loại khác biệt này cũng quá lớn rồi.
Biết vậy xin Mikey đều động thêm người hô khẩu hiệu, biết đâu thắng đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co